Tuy ba người bỏ chạy phản ứng rất nhanh, nhưng có hai người còn phản ứng nhanh hơn bọn họ.
Phó Tu Vân trước tiên chỉ huy Tiểu Đầu Đất bao vây Hồ Bạch muốn chuồn đi, Dịch Nhiên không biết làm thế nào đã dịch chuyển tới trước mặt hai tên lâu la đang chạy trốn, linh kiếm trung phẩm có vẻ bình thường ở trước mặt hai người này lại có vẻ vô cùng hung tàn.
"Đại, đại đại ca! Chúng ta chỉ đi theo bọn họ tới đây, chỉ là người qua đường, thật sự! Cầu ngươi thả chúng ta đi, bảo đảm chúng ta sẽ không nói gì cả! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, tiểu nhân vật chúng ta không cần phiền ngài ra tay!"
Một người trong đám lâu la sau khi nhìn gương mặt lạnh như băng và quả đầu đinh của Dịch Nhiên, không chịu nổi áp lực trực tiếp quỳ trước mặt y, vừa quỳ vừa dập đầu, khóc tới nước mắt nước mũi đầy mặt, đừng nhìn dáng vẻ của hắn thảm không nỡ nhìn, nhưng thật ra cũng có tác dụng... Dịch Nhiên bị dáng vẻ này của hắn làm ghê tởm rồi, yên lặng thu hồi kiếm, chuẩn bị thả hai tên lâu la này đi.
Hai lâu la được thả lập tức vui mừng trong lòng, đang muốn rời khỏi lại bị Phó Tu Vân gọi lại:
"Kêu bọn hắn lấy túi trữ vật ra. Muốn qua đường này phải để tiền lại, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại chúng ta đều rất nghèo hả?"
Dịch Nhiên giật giật khóe môi vung thanh kiếm tới trước mặt lâu la, nghĩ nghĩ lại mang theo vẻ mặt thương hại: "Tuy ta không nghèo, nhưng Tu Vân quả thật thiếu tiền, các ngươi vẫn là để tiền mua đường đi."
Hai tên lâu la: Quỳ!
Đối thoại bình thường không phải nên là "Ta không nghèo, cho nên không để bụng chút tiền này của các ngươi!"
Cuối cùng hai tên lâu la không tình nguyện đào tiền ra để trả tiền mua đường, sau khi rời khỏi hai người họ cũng nghĩ rộng ra, so với gia hỏa không nói hai lời liền gϊếŧ người, bọn họ có thể giữ lại cái mạng nhỏ này cũng là quá may mắn.
Trong sơn cốc cũng chỉ còn lại ba người Dịch Nhiên, Phó Tu Vân và Hồ Bạch.
Phó Tu Vân đứng đó mỉm cười nhìn Hồ Bạch. Dịch Nhiên đứng bên cạnh Phó Tu Vân, yên lặng trầm mặt chống đỡ cho hắn.
Hồ Bạch vừa thấy là biết hôm nay mình có thế nào cũng trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể cảm thán không may mắn, yên lặng buồn bực trong chốc lát, mới nhún vai nói: "Được rồi, ta nói thật với các ngươi."
"Trong cơ thể ta có một phần tư huyết mạch yêu hồ Bạch Hồ, tuy huyết mạch chỉ có một phần tư, nhưng yêu tu có thể kết hợp với tu giả nhân loại ít nhất cũng phải là đại năng Hóa Hình kỳ, hơn nữa Yêu tộc còn có thiên phú kỹ năng trên huyết mạch, ngoại trừ ba tầng tu vi nguy hiểm nhất là Khai Linh, Hóa Hình và Luyện Hồn, còn lại thì tu luyện gần như không có bình cảnh, chỉ cần từng bước tu luyện là có thể tăng tu vi."
"Ta muốn cường hóa huyết mạch yêu hồ trong cơ thể, dù sao ta cũng chỉ có Tam linh căn, nếu có thể cường hóa huyết mạch yêu hồ lên một nửa, ta có thể học được một thiên phú Nghĩ Thần và Cảm Quan của chủng tộc yêu hồ. Học được một trong hai cũng sẽ rất hữu dụng, cho nên ta vẫn luôn tìm kiếm phương pháp cường hóa huyết mạch."
Phó Tu Vân nghe đến đó nhướng mày, chắc chắn nói: "Ngươi tìm được rồi."
Hồ Bạch liếc nhìn Phó Tu Vân, yên lặng trợn trắng mắt trong lòng, quả nhiên gã vẫn không thích đối phương, cảm giác không phải thứ gì tốt như gã. Khụ.
"Đúng vậy, cuối cùng ta tìm được một phần bảo đồ. Là bản đồ rừng rậm Vạn Mộc ở hướng bắc thành Cự Mộc nằm phía tây đại lục Nhiên Nguyên, ta từng nghe qua rừng rậm Vạn Mộc từng có một đại yêu tu của tộc Hồ đấu pháp với ai đó, cuối cùng đồng quy vu tận, đồng thời ngã xuống, thân thể tu giả hoặc có bảo vật gì đó đã tẩm bổ ra rừng rậm Vạn Mộc, ở trung tâm khu rừng có yêu đan và yêu huyết đại yêu tộc Hồ trấn thủ, từ đó xuất hiện sương mù tràn ngập toàn bộ rừng Vạn Mộc khiến người không thể nào khám phá. Đây là toàn bộ ngọn nguồn của rừng Vạn Mộc, hiện tại ta đã có được một phần lộ trình có thể đi qua mê cung Vạn Mộc và không bị sương mù mê hoặc."
"Vậy nên đám người kia nghe chút tiếng gió mới tới đoạt bảo ngươi?" Phó Tu Vân nói sau đó cười cười: "Ngươi chưa từng nghĩ rốt cuộc tin tức này từ đâu thoát ra sao? Bảo vật bí ẩn như vậy, ngươi sẽ nói cho ai?"
Hồ Bạch hừ một tiếng: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ có hai người cùng ta lấy bảo đồ ngày đó, ta có thể chắc chắn tuyệt đối một người trong đó sẽ không tổn thương ta... Còn tên còn lại, hừ."
"Dù sao ta cũng đã nói mọi chuyện cho các ngươi, ta cảm thấy các ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng nếu các ngươi muốn đoạt bảo đồ của ta, ta cũng sẽ hủy nó chứ không cho các ngươi lấy được. Chỉ là vừa vặn ta cũng thiếu người giúp đỡ, nếu các ngươi sẵn lòng vậy thì chúng ta viết khế ước, đến lúc đó đi cùng nhau."
Phó Tu Vân cũng hài lòng với lời này, kết quả này với hắn nghĩ cũng không khác nhau lắm. Chỉ là, hứa hẹn hiện tại không có gì đảm bảo chắc chắn.
"Chúng ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Hiện tại ngươi có phương pháp gì để chúng ta tin tưởng sao?"
Hồ Bạch trầm mặc, sau đó lấy ra từ trong lòng một tờ giấy da hồ ly có linh khí nhàn nhạt. Thế mà không che giấu trực tiếp đưa cho Phó Tu Vân.
"Ngươi trực tiếp đưa bản đồ cho ta?" Giấy da hồ ly này vừa thấy là biết không phải vật phàm, trực giác Phó Tu Vân nói đó chính là bảo đồ.
Sắc mặt Hồ Bạch phức tạp nhìn giấy da hồ ly: "Coi như là thành ý của ta! Dù sao trên người ta không có trang bị gì quá tốt, rất nhanh sẽ bị xét ra, trực giác của ta nói cho ta biết túi Phúc nhỏ màu đỏ kia của ngươi là thứ tốt, cho nên ngươi cầm giúp ta đi. Chỉ là nếu muốn bảo đồ này hiện ra bản đồ thì cần phải có máu của ta, cho nên dù ngươi có lấy được cũng đừng hòng nghĩ không cần tới ta."
Nghe được lời này, Phó Tu Vân mới gật đầu thu hồi giấy da hồ ly.
Chuyện quan trọng nhất đã thỏa thuận xong, bầu không khí giữa ba người cũng tốt hơn không ít, đá Hỏa Kim tốt nhất trong sơn cốc này đã bị cạy rơi một miếng lớn nhất, còn lại chỉ là trung phẩm, Phó Tu Vân cũng không chê, thu luôn mấy khối đá Hỏa Kim trung phẩm. Sau đó Phó Tu Vân lại dùng thần thức tìm toàn bộ sơn cốc, tuy tìm được không ít thứ nhưng không có thứ nào đáng giá nhiều tiền.
Hồ Bạch có thể hiểu hành động của Phó Tu Vân, tuy trước kia gã có người sủng nên không chịu chút khổ nào, nhưng từ khi đối phương bị sự ngây thơ và bốc đồng của gã khiến bản thân trọng thương rồi chìm vào giấc ngủ sâu, ba năm nay Hồ Bạch coi như đã nếm hết đủ loại thê lương tính kế và khổ cực, nếu không gã cũng sẽ không tìm tới Triệu Kiến Chương.
Chỉ là hiển nhiên tìm Triệu Kiến Chương không phải chuyện sáng suốt gì, gã cũng không vớt được chỗ tốt gì trên người Triệu Kiến Chương, tuy cuối cùng gϊếŧ ba người Chu Năng và đoạt túi trữ vật của họ nhưng vẫn phải đối mặt với truy nã từ Triệu gia, còn có khả năng bại lộ với tên phản bội đó.
Hồ Bạch thở dài, tình cảnh hiện tại của gã thật sự không tốt. Một hồi sau dứt khoát tìm một chỗ bế quan, quên đi, dù sao túi trữ vật của Chu Năng cũng đủ cho gã tu luyện từ Trúc Cơ sơ kỳ tới trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đến lúc đó gã cũng có năng lực đi một chuyến tới rừng Vạn Mộc.
Nhưng Hồ Bạch có thể tiếp thu chuyện Phó Tu Vân nhặt rác rưởi, không đại biểu Dịch thổ hào bên cạnh cũng có thể tiếp thu, sau khi Phó Tu Vân lại bỏ một cây linh thảo nhỏ nhất phẩm vào túi trữ vật, rốt cuộc Dịch Nhiên cũng không nhịn được mà bùng nổ.
"... Túi Phúc trữ vật này là Tiên Khí thượng, ách, trung phẩm."
Phó Tu Vân nghe vậy ngừng lại, hai mắt mở to: "Tiên Khí?"
Dịch Nhiên gật đầu, nghĩ rằng Phó Tu Vân đã hiểu ý tứ của y. Sau đó lại thấy hắn vui vẻ cười với y: "Lợi hại như vậy hẳn là có thể chứa rất nhiều thứ! Ta không cần lo lắng đựng không nổi nữa!"
Dịch Nhiên im lặng một hồi rồi quay đầu không nhìn đối phương nữa.
Nhìn trên phân thượng nụ cười của ngươi khá xinh đẹp, ta không so đo với ngươi nữa. Đổi thành người khác... Hừ! Chỉ là, rốt cuộc trước đó đối phương khổ bao nhiêu? Sau khi trở về phải mua chút đồ cho hắn giữ đi.
Hồ Bạch đứng bên cạnh nhìn Dịch Nhiên và Phó Tu Vân tương tác, hồi lâu mới trợn trắng mắt, hai người cũng thật thú vị, không biết mất bao lâu mới có thể thông suốt?
Sau nửa canh giờ họ mới rời khỏi sơn cốc, Dịch Nhiên và Tiểu Đầu Đất dọc đường như tiêm máu gà vậy, gặp được yêu thú, ma thú là lên chém, mổ, cứ như vậy đánh tới ra khỏi núi Vân Phong, đánh tới túi Phúc của Phó Tu Vân chứa mấy chục cơ thể yêu thú thú dữ và yêu đan nhiều cấp bậc.
Ngay khi sắp sửa rời núi, Hồ Bạch đột nhiên dừng chân: "Ta không ở cùng với các ngươi nữa, chắc chắn Triệu gia sẽ tìm người chặn đường ta ở ngoài, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận, chắc chắn hai người cũng sẽ bị dò hỏi. Còn mật bảo, ta tìm được manh mối nó sẽ mở ra giữa tháng năm năm sau, cho nên chúng ta hãy tập hợp ở đây vào đầu tháng tư năm sau."
Phó Tu Vân gật đầu: "Được, tới đó có hạn chế tu vi gì không?"
Hồ Bạch cười: "Biết ngay ngươi sẽ hỏi, tới đó cần ít nhất là tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Ta và đạo hữu kiếm tu hẳn không có vấn đề gì, nhưng Ngũ linh căn và Luyện Khí tầng năm như ngươi... Ta cũng không biết."
Môi Phó Tu Vân giật giật, sau đó ha ha nở nụ cười: "Đến lúc đó chúng ta lại xem sao. Ta cũng hy vọng mình không kéo chân sau."
Hồ Bạch lập tức cảm thấy không ổn khi thấy nụ cười của Phó Tu Vân, theo bản năng lui vài bước, Hồ Bạch hừ một tiếng, để lại một câu tới đó gặp liền chạy xa.
Lúc này Dịch Nhiên nhìn Phó Tu Vân vẫn còn đang mỉm cười, cảm thấy vẫn nên an ủi hắn, y lập tức chỉ vào Tiểu Đầu Đất: "Yên tâm, đến lúc đó thì gà tây của ngươi... ách, nhất định sẽ trở nên càng lợi hại hơn."
Phó Tu Vân: "..."
Dịch Nhiên lại bỏ thêm một câu: "Chắc chắn có thể bù lại tu vi của ngươi!"
Phó Tu Vân trợn trắng mắt rồi xoay người đi ra ngoài, hắn không muốn chấp nhặt với đầu đinh. Dù sao so với cái tên kiếm tu đã nửa tàn phế, chỉ có khi đốt bớt độc mới có thể sử dụng kiếm, thì Ngũ linh căn của hắn đã thay đổi diện mạo, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể ngạo thị quần hùng! Dù Kiếm Thể Thiên Sinh cũng phải gạt qua một bên, ai bảo kiếm thể của ngươi đã bị phế không sai biệt gì lắm đâu. Hừ.
Đúng như lời Hồ Bạch, ngay khi hai người vừa mới ra khỏi núi đã bị một đám tu giả bao vây, giữa đám tu giả này có một lão giả tóc dài, nhìn qua có vẻ là lão làm chủ.
"Hai người các ngươi! Đúng, đầu trọc và tiểu bạch kiểm phế vật! Tới đây, ta có lời muốn hỏi các ngươi!"
Lão nhân này chỉ nói có ba câu, một câu trong đó đã dẫm lên điểm mấu chốt của Dịch Nhiên và Phó Tu Vân, cũng không dễ dàng.
Hết chương 20.
Tiểu kịch trường:
1. Túi Phúc.
Dịch Nhiên: Đó là Tiên Khí thượng phẩm, vì để cho ngươi dễ tiếp nhận nên ta mới nói thành Tiên Khí trung phẩm, nhưng vẫn là, là Tiên Khí!
Phó Tu Vân: Cho nên?
Dịch Nhiên: Sao Tiên Khí có thể đựng cỏ nhất phẩm được!
Phó Tu Vân: Vì sao lại không đựng được?
Dịch Nhiên: Cứ như ngươi dùng LV bản số lượng giới hạn để đựng đậu phụ thối vậy đấy! Ngươi có thể hiểu được nổi khổ tâm của ta sao?
Phó Tu Vân:...
Ví dụ này thật quá tàn nhẫn.
2. Điểm mấu chốt.
Lão đầu: Trọc đầu! Phế vật!
Dịch Nhiên: Chém chết ngươi.
Coi như ta thật sự trọc đầu, không, ta đã là đầu đinh, cũng chỉ có Tu Vân mới có thể nói với ta như vậy!
Phó Tu Vân: Đốt chết ngươi.
Ha ha, xuống địa ngục mà nói ta phế vật.