Cuộc Sống Trước Năm 17 Tuổi

Chương 1

Chương 1

Căn phòng trống trải được sơn màu trắng ngà, nội thất cũng vô cùng đơn giản. Nhiều nhất cũng chỉ một cái tủ con được kê cạnh giường và một chiếc ghế gỗ, cửa số thì bị bịt kín bằng ván gỗ. Từ 5 tháng trước khi bị người nọ ôm vào căn phòng này, cậu chưa bao giờ được bước ra ngoài cả.

Người nọ nói chỉ thích cậu vĩnh viễn ở một chỗ đợi hắn về. Thế là đôi chân Trần Hạ bị quật cho nát bươm, sau khi lành lặn cũng không thể chạy nhảy nữa.

Người nọ nói muốn nghe giọng Trần Hạ, nhưng dây thanh quản của cậu đã bị hắn phá hỏng. Thế là hắn nắm đầu cậu, đập liên tục vào tường cho đến khi Trần Hạ gọi được tên hắn. Trần Hạ thoát kiếp, nhưng vĩnh viễn mất đi một bên mắt, tai trái cũng không thể nghe được nữa.

Người nọ nói muốn nhìn Trần Hạ, mọi lúc mọi nơi. Vì thế trong phòng trong nhà có rất nhiều camera, lớn lớn nhỏ nhỏ như cả trăm con mắt luôn nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ chờ khi Trần Hạ phạm sai lầm, chúng sẽ siết chặt lại như những trăm mối xích, siết cho đến khi cả người cậu nát tan.

Trần Hạ nói: "Em có thể về nhà nữa không?"

Người nọ chỉ cười: "Đây là nhà em, em còn muốn về đâu nữa?"

Trần Hạ lắc lắc đầu: "Không, không ạ. Em chỉ muốn tạm biệt mẹ và các em thôi..."

Người nọ yêu thương hôn má Trần Hạ: "Khi hôn lễ bắt đầu, có lẽ em sẽ được nhìn thấy họ, nhưng là lần cuối đấy nhé!"

Người nọ nói:

"Bé Hạ phải ngoan, tôi vĩnh viễn yêu em."

_

Khi nghe tiếng lạch cạch từ khóa cửa, em giật mình vội vàng cất hết sách và màu vẽ lên đầu tủ.

"Anh về rồi đây."

"Anh... anh về ạ."

Tôi mỉm cười hài lòng khi thấy bé con nhà mình ngoan ngoãn ngồi trên giường. Trong khi nhìn chăm chăm lấy tôi, em mím chặt môi, ngón chân cũng co rúm lại, căng thẳng túm chặt vạt áo mình đến trắng bệch cả tay.

Hẳn em sợ anh giận vì đã cầm thứ gì đó mà chưa có sự cho phép, hay là, thứ phản ứng đáng yêu này của em mỗi khi anh về đã trở thành một thói quen?

Thật đáng yêu quá.

"Em ở nhà có ngoan không đấy? Có nhớ anh không?"

Tôi bế Trần Hạ lên để em ngồi gọn trong lòng mình, yêu thương hôn lên môi và khoé mắt bầm tím của em.

Trần Hạ đã quen, em không còn chống đối những hành động thân mật này khi chúng tôi ôm nhau nữa. Nhưng đôi khi em vẫn thấy ngại, không nhịn được chui rúc trong lòng người yêu em với đôi tai đỏ ửng.

"Có ạ..."

Em rụt rè khẽ nắm lấy tay áo tôi, nói rằng em nhớ tôi nhiều lắm. Tuy cái miệng nhỏ của em chẳng mấy khi nhả ra đôi lời thành thật, song tôi vẫn cứ yêu nó như ngày đầu. Tôi làm như răn đe em lắm, khẽ quát, làm bé con run lên bần bật, vội vàng hôn lấy môi tôi, liếʍ cằm tôi để lấy lòng.

"..." Thật tình, em chẳng biết mình sai ở đâu cả.

Em nghĩ rằng mấy trò này sẽ khiến tôi vui ư?

Em nghĩ đúng rồi đấy!

"Em đang làm gì?"

Thật ra tôi không cần phải hỏi những câu hỏi ngu ngốc đó, vì ngay trong căn phòng này đây có tới mười một, mười hai cái camera được lắp ở mỗi góc phòng, có hai cái đối diện giường và bốn cái trong phòng tắm. Tôi có thể vừa xem người yêu bé nhỏ của mình ngay khi làm việc, đôi khi còn có thể hạn chế vài hành động ngu ngốc của em. Em khiến tôi giận, nên tôi sẽ làm gì đó trước khi quá muộn, ví như đeo cho em một cái vòng điện ở cổ chẳng hạn.

Em để tôi xem những bức tranh nhỏ của em, chúng đa số là hoa và cỏ. Được vẽ bằng những nét ngờ nghệch như trẻ con, đan xen bằng màu xanh dương và lá. Ngay khi em còn nhỏ, bé con của tôi đã rất hiếm khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, em chỉ được phép ra khỏi l*иg khi tôi đến thăm và ôm lấy em, nên khi biết em có cái sở thích nho nhỏ kiểu này, tôi đã rất bất ngờ.

Lí do tôi dung túng cho thứ sở thích này tồn tại là vì bức tranh đầu tiên em vẽ là tôi, chỉ tôi thôi. Nhưng hãy nhớ này, em không nên vẽ bất cứ ai khác ngoài anh và bất cứ thứ gì đang hiện diện trong đầu em đâu, bé cưng ạ.

Nếu không muốn bị bẻ gãy mất mấy ngón tay, em buộc phải nghe lời.