Đại Tiểu Thư Hầu Phủ, Thiên Cổ Đệ Nhất Lưu Vong

Chương 1: Vừa xuyên qua đã đại nạn lâm đầu

Đầu óc Vân Điềm Điềm mờ mịt quay cuồng, mở mắt ra liếc nhìn căn phòng gỗ trang trí xa hoa như cung điện thời cổ đại, còn có hai tiểu cô nương đưa lưng về phía nàng ngồi ở trước cửa đang mở miệng đầy căm phẫn.

“Công tử nhà họ Đường thực sự quá đáng! Hôn sự của hắn cùng tiểu thư là chuyện đã định ra từ nhỏ, bây giờ nghe tin Hầu Phủ gặp nạn, thế mà hắn đã không kịp chờ đợi chạy qua đây từ hôn!”

“Đúng vậy, uổng cho một đầu học thức, phi! Người có tình nghĩa thường là kẻ bình dân, phụ bạc phần lớn đều là người có học thức! Ta chỉ là một nha hoàn đều biết hai chữ tình nghĩa viết như thế nào, hắn thì sao?”

“Nhớ bộ dạng lúc trước của hắn mỗi lần tới Hầu Phủ đều ân cần niềm nở, còn bây giờ thì đã lộ rõ bản chất một tên tiểu nhân!”

“Đều do nhị lão gia tìm đường chết, suy nghĩ biện pháp luồn cúi, mặt dày đưa con gái đến làm thϊếp cho phủ Đại Hoàng Tử. Bây giờ tốt rồi, Đại hoàng tử đầu óc có bệnh đi mưu phản, không những thất bại, còn liên lụy cả Hầu Phủ nhà chúng ta.”

Vân Điềm Điềm nghe ngóng được một lượng tin tức tương đối lớn, đột nhiên trong đầu hiện ra một phần ký ức.

Đau đớn lóe lên trong đầu một chút rồi biến mất, bây giờ Vân Điềm Điềm rốt cuộc cũng đã hiểu rõ tình cảnh của nàng.

Thứ nhất, nàng xuyên việt.

Thứ hai, nàng đang bị từ hôn.

Thứ ba, nhà nàng có họa lớn ập lên đầu.

“Tiểu thư, ngài đã tỉnh! Quá tốt rồi!”

Hai nha hoàn nghe được âm thanh, vội vàng xoay đầu lại nhìn.

Thấy được Vân Điềm Điềm tỉnh lại, lập tức vui mừng nhào lên trên giường.

Vân Điềm Điềm hướng về phía các nàng mỉm cười, bây giờ có chuyện khẩn cấp cần giải quyết nên không nói thêm gì, lập tức rời giường đi ra khỏi cửa.

Hai nha hoàn bị phản ứng của nàng làm cho sững sờ: “Tiểu thư, ngài đi đâu vậy?” vừa nói vừa hớt hải chạy theo sau.

Vân Điềm Điềm bước chân cực nhanh, chạy mà giống như bay, chỉ tích tắc đã đến phòng khách, từ xa xa đã nghe được một âm thanh phách lối khó nghe.

“Vân Điềm Điềm, nếu như cô còn biết một chút liêm sỉ, thì mau chạy ra đây, trả lại tín vật cho Đường Phủ, xé bỏ hôn ước, tốt xấu gì cũng nên giữ lại cho mình một chút mặt mũi!”

“Vân Điềm Điềm cô không tài không đức, lại béo như đồ con lợn, mối hôn sự này vốn là cô trèo cao lên người bản công tử, biết điều một chút hủy đi cuộc hôn nhân này, đừng cố gắng lãng phí thời gian, làm ta bỏ lỡ hội ngâm thơ của Yên Hà cô nương.”

Vân Điềm Điềm cười lạnh.

Yên Hà cô nương, thiếu nữ xinh đẹp nổi danh nhất kinh thành.

Tốt lắm Đường gia công tử.

Vân Điềm Điềm rảo bước đi vào phòng khách, xông thẳng đến Đường Văn Đào, tiếp đó lấy đà nhảy lên cao, nâng chân bay về phía mặt của hắn.

Lực lượng cực kỳ mãnh liệt, lập tức đá Đường Văn Đào bay ra xa bảy, tám mét.

“Thiếu gia!!!”

Mấy tên người hầu Đường gia bị dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng tiến lên nâng đỡ chủ tử nhà mình, thấy Đường Văn Đào ủ rũ cụp đầu, hiển nhiên là đã hôn mê bất tỉnh.

Ở giữa khuôn mặt vốn được xem như thanh tú nằm lộ ra một vết dấu giày nằm ngang, sưng to một cục vừa đỏ vừa tím, xương mũi cũng lệch sang một bên, dưới lỗ mũi chảy xuống hai dòng máu tươi, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy vô cùng thê thảm.

“Đồ kỹ nữ, dám đánh thiếu gia nhà chúng ta, vẫn còn nghĩ mình là tiểu thư nhà Hầu Phủ sao, mọi người cùng nhau xông lên!”

Gã sai vặt thân cận của Đường Văn Đào hung tợn nói, dẫn theo mấy người hầu nắm chặt tay xông thẳng đến trước mặt Vân Điềm Điềm.

“Tiểu thư cẩn thận!!” Hai nha hoàn gắng sức lắm mới đuổi tới nơi, kết quả bước chân vào phòng khách liền thấy đám tôi tớ Đường gia còn muốn đánh tiểu thư, bị dọa cho vội vàng thét lên.

Vân Điềm Điềm nhíu mày, giận dữ: “Đồ xấu xa! Còn muốn làm hỏng khuôn mặt của bà đây sao!”

Vân Điềm Điềm từ lúc sinh ra đã có lực lớn vô cùng, nay vốn chỉ định dùng phân nửa lực lượng để giải quyết đám ruồi muỗi này, nhưng lại bị bọn họ làm cho tức giận nên ra tay không chút lưu tình, ba đấm hai đá liền đánh cho mấy tên người hầu Đường gia gần chết, nằm la liệt trên mặt đất lớn tiếng kêu rên, không còn sức đứng dậy.

Hương Mai, Hàm Hạnh hai nha hoàn trợn mắt há mồm, từ nhỏ các nàng đã hầu hạ bên cạnh tiểu thư, tự nhiên biết bí mật tiểu thư trời sinh thần lực, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ đến tiểu thư đánh nhau còn lợi hại đến mức này.

Không hổ là đại tiểu thư Uy Đức Hầu Phủ, chỉ có thể khen một chữ —— Đỉnh!

Vân Điềm Điềm hời hợt phủi phủi tay, để lại một câu: “Hủy bỏ hôn ước, trả lại tín vật, để cho Chu bá ném người ra bên ngoài phủ.” Nói xong cũng không quay đầu lại bắt đầu đi ra khỏi cửa lớn.

Hai nha hoàn liếc nhau một cái.

Hương Mai: “Ta đi lấy tín vật, hủy bỏ hôn ước.”

Hàm Hạnh: “Ta đi tìm Chu bá.”

......