Lớp 7 khối 12.
Tạ Văn Tuyên đang trêu bạn nhỏ ngồi cùng bàn với mình.
Bạn nhỏ cùng bàn là học sinh chuyển trường, ngày cậu tới, không có mắt mà ngồi cạnh trùm trường đang ngủ, còn đọc bài tiếng anh. Cả lớp còn tưởng khí trùm trường ngủ dậy sẽ đánh cậu học sinh chuyển trường này tơi bời, nhưng sau khi trùm trường dậy cũng chỉ lười biếng liếc nhìn học sinh chuyển trường một cái rồi ngủ tiếp.
Cả lớp đều ngạc nhiên, quanh co lòng hỏi hỏi thăm nguyên nhân mà học sinh chuyển trường được trùm trường ưu ái.
Làm gì có nguyên nhân, chỉ do nhóc học sinh chuyển trường này đọc tiếng anh rất êm tai, rất cuốn mà thôi.
Vốn dĩ Tạ Văn Tuyên cũng chẳng thèm quan tâm đến bạn cùng bàn mới, nhưng nhóc cùng bàn này thật sự quá đáng yêu.
Đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, vừa chọc vào đã để lại dấu. Khi tức giận sẽ trừng mắt lên nhìn, mặt cậu ta sẽ phồng lên như cá nóc, rồi lại phát ra mấy tiếng rầm rì giọng sữa, đáng yêu muốn chết.
Đường Tiểu Đường sắp bị Tạ Văn Tuyên chọc tức chết mất thôi, cậu ta trừng mắt nhìn Ta Văn Tuyên, cứ nghĩ bản thân rất hung dữ nhưng thật ra lại siêu ngọt ngào: “Mau trả bài thi lại cho tới, cuối tiết giáo viên sẽ giảng đó!”
Chân Tạ Văn Tuyên dài, tay hắn cũng dài, hắn cầm bài thi của Đường Tiểu Đường, mặc cho cậu ta có duỗi tay thế nào cũng không với tới. “Tôi mượn xem thử coi sao.” Giọng cậu trai khàn khàn, khiến màng nhĩ người ta tê dại ngứa ngáy. Hắn nghiêng đầu, nói: “Chữ Tiểu Đường Đường đẹp hơn chữ tôi nhiều.”
“Cậu…” Mặt Đường Tiểu Đường đỏ bừng, gần như thẹn hóa hóa giận: “Cậu đừng gọi tớ là Tiểu Đường Đường.” Thật là, rõ ràng là đang tức giận, vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt. Câu ta đúng là vô dụng quá.
Nhưng, cậu ta trộm ngắm Tạ Văn Tuyên, cậu trai trẻ có khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được, bạn cùng bàn dùng giọng nói này để gọi tên mụ của cậu ta đúng là phạm quy quá rồi.
Tạ Văn Tuyên thấy hai mắt Đường Tiểu Đường đỏ lên, cứ nghĩ cậu lại sắp khóc, nên đem trả bài thi cho cậu ta ngay: “Phiền phức.” Hắn bỗng tới gần Đường Tiểu Đường, nhìn khóe mắt bàn cùng bàn ửng hồng trông vô cùng xinh, nói: “Tôi chưa từng thấy đứa con trai nào yếu đuối như cậu cả.”
Thình lình đối mặt với khuôn mặt vô cùng rù quến của Tạ Văn Tuyên, mặt mày Đường Tiểu Đường đỏ ửng, cậu ta bối rối mà nghĩ, tuy tính Tạ Văn Tuyên xấu, nhưng hắn thật sự rất đẹp trai. Lông mi dài ơi là dài, cũng đậm nữa.
Chẳng trách nhiều nữ sinh thích Tạ Văn Tuyên như thế.
Hai người đối diện với nhau, bầu không khí dần trở nên ái muội, Tạ Văn Tuyên đang muốn sờ thử đuôi mắt xinh đẹp của nhóc cùng bàn, Đường Tiểu Đường lại đột nhiên đẩy hắn ra.
Lòng Tạ Văn Tuyên dâng lên chút bực dọc, lập tức nghe thấy nhóc cùng bàn của hắn bắp bắp gọi anh Kiều.
Tạ Văn Tuyên chau mày nhìn qua, chàng trai mặc áo blouse trắng sạch sẽ, mái tóc đen có hơi rối, trên khuôn mặt tuấn tú của cậu có chút u ám, hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Kiều Minh Nhạc thấy trời mưa sẽ đưa dù, đưa áo khoác, quan tâm săn sóc đưa Đường Tiểu Đường về nhà, từ một giáo viên y tế xa lạ biến thành anh Kiều dịu dàng lịch sự. Kiều Minh Nhạc muốn dùng phương pháp nước ấm nấu ếch xanh để dụ dỗ Đường Tiểu Đường.
Ai ngờ nửa đường Tạ Văn Tuyên lại nhảy ra, tình cảm giữa cả hai tiến bộ vượt bậc, đánh úp một cái khiến Kiều Minh Nhạc không kịp trở tay. Nhìn hai người ngây thơ mờ mịt nhưng rõ ràng đã nảy sinh tình cảm với nhau, lúc ấy sắc mặt Kiều Minh Nhạc lập tức thay đổi.
Minh Nhạc đang biểu diễn cảnh biến sắc.
Nhưng nương theo tiếng gọi rụt rè “anh Kiều” của Đường Tiểu Đường, khóe môi chàng trai nhếch lên thành nụ cười hiền hòa, dịu dàng như cơn gió tháng hai lướt qua mặt: “Tiểu Đường.”
Lúc nãy Đường Tiểu Đường có hơi sợ, nhưng khi thấy Minh Nhạc trở lại bộ dạng hiền lành khi xưa, lại không tim không phổi nở nụ cười với Minh Nhạc. Cái má mềm như bông kia lõm xuống thành hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, ngọt ngấy: “Sao anh Kiều lại tới đây vậy?”