Cuộc Sống Trước Năm 17 Tuổi

Chương 3 + 4

- Cảnh báo - tóm tắt.

Nhân vật: Mẫn Nghi

Tình trạng: đã chết

Chương truyện miêu tả cảnh.bị.gϊếŧ của nhân vật. Không thể nuốt xin vui lòng nhảy cóc sang chương kế.

Cảm ơn.

Chương 3

Mẫn Nghi đã đoán đúng.

Bà ta bị gϊếŧ ngay sau khi rời khỏi.

...

Tôi hôn lên mu bàn tay lủng lẳng của người đàn bà nọ, chúc bà an nghỉ, hơn hết là để tỏ lòng biết ơn vì bà đã sinh ra Trần Hạ. Nếu bà sớm biết thế (rằng mình bị gϊếŧ) há gì còn ngu ngốc cầm lấy số hạt ấy?

À không, từ khi bà bước chân vào nơi này thì bà đã sớm chết rồi. Có nhận hay không thì vẫn thế thôi, em nhỉ?

Tôi che kín hai mắt Trần Hạ, không để một màn máu tươi lọt vào trong mắt em (nhưng thực sự là em còn không thể nhìn). Mẹ em - bị bắn nát, đính xác là bắn nát. Bắt đầu từ cẳng chân, đến xương sườn, bả vai và sau đó là đầu. Nhận lấy cây súng giảm thanh từ tay người hầu, mẫu thân đã bật cười khanh khách khi trông thấy bộ mặt chết đứng của Mẫn Nghi - bà nhận ra đoạn xương từ đầu gối đến bàn chân của mình đã biến.mất, rớt xuống sàn là mớ dịch nhầy màu đỏ thẫm.

Mẹ em, thậm chí còn chưa kịp ngã thì bên hông đã bị bắn thủng, tiếp đến là cánh tay rơi rụng. Bà có la rách cả cổ họng cũng không thoát khỏi tầm ngắm lạnh băng ấy, cố dùng ngón tay để kéo lê thân thể bầy nhầy kia cũng vô ích.

Mẫu thân là một xạ thủ tài năng. Cả tôi và ông ngoại đều công nhận điều đó. Tôi thích thú đứng nhìn khi màn cuồng sát vẫn còn tiếp diễn. Nhưng đã phải đưa em rời đi kịp, nếu không tiếng ồn sẽ làm bé con của tôi giật mình mất.

Thật tình, tôi không muốn em ấy phải buồn lòng đâu.

Chương 4

Tôi đưa Trần Hạ về toa riêng của mình, đặt em trong bồn nước ấm rồi tự tay tắm rửa cho em.

Em có vẻ đã bị chuốc thuốc, cứ mê man mãi không tỉnh. Tôi tò mò ghé sát vào mặt em, ngạc nhiên nhìn hàng mi cong muốt, rũ xuống tạo thành cánh quạt nho nhỏ trên làn da tái nhợt ấy. Thế là không nhịn được vươn lưỡi ra liếʍ, thấy không đủ nên ngậm luôn cả chóp mũi nhỏ xinh xinh, cắn miết hai cái má béo của em... như thể muốn nuốt luôn cả người em vào bụng.

Thề với trời, tôi chưa từng thân cận với ai như bây giờ cả. Lần đầu tiên tôi có được một thứ, một thứ đặc biệt, chân chính thuộc về mình. Cảm giác lâng lâng, sung sướиɠ hơn cả khi làʍ t̠ìиɦ khiến tôi phát nghiện.

"Bé Hạ, bé Hạ ơi. Em đáng yêu quá, Em làm vợ anh nhé?"

Tôi không vội mặc đồ vào cho em, chưa đã thèm, tôi còn muốn khám phá thân thể này thêm nữa, thêm nữa! Điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất thôi!

Tôi bế em nằm xuống giường, hai cẳng chân be bé bị bẻ ra, gác lên chân tôi, nằm dưới thân tôi. Bắt tay em nắm lấy dươиɠ ѵậŧ thô cứng của mình mà chuyển động lên xuống.

Cơ thể em quá nhỏ, thứ của tôi thậm chí còn to hơn cả cánh tay Trần Hạ. Nếu tôi gắng gượng đâm vào, chắc chắn sẽ làm thủng.bụng em mất.

Nhưng phải làm sao đây? Tôi nhịn không được.

Chiếc lưỡi con con men theo hàng răng thẳng tắp của người, luồn vào khoang miệng chật hẹp, nước bọt nhớt nháp như xiềng xích giữa hai đầu răng môi. Trần Hạ khi ngủ còn bị làm phiền, em ú ớ nhíu chặt đôi mày trong khi cố gắng nghiêng đầu để tránh khỏi môi tôi.

"Hơ... hưʍ..." Hàng mi Trần Hạ run run, em đang cố gắng để mở mắt.

Tôi đành thu lưỡi lại, hôn chùn chụt mấy cái lên má em.

Tôi thích em lắm. Thích mái tóc mỏng mềm này, thích đôi má phúng phính này, thích cả hai gấu tay con con đang ôm ấp lấy dươиɠ ѵậŧ tôi nữa.

Tôi đẩy phát cuối, từng đợt tinh dục trắng đυ.c tràn khỏi kẽ tay em. Hai mắt Trần Hạ vốn nhắm nghiền chẳng biết khi nào đã mở ra. Đôi mắt kia đen láy, vô hồn, dần dần lấy lại tiêu cự khi tôi nhìn chòng chọc vào em.

Trần Hạ hoảng loạn nghiêng đầu, em nhìn xung quanh mình. Nhìn căn phòng u ám tối tăm, nhìn con quỷ đang đè nghiến lấy tay em... Tôi hài hước nhìn con thỏ nhỏ đang run sợ trước hang rắn.

Tôi đã không nhận ra sai lầm của mình, cho đến khi Trần Hạ nghiêng gót chân đá thẳng vào thái dương tôi, làm nơi đó chấn động, bất ngờ choáng váng.

"Trần Hạ."

Tôi giận dữ, suýt nữa vặn gãy cổ chân nhỏ gầy, làm bé con hét toáng lên vì đau. Trần Hạ nhe răng ra cắn, cố gắng cắn nát cánh tay đang giữ chặt lấy cổ chân em đó.

"..."

Tôi sai rồi. Em chẳng ngoan tí nào cả.