Ngày hôm sau.
Cả ba cùng nhau đi đến gặp phía đối tác.
Bảo Hân cùng An Nhiên vừa đi vừa bàn luận rất sôi nổi, Uyên Linh không dám chen ngang vào nên cũng chỉ biết đi theo hai người họ.
Nói xong một lúc thì An Nhiên chợt nhớ ra gì đó thì dừng lại quay đầu hỏi: "Có gì cần bổ sung không Uyên Linh?".
Vì An Nhiên dừng lại đột ngột nên Uyên Linh cũng hơi hoản nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để mà trả lời câu hỏi của An Nhiên: "Không ạ".
Uyên Linh thầm mắn: "Bàn hết rồi thì bổ với sung được gì chứ, cũng may là còn nhớ tới mình".
Bảo Hân đứng bên cạnh thì cười Uyên Linh một cách khinh bỉ, nhìn rất ghét.
An Nhiên nghe thấy câu trả lời thì gật nhẹ đầu rồi lùi lại đi ngang hàng với Uyên Linh. Bảo Hân thấy vậy cũng nhanh chân tiến tới bên cạnh của An Nhiên để đi cùng.
Uyên Linh nhìn theo thì thấy rất khó chịu nhưng cũng chẳng làm được gì.
Cứ thế cả ba cùng nhau đến nơi để gặp đối tác.
Tới nơi, cả ba cùng ngồi vào ghế đợi vị đối tác kia đến.
Một lúc sau thì họ cũng đến, người hợp tác lần này với Ngô Thị chính là Cao Minh Thông của tập đoàn Cao Thị một trong những tập đoàn lớn...có thể nói Ngô Thị với Cao thị một bên chín một bên mười nên nếu cả hai cùng kết hợp với nhau thì khó ai có thể so sánh được.
Cả ba cùng đứng lên cuối chào rất lịch sự.
Hai bên giới thiệu về nhau rồi cũng nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
An Nhiên đứng ra giải thích cặn kẽ về bản hợp đồng.
Cao Minh Thông lên tiếng: "Nếu chúng tôi hợp tác với Ngô thị thì chúng tôi được lợi gì?".
An Nhiên cười, muốn để cho Uyên Linh trả lời nên nhìn về phía Uyên Linh nhất mày ra hiệu. Uyên Linh định mở miệng nói thì Bảo Hân là cướp lời: "Việc này có thể đưa Cao Thị của ông vươn lên nữa nếu như chúng ta thành công".
An Nhiên thấy vậy hơi nhíu mày tỏ ra khó chịu.
Cao Minh Thông lại thắc mắc: "Cho tôi lí do để tôi có thể tin đi".
Lần này, Uyên Linh không để Bảo Hân nhảy vào họng mình nữa liền giải thích: "Theo như tôi đoán chắc Cao tổng đây cũng đã biết về sức ảnh hưởng của Ngô Thị chúng tôi đúng không ạ?".
Cao Minh Thông khẽ gật đầu: "Đúng vậy".
Uyên Linh mỉm cười đáp lại: "Cao tổng biết đó, Ngô Thị của chúng tôi cũng không phải là một tập đoàn nhỏ hay là thiếu kinh nghiệm gì cả nên về việc hợp tác với chúng tôi nói về việc lợi ích thì bên Cao Thị nhận lại không ít cũng sẽ nhiều...còn nếu thật thành công, nói về lợi ích thì Cao tổng có thể đoán được đó, cả hai bên cùng có lợi nên việc hợp tác lần này không thiệt thòi cho Cao Thị đâu ạ".
Cao Minh Thông như được thuyết phục, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
An Nhiên nghe được những lời Uyên Linh vừa nói cảm thấy rất tự hào, mỉm cười rồi tiếp tục nói: "Như Cao tổng nghe đó, dự án lần này chúng tôi đã rất tâm huyết.. chuẩn bị rất kĩ càng, rất nghiêm túc với nên rất mong được hợp tác lần này".
Cao Minh Thông mỉm cười: "Tôi rất thích dự án lần này cũng như cách vào việc của bên Ngô Thị, hợp tác vui vẻ", vừa nói vừa hướng tay về phía An Nhiên.
An Nhiên thấy vậy rất vui liền đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ", cả hai cùng bắt tay nhau.
Cao Minh Thông nhìn về phía Uyên Linh: "Cô tên gì?".
Uyên Linh vội đáp: "Dạ Từ Uyên Linh".
Cao Minh Thông khen cô: "Uyên Linh, hôm nay cô làm rất tốt ".
Uyên Linh cười tươi đáp lại: "Dạ cảm ơn Cao tổng".
Cao Minh Thông ngỏ ý trêu đùa: "Hay về làm bên Cao thị đi, chúng tôi rất cần những người như cô đó".
An Nhiên nghe vậy thì liền chen ngang vào: "Cao tổng à, tuy chúng ta là đối tác nhưng tôi rất xin lỗi khi phải nói rằng cô ấy là người của tôi rồi".
Cao Minh Thông cười lớn nói: "Tôi chỉ đùa thôi, Ngô tổng cô rất may mắn đó".
An Nhiên nhìn Uyên Linh mỉm cười.
Bảo Hân đứng bên cạnh rất giận dữ tột cùng, hai bàn tay siết chặt lại.
Cao Minh Thông: "Tôi cần bàn thêm về dự án với Ngô tổng".
An Nhiên quay qua nhìn Uyên Linh với Bảo Hân nói: "Ra ngoài đợi tôi xíu".
Uyên Linh cùng Bảo Hân gật đầu rồi lần lượt ra ngoài.
Vừa ra ngoài đóng cửa lại, Bảo Hân kéo Uyên Linh đi tới chỗ vắng.
Uyên Linh không kịp biết chuyện gì, cứ bị lôi đi như thế, tới lúc Bảo Hân dừng lại cô mới hất mạnh tay Bảo Hân ra nổi giận nói: "Cô làm gì vậy?".
Bảo Hân đanh đá hỏi: "Bộ cô thích cướp công người khác lắm nhỉ?".
Uyên Linh đáp: "Cô có nhận thức không, ai cướp của ai cho cô xem lại đó".
Uyên Linh không để Bảo Hân nói: "Thứ nhất, Ngô tổng là ra hiệu cho tôi nói nhưng cô là người nhảy vào nói trước tôi. Thứ hai, tôi để cô nói là đã rất tốt với cô rồi nhưng cô không biết tận dụng nó thì đừng có đổ lỗi cho tôi".
Bảo Hân nổi giận đáp: "Nếu cô để tôi nói thì lúc sao còn nói vào làm gì?".
Uyên Linh bình thản đáp: "Tôi không tốt đến vậy đâu, tôi cho cô một lần cô không biết trả lời cho thỏa đáng thì đó là chuyện của cô, nếu có trách thì trách bản thân trình độ không bằng ai đi".
Bảo Hân tức lên hét lớn: "CÔ!!".
Uyên Linh hả hê quay ngắt người trở về, vừa tới thì An Nhiên cũng bước ra hỏi: "Vừa đi đâu vậy?".
Uyên Linh cười đáp: "Hóng mát xíu".
An Nhiên nhìn quanh hỏi: "Bảo Hân đâu?".
Uyên Linh đang vui bỗng dưng trầm mặt lại: "Tôi không biết, lo lắng thì đi tìm đi".
An Nhiên thấy Bảo Hân đang đi tới thì cũng hết thắc mắc.
An Nhiên nhìn Uyên Linh nói: "Hôm nay em làm rất tốt, cảm ơn em".
Uyên Linh trêu đùa: "Thưởng gì không?".
An Nhiên nghe vậy đáp không suy nghĩ: "Tôi nè, cho em hết".
Uyên Linh trề môi: "Xí, không thèm".
An Nhiên nghe vậy: "Em...nở lòng nào".
Uyên Linh mỉm cười.
Bảo Hân nghe hết đoạn hội thoại này thì nổi giận tăng lên gấp bội.
Sau đó cả ba cùng nhau về lại khách sạn.