Ngôn Ngữ

Chương 4: Em chắc chưa?

Trans: Tea

Beta: Sa

“Em chắc chưa?”

“Chắc chắn.”

“Được.”

Dụ Nghiên tỉnh lại từ trong mơ, bỏ gối ôm qua một bên, duỗi eo, đi đến ban công. Cô dang rộng hai tay. Chào buổi sáng, Dụ Nghiên.

“Hội học sinh đang tuyển thành viên mới, hoan nghênh các bạn học tích cực tham gia đăng kí ứng tuyển.”

“Mày đi không?”

“Đi chứ, đi thử xem sao.”

“Vậy được, tao cũng đi.” Hai người cười cười: “Há há, nói không chừng tụi mình còn có thể gặp được đàn anh Trần Dữ.”

Dụ Nghiên ngồi bên cạnh lắng nghe. Trần Dữ? Gần đây cô luôn nghe thấy tên này.

“Bạn ơi, giúp mình với.” Người bên trong gọi Dụ Nghiên vừa từ nhà ăn trở về.

Dụ Nghiên đi vào.

“Chào bạn, đây… Đây là tài liệu của hội học sinh, sắp tới hội học sinh sẽ chuyển lên tầng bốn. Một mình tớ phải chuyển hết những thứ này sẽ phải mất rất nhiều thời gian mà đa số bạn học đều về ký túc xá nghỉ ngơi buổi trưa. Không biết cậu có thể…”

Anh ấy nhìn Dụ Nghiên vài lần, có lẽ đây chính là thời thanh xuân của chúng ta. Gặp được một vài người đẹp trai, xinh gái thì không thể dời mắt. Hơn nữa trong tim còn cất giấu những tưởng tượng buồn cười.

Dụ Nghiên gật gật đầu, chuyển tài liệu đã được đặt trong hộp lên tầng 4.

“Thật sự cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

“Ờm, đúng rồi. Cậu tên là gì, có hứng thú muốn đăng kí tham gia vào hội học sinh không?”

“Không có.”

“Kẽo kẹt.” Hai người cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Là anh.

“Hội… Hội trưởng.”

“Ừm.” Anh nhẹ giọng trả lời:

“Vất vả rồi.”

Giống như nói với bạn nam đó, cũng giống như đang nói với cô.

“Nếu không có việc gì nữa, vậy tớ đi trước đây.”

“Thật sự cảm ơn cậu.”

Dụ Nghiên nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

“Đàn anh Trần Dữ, ở đây hơi lộn xộn, mọi thứ vẫn chưa được sắp xếp xong.”

“Ừm, những người khác trong nhóm em đâu? Sao chỉ có một mình em chuyển tài liệu?”

“Dạ? Bọn họ…”

HẾT CHƯƠNG 4