Tạ Văn Tuyên nép vào vai giáo viên y tế, ánh mắt hờ hững liếc nhìn ánh mắt bén như dao kia.
Nhân vật công chính còn trẻ nhưng đã có khả năng nhìn thấu lòng người hiểm ác, chỉ bằng một câu, hắn đã vạch trần bản chất yếu đuối, tự ti của vị giáo viên y tế nhìn có vẻ lạnh lùng điên rồ kia, vừa khinh bỉ lại thích chí: “Kiều Minh Nhạc, anh không dám."
Tạ Văn Tuyên sinh ra trong một gia đình danh giá, xung quanh hắn có vô số người vây quanh nịnh nọt, lấy lòng hắn bất chấp mọi thứ. Thế nên chỉ cần sau vài lần tiếp xúc, hắn đã nhìn thấu sự ghen tị, sợ hãi quen thuộc trong mắt Kiều Minh Nhạc.
Đúng vậy, Kiều Minh Nhạc không dám.
Cậu lớn lên trong chốn hỗn loạn thắng làm vua thua làm giặc. Một gã khổng lồ như nhà họ Tạ có thể nghiền cậu chỉ bằng một đầu ngón tay, giống như chó nhà có tang.
Vì vậy, mặc dù Kiều Minh Nhạc có thích Đường Tiểu Đường đến mấy, ghen tị, căm ghét Tạ Văn Tuyên đến mấy, cậu cũng chưa từng có ý định ra tay với Tạ Văn Tuyên.
Từ đầu đến cuối, cậu chỉ phát điên với một mình Đường Tiểu Đường, thậm chí điên loạn đến mức mất trí muốn hãʍ Ꮒϊếp cậu ta.
Bề ngoài Kiều Minh Nhạc tuấn tú, nhưng bên trong thối rữa hôi hám như dòi, cậu là một kẻ phản diện đủ tiêu chuẩn.
Tạ Văn Tuyên nhận thấy người bên cạnh run rẩy chốc lát rồi dần dần bình tĩnh trở lại.
Trong lòng hắn càng thêm khinh thường, thật đúng là… Chàng trai ngước lên nhìn cái cổ trắng nõn yếu đuối của giáo viên y tế, ánh mắt nhìn xuống tấm lưng duyên dáng của anh - thật yếu đuối mà.
Khôi ngô, lạnh lùng, u ám và điên rồ nhưng lại dễ bị bắt nạt đến bất ngờ.
Tạ Văn Tuyên mím môi, yết hầu chuyển động: "Kiều Minh Nhạc." Hắn mơ hồ nói: "Ngoan nào, tôi có tiền...rất nhiều tiền."
Hắn nhiều lần bị ăn thiệt bởi Kiều Minh Nhạc, lòng tự tin lẫn tự tôn bị đè bẹp, hắn nhớ như in những sự bực bội sỉ nhục đó.
Giờ đây kẻ này lại ngoan ngoãn cúi đầu, run lẩy bẩy bên cạnh hắn.
Vết thương ở cổ Tạ Văn Tuyên còn chưa lành hẳn, mồ hôi nhớp nháp dính vào, đau rát.
Du͙© vọиɠ chinh phục ngày càng lớn, cảm giác rạo rực chưa từng có xuất hiện trong cơ thể chàng thiếu niên, hắn siết chặt eo Minh Nhạc, buộc tên đối thủ nguy hiểm phải nằm dưới thân mình, đôi mắt đen sáng ngời dấy lên hai ngọn lửa đỏ: “Theo tôi đi.”
Hệ thống biết Tạ Văn Tuyên vẫn chưa hiểu ra vấn đề đâu, hắn nói theo tôi tức là đi theo làm đàn em cho hắn.
Hầu như người thừa kế nào cũng sẽ huấn luyện một đội cho riêng mình, Tạ Văn Tuyên đánh giá cao năng lực của Kiều Minh Nhạc, nên mới muốn dụ về cho riêng mình.
Cách thức cạnh tranh nguyên thủy nhất của nam giới là đấu tay đôi, hắn đè trên người Minh Nhạc, thể hiện địa vị không thể thách thức của mình, đồng thời, hắn cũng có thứ tâm tư xấu xa của người trẻ tuổi - sai khiến những kẻ từng chà đạp hắn phải hy sinh mạng sống cho hắn.
Nhưng hệ thống vẫn chảy hai hàng nước mắt, kinh nghiệm đẫm máu vô số lần đã dạy cho nó: Khi nhân vật công chính bắt đầu coi trọng Minh Nhạc, điều đó có nghĩa là lúc hai người họ quấn lấy nhau không còn bao lâu nữa, đồ tồi!
Chàng trai trẻ tuổi khom vai, xương bả vai rắn chắc hiện ra, cột sống hơi cong toát lên sức mạnh dâng trào của hắn.
Hắn vén mái tóc đen ướt đẫm ra sau, để lộ khuôn mặt tuấn tú mang nét ngông cuồng, chẳng nể nang gì mà phô diễn sự sắc bén của bản thân.
Nếu như Minh Nhạc cầm kịch bản của pháo hôi, chắc chắn cậu thà chết cũng không đồng ý, thậm chí còn cười nhạo nam chính, cậu xứng sao, để sau này thấy nam chính lên như diều gặp gió thì khóc lóc thảm thiết, hối hận không thôi. Nếu cầm kịch bản của đàn em, chắc chắn bây giờ cậu đã chắp tay cúi đầu khuất phục trước sự ngầu lòi của công chính, rồi làm trâu làm ngựa chẳng than vãn một lời.
Còn nếu là kịch bản của kẻ thù không đội trời chung, chắc chắn cậu sẽ từ chối công chính ngay và luôn, sau đó nói chuyện theo cách đàn ông với hắn, buông lời độc ác rồi nghênh ngang rời đi, nhất quyết đối đầu đến cùng.
Nếu cầm kịch bản của nam phụ, chắc chắn cậu sẽ thừa nhận mị lực của công chính, cảm xúc lẫn lộn nhưng vẫn gạt bỏ ân oán giữa cả hai, bắt tay giảng hòa, hoặc là rời đi một cách ủ rũ.