Khí thế Phó Tu Vân đột nhiên biến hóa lớn như vậy đương nhiên dễ dàng bị Dịch Nhiên ở cùng động phủ phát hiện. Tuy bọn họ dựa vào ý tưởng "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" nên mới dịch dung ở lại thành Vận, nhưng nếu có thể không tiếp xúc với người tu tiên bên ngoài thì càng tốt hơn.
Vì vậy Dịch Nhiên thật không hiểu vì sao Phó Tu Vân cần biết được tin tức bên ngoài ba ngày một lần, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt âm trầm như muốn hủy diệt hết thảy xung quanh của Phó Tu Vân, lập tức biết được có được tin tức là một chuyện cực kỳ quan trọng.
"Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?"
Phó Tu Vân đột nhiên nghe tiếng nói chuyện gần đó, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén kia khiến Dịch Nhiên muốn rút kiếm theo bản năng, chẳng qua Phó Tu Vân rất nhanh đã nhìn thấy người nói chính là Dịch Nhiên, ánh mắt dần hồi phục lại bình thường.
"... Ngươi rơi xuống nông nỗi như ngày hôm nay là vì có người hại ngươi. Mà ta đi tới bước này, cũng không phải ta tự tìm." Phó Tu Vân cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của mình, chậm rãi nói: "Ta có kẻ thù không đội trời chung, nếu không gϊếŧ hết bọn họ, ta sẽ không rời khỏi Nhiên Nguyên Giới."
Đây là lần đầu tiên Dịch Nhiên nghe Phó Tu Vân chính thức nói về chuyện của bản thân, trước kia y chỉ mơ hồ biết Phó Tu Vân có kẻ thù lợi hại trong thế giới này, bằng chứng chính là hắn chủ động tìm tới Triệu Kiến Chương. Nhưng vẻ mặt Phó Tu Vân lúc đó tuy có chút kích động, nhưng phần nhiều là bình tĩnh và tự tại. Nhưng lúc này như có người rút vảy ngược của hắn vậy, khiến hắn lập tức lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế.
Nhưng Dịch Nhiên nhìn thấy vẻ mặt này của hắn lại nghĩ tới tâm trạng lúc mình rơi xuống đây, lập tức có loại cảm giác cùng chung kẻ địch. Bọn họ bởi vì độc của y nên quyết định đi chung một đường, thật ra nói tới cùng vẫn là y thiếu Phó Tu Vân, dù sao theo tình huống Phó Tu Vân lấy được Thiên Hỏa Cửu U Phệ, hắn hoàn toàn có thể tu luyện tại một chỗ an tĩnh, tự mình đi báo thù.
Hiện tại là y không thể rời khỏi Phó Tu Vân, chứ không phải Phó Tu Vân không thể rời khỏi y.
Gương mặt của Dịch Nhiên lập tức trở nên sắc bén, toàn thân tràn đầy kiếm khí: "Trước đó ta đã từng nói, ngươi giải độc giúp ta, sau này ta chắc chắn sẽ bảo vệ cho ngươi, không ai làm ngươi bị thương được. Hiện tại ta bổ sung thêm một câu, ngươi muốn ra tay với ai, ta cũng sẽ giúp ngươi."
Gương mặt Phó Tu Vân vẫn trầm xuống khi nghe thấy lời này, đột nhiên Dịch Nhiên nghe thấy hắn nói: "Dù cho kẻ thù của ta là người của tầng cao nhất thế giới này?"
Dịch Nhiên hơi dừng lại, nói rất chân thành: "Tuy bọn họ không phải cường giả ta từng thấy, nhưng, ta đảm bảo ta sẽ nghiêm túc gϊếŧ từng người giúp ngươi."
Phó Tu Vân trực tiếp bật cười, vừa ngẩng đầu, nụ cười không chút che giấu đối diện đôi mắt của Dịch Nhiên. Trong chớp mắt Dịch Nhiên cảm thấy tim như bị gì đó đυ.ng trúng, đập rất nhanh.
"Ngươi là bằng hữu của ta. Sau này ta sẽ coi ngươi như huynh đệ!"
Dịch Nhiên cong khóe môi, sau đó lại cảm thấy mối quan hệ như bằng hữu và huynh đệ chưa đủ làm y hài lòng, nhưng nhất thời y lại không tìm ra được mối quan hệ gần hơn, nghĩ một hồi mới nói ra lời miễn cưỡng làm y vừa lòng.
"Ừ, chúng ta có thể đi cùng nhau trên con đường tu tiên."
Phó Tu Vân hơi khựng người khi nghe thấy lời này, sau đó gật đầu. Nghe nói thọ mệnh một người tu tiên ít nhất cũng phải mấy trăm năm, sau khi đi vào thế giới này hắn cũng chưa từng kết bằng hữu với ai, tuy tính tình người đối diện hơi táo bạo, nhưng có lẽ họ có thể thật sự chung sống trong thời gian dài trăm năm.
Một bằng hữu thân nhất, đã đủ rồi.
Đương nhiên, sau này mặt của Phó Tu Vân bị vả tới sưng lên.
Sau khi khôi phục lại cảm xúc, Phó Tu Vân đả kể cho Dịch Nhiên những chuyện không hay giữa hắn và tứ đại gia tộc, Dịch Nhiên sau khi lắng nghe nghiêm túc chuyện ân oán tình thù xong lập tức lắc đầu đinh như bàn chải của mình: "Thật là vô liêm sỉ! Phải gϊếŧ! Ngu xuẩn!"
Phó Tu Vân rất đồng ý nhận xét của y với tứ đại gia tộc, Triệu Hoa Dung và Phó Thiên Hải, sau đó kết luận: "Ta nhất định sẽ tới động Vạn Độc Huyết vào hai năm sau, chỉ là sau khi ta lấy lại được xác toàn gia ngoại tổ ta, ta sẽ đốt sạch đám người bọn họ ở núi Tuyệt Linh, từ lúc đó trở đi, chúng ta sẽ trở thành đào phạm của Nhiên Nguyên Giới, vì vậy một năm nay chúng ta phải tu luyện nghiêm túc, sau đó lại tới chỗ Bạch Hồ tìm bảo, thời gian rất gấp gáp, phải nắm chặt."
Đương nhiên Dịch Nhiên không phản đối gì, vì vậy trong mười một tháng tới, hai người từng bước giải độc, tu luyện linh thuật, tăng tu vi lên và hoàn toàn không ra khỏi động phủ.
Vào ngày thứ ba của tháng mười một, bên ngoài động phủ của hai người Phó Tu Vân bắt đầu ẩn ẩn có hiện tượng linh khí tụ lại, biến hóa như vậy đương nhiên khiến những tu giả ở Vân Phong Đăng Thiên Giác chú ý. Bọn họ tụ thành từng tốp người ở dưới Đăng Thiên Giác rồi nhìn chằm chằm động phủ tầng bốn.
"Ồ, linh khí đã bắt đầu tụ lại rồi, nghe nói bởi vì cơ duyên hoặc huyết mạch dẫn động linh khí thiên địa nên tu giả Trúc Cơ lên Ngưng Mạch sẽ tạo ra đủ loại dị tượng, trước đó ta chỉ nghĩ đó là tin đồn, nhưng xem tình huống hiện tại, sao ta lại cảm thấy như có người dẫn động dị tượng từ thiên địa?
Người nói chuyện là tu giả Ngưng Mạch, nhưng trong thế giới chỉ có mấy chục ngàn tu giả Ngưng Mạch thì Ngưng Mạch sơ kỳ như y cũng đã đủ phân lượng.
"Cái gì! Ý ngài là có người sắp lên Ngưng Mạch? Còn dẫn động linh khí thiên địa? Đây là thật sao tiền bối. Ta đã làm người tiếp đãi ở Đăng Thiên Giác ít nhất mười năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy tình huống này đấy."
Tu giả Ngưng Mạch mới nói lúc nãy nghe thế lại lắc đầu nghi ngờ, một đám Trúc Cơ và Luyện Khí xung quanh lo lắng nhìn.
"Ngài lắc đầu là có ý gì?" Có tu giả gấp gáp trực tiếp mở miệng.
Tán tu Ngưng Mạch này châm chước một phen mới quay qua dò hỏi một người không có cảm giác tồn tại đang đứng bên cạnh: "Vô Ẩn, ngươi cảm thấy hơi thở đó có giống như Ngưng Mạch?"
Tu giả bị y gọi tên như đột nhiên xuất hiện vậy, sau khi nghe câu hỏi lập tức liếc y bất đắc dĩ: "Ngươi cần gì phải kéo ta ra. Không phải chính ngươi đã xác định rồi sao? Lương Ngọc."
Sau khi Lục Lương Ngọc có được câu trả lời, sắc mặt không chút thả lỏng mà trái lại càng nghi hoặc và khó hiểu, y chụp đầu mình, không nhịn được mà lắc đầu: "Ngươi và ta tốt xấu gì cũng là người có chút thân phận, biết được mấy anh tài tuấn kiệt của Nhiên Nguyên Giới mới đúng, sao ta lại hoàn toàn không biết từ đầu ra có một nhân vật lợi hại như vậy ở tầng bốn động phủ Đăng Thiên Giác? Đại sư huynh của ta năm đó cũng dẫn động chút linh khí, nhưng hoàn toàn không sinh ra dị tượng, nhưng ngươi nhìn nơi đó xem, hiện tại nó đã bị mây đỏ rực lửa bao quanh rồi kìa!"
"Chậc, thế mà chỉ là Trúc Cơ thôi sao? Trúc Cơ đã dẫn động linh khí thiên địa? Không được! Ta nhất định phải mau chóng kêu các sư huynh đệ khác tới xem, cảnh tượng này có lẽ chính là khó gặp trăm năm!"
Thấy Lục Lương Ngọc sốt ruột dùng bùa truyền âm cho các sư huynh đệ tới xem mà không chút che giấu, sau khi Vô Ẩn bất đắc dĩ thở dài cũng chậm rãi lấy ra bùa chú màu vàng kim hất nhẹ một cái, lá bùa chú kia lập tức tỏa ra ánh vàng kim rồi biến mất, bốn mươi lăm phút sau có khoảng 7 8 người hoặc ngự kiếm, hoặc ngồi Linh Khí pháp bảo tới.
Mãi tới giờ các tu giả đứng vây quanh hai người này mới biết thân phận của họ, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ và sùng bái.
Ngự kiếm mà đến chính là đệ tử Tứ Thủy Kiếm Môn trong năm đại môn phái của Nhiên Nguyên Giới, còn ngồi trên Linh Khí pháp bảo mà tới chính là Đa Bảo Các, môn phái thổ hào lớn nhất trong năm đại môn phái.
Hai người này hóa ra là đệ tử trong năm đại môn phái! Không biết bao nhiêu ngày họ đều nghĩ tới nếu mình có thể trở thành đệ tử năm đại môn phái thì thế nào, nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy họ mới biết được chênh lệch giữa họ rất to lớn. Mà có thể khiến cho hai vị này chú ý, không cần phải nói, người trong động phủ tầng bốn Đăng Thiên Giác chính là trâu bò! Họ cũng lập tức biết được cảnh tượng hiện tại là cơ duyên có thế nào thì cũng không nên bỏ lỡ, dù giờ có đuổi họ cũng sẽ ăn vạ không đi!
Mọi người đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên, vừa giương mắt lên đã thấy rặng mây đỏ kia bắt đầu quay cuồng, đồng thời còn tụ lại đủ loại hoa văn khác nhau như chim bay lại như thú đang đi, đủ loại khiến người hoa mắt!
Trong động phủ tầng bốn đang được mọi người chú ý, Phó Tu Vân mặt đầy mồ hôi như đang phải chịu đựng cơn đau đớn gì đó. Còn Dịch Nhiên đang ngồi bên cạnh cầm kiếm trước ngực, tuy y cũng nhắm hai mắt nhưng kiếm khí sắc bén đã bao phủ toàn bộ động phủ.
Lúc này đã có không ít người tới xem náo nhiệt, nhưng người muốn tới nhân lúc cháy nhà hôi của cũng không ít!
Hết chương 24.