Vẻ mặt Minh Nhạc u ám đến mức mắt thường cũng thấy được.
Tạ Văn Tuyên duỗi tay, lười biếng nói: “Đưa tiền.”
Minh Nhạc bất động.
Tạ Văn Tuyên nhướng mày: “Sao hả?”
Minh Nhạc ngắm nhìn tay Tạ Văn Tuyên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, tóc gáy dựng ngược. Hắn có cảm giác Kiều Minh Nhạc đang muốn chặt đứt tay mình.
Nhưng Tạ Văn Tuyên là ai chứ? Hắn sẽ sợ ư?
Tạ Văn Tuyên không nhưng không sợ, mà adrenalin còn cao hơn nữa, cả người cũng hưng phấn lên: “Đưa tiền đây.” Hắn biết Minh Nhạc không thích tiếp xúc với người khác nên cố tình sờ túi áo cậu: “Đương nhiên, nếu anh không tiện, tôi có thể tự lấy cũng được.”
Minh Nhạc nhíu mày tránh đi: “Tôi không mang.” Thật ra đã bị cậu tiêu hết, ăn khắp phố ăn mặt, trong túi còn nhẵn hơn cả mặt.
Nắm được điểm yếu của Minh Nhạc, Tạ Văn Tuyên rơi vào trạng thái hưng phấn lạ kỳ: “Uầy, nếu anh đã không mang tiền, vậy tôi tạm chấp nhận vào nhà anh ở một đêm cũng được.” Minh Nhạc kinh ngạc liếc nhìn Tạ Văn Tuyên một cái: Hắn đang mơ mộng hão huyền gì thế?
Tạ Văn Tuyên vừa nhìn đã hiểu, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Được thôi, là do tôi không xứng được vào nhà ngài… Thế tôi không vào nữa, anh nghĩ cách dàn xếp cho tôi đi.”
Đúng là Minh Nhạc có cách thật. Cậu lớn lên ở xóm nghèo này, rất quen thuộc với nó.
Cậu xác định phương hướng rồi đi về phía trước, bước được vài bước rồi lại phát hiện Tạ Văn Tuyên không đi theo, không vui quay đầu lại gọi: “Nhanh lên.”
Giáo viên y tế mang khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm, tới cả giọng nói cũng lạnh lùng khàn khàn, đặc biệt nổi bật trong đêm hè oi ả. Tiếng ve sầu dần lắng xuống, tiếng ồn trắng cũng giảm đến mức tối thiểu, cậu đút tay vào túi, hơi nghiêng đầu nhìn, làn da trắng đến mức phát sáng dưới ánh trăng.
Tim Tạ Văn Tuyên đập thình thịch, hắn nhìn cảnh này càng lâu, sau này lại càng nhớ thật rõ, nỗi đau mất mát châm chích như kim đâm.
Nhưng giờ đây Tạ Văn Tuyên chỉ giễu cợt hai tiếng, thản nhiên nghĩ vẻ ngoài tên biếи ŧɦái đúng là đẹp thật, chẳng trách bọn con gái trong lớp nói ba câu thì đã có hai câu nhắc về giáo viên y tế.
Minh Nhạc dẫn Tạ Văn Tuyên rẽ trái rẽ phải.
Biển hiệu phòng trọ đã mất một nửa, ông chủ mập mạp mỉm cười chào Minh Nhạc, nhìn Tạ Văn Tuyên như một con dê béo rồi ném chìa khóa cho Minh Nhạc: “306, phòng đơn, không có nước nóng, không có quạt, không máy lạnh.”
Tạ Văn Tuyên đã đánh giá sai trình độ ác liệt của Minh Nhạc. Hắn cứ cho rằng những thứ mà chủ trọ nói đã họa hoằn lắm rồi, nhưng sau khi vào phòng 306, hắn mới biết tâm địa Minh Nhạc rắn rết thế nào. Tầng ba là tầng trên cùng, giữa hè ngột ngạt như cái l*иg hấp, đến thở cũng khó khăn. Hắn chỉ vừa bước vào tầm hai phút, mồ hôi đã chảy dọc sống lưng, lòng bàn tay và cổ cũng thành một mảng dính nhớp.
Hắn bạnh quai hàm: “Còn chẳng bằng tôi ra đường cái ngủ.”
Minh Nhạc nhướng mày, vẻ mặt thờ ơ.
Tạ Văn Tuyên lau mồ hôi, nhìn Minh Nhạc khô ráo thoáng mát còn đang mặc áo khoác thì khó chịu hỏi: “Anh không nóng à?” Hắn vén áo lên lộ ra vòng eo thon gọn, tuyến nhân ngư kéo dài xuống dưới, cơ bắp càng bóng nhẫy như bôi một lớp mật ong lên, tỏa ra sức nóng mãnh liệt.
Giữa mùa hè oi ả, trong phòng trọ nhỏ cũ nát ẩn giấu tình sắc hoang dã mịt mờ.
Minh Nhạc dời tầm mắt đi, tiếng nói càng thêm khàn khàn: “Ừm.”