An Nhiên tắm ra thì cũng đã tới giờ ăn tối rồi, cả hai cùng nhau đi xuống bàn ăn.
Xuống tới nơi thì đã thấy cả bàn có rất nhiều đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, trông rất ngon.
Ngồi xuống, An Nhiên nhìn về phía cô Thùy: "Cô ơi, lại ăn với tụi con nè".
Cô Thùy đáp lại: "Không cần đâu, hai đứa cứ ăn đi".
An Nhiên đứng dậy đẩy cô Thùy lại bàn: "Không sao đâu mà".
Cô Thùy đành ngồi xuống ăn cùng cả hai.
Ba người cùng nhau ăn tối cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.
Ăn xong, dọn dẹp xong hết thì An Nhiên kéo Uyên Linh lên phòng.
Uyên Linh bị kéo nhanh thì có hơi hoảng hốt: "Chị chị từ từ té".
An Nhiên nghe thấy thì đi chậm lại, vào tới phòng An Nhiên đóng cửa lại.
An Nhiên chậm rãi tiến về phía Uyên Linh ôm cô vào lòng.
Uyên Linh thấy vậy cũng vòng tay ra sau lưng An Nhiên đáp lại cái ôm ấy.
Ôm nhau, Uyên Linh cảm thấy quanh người An Nhiên có mùi thơm thoang thoảng rất thích, cô hít thật sâu để cảm nhận nhiều hơn.
An Nhiên cảm thấy được điều đó thì lên tiếng trêu chọc: "Có còn chê tôi nữa không đó".
Uyên Linh lắc đầu: "Không chê nữa".
An Nhiên thả lỏng cái ôm, cúi xuống cổ Uyên Linh hít lấy hít để, rồi từ từ di chuyển lên môi Uyên Linh hôn cô một cách nhẹ nhàng.
Một lúc hôn nhau thì An Nhiên bế Uyên Linh lên giường đắp chăn lại cho cô, ôm cô vào lòng để ngủ.
Đang nằm thì An Nhiên cảm thấy có bàn tay đang sờ mó cơ thể mình, thì có chút giật mình giữ bàn tay ấy lại. An Nhiên nhìn Uyên Linh nói: "Em làm gì vậy?".
Uyên Linh ngại ngùng nói: "Chị thấy cả cơ thể em rồi thì chị cũng phải bù lại cho em chứ".
An Nhiên mỉm cười nói: "Em muốn bù sao?".
Uyên Linh nhìn An Nhiên cười không đáp, cô ngồi dậy xoay người hôn lên môi An Nhiên rồi từ từ đưa tay muốn cởϊ áσ của An Nhiên.
An Nhiên lấy tay cản lại từ từ xoay người Uyên Linh đặt dưới thân mình rồi dứt môi ra: "Để chị bù cho".
Uyên Linh khó chịu nói: "Không phải, em muốn làm cơ".
An Nhiên hạ giọng: "Chị không thích".
Không để Uyên Linh nói thêm: "Vốn định tha cho em chuyện hồi chiều, nhưng mà em cứ như vậy chị không nhịn được đâu".
Uyên Linh vùng vẫy: "Chuyện đó đáng lẽ em mới là người tính sổ chị chứ".
An Nhiên lắc đầu: "Chị không biết".
Nói rồi, An Nhiên hôn lên chiếc cổ trắng trẻo của Uyên Linh...cô đưa tay cởϊ áσ Uyên Linh ra.
Uyên Linh chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy áo mình ở dưới đất rồi. Cô vội lấy tay chặn An Nhiên lại: "Chị à, hay mình đi ngủ nha".
An Nhiên nhíu mày: "Khi nãy em không chịu ngủ...giờ có muốn ngủ cũng đã muộn", vừa nói và tiện tay cởi lun chiếc áo ngực của Uyên Linh ra.
An Nhiên nhanh chóng lấy tay xoa bóp mạnh bạo.
Uyên Linh có chút giật mình: "Chị...nhẹ thôi".
An Nhiên nghe vậy cũng nhẹ lại, Uyên Linh cảm nhận được sự dịu dàng ấy như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Uyên Linh vòng tay qua cổ kéo An Nhiên xuống hôn mình.
Uyên Linh đưa tay xuống phần áo của An Nhiên muốn cởi ra. An Nhiên hiểu ý, ngồi dậy tự cởϊ áσ mình quăng xuống đất.
Cơ bụng của An Nhiên xuất hiện khiến Uyên Linh ngắm nhìn mãi thôi, rất đẹp.
Uyên Linh lấy tay sờ vào bụng An Nhiên khiến An Nhiên có chút ngại những vẫn thích trêu chọc: "Có thích không?".
Uyên Linh không tự chủ được gật đầu nói: "Có".
An Nhiên nghe vậy khoé môi cong lên hôn lên khắp cơ thể Uyên Linh.
Uyên Linh nằm đó cố gắng bịt miệng lại không để phát ra âm thanh nào.
An Nhiên chơi đùa trên cơ thể Uyên Linh chán chê thì nằm sang bên cạnh ôm Uyên Linh vào lòng.
Uyên Linh không chịu dừng lại, mà lấy tay mò mẫm cơ thể của An Nhiên thì bị An Nhiên ôm chặt lại: "Ngủ đi mãi chị còn có cuộc họp nữa".
Uyên Linh có chút ngạc nhiên, làm cho cô hứng thú rồi lại bỏ giữa chừng như vậy có phải quá đáng lắm không, cô giận dỗi quay lưng lại phía Uyên Linh.
An Nhiên mỉm cười lên tiếng: "Quay sang đây".
Uyên Linh không quay lại, An Nhiên có chút nghiêm giọng lại: "Nhanh lên, chị cho em 3 giây".
Uyên Linh thầm mắn suốt ngày cứ 3 giây 3 giây nhưng cô cũng biết sợ mà quay người lại.
An Nhiên ôm cô vào lòng: "Chị thương em, ngủ ngon nhaa".
Uyên Linh như được xoa dịu đáp lại: "Em cũng vậy", nói rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ.