My Osin

Chương 54: Chương 54

Nó từ từ buông tay lái.... bước xuống xe... thật chậm.... Joe nhìn nó.... rồi cũng mở cửa xe....

_ Em.... em....

Nó ngắc ngứ.... không biết phải nói với Chun và Ella như thế nào??? Nhất là khi Chun đang nhìn như thể muốn nuốt sống nó thế kia....

_ Em....

_ May quá!!!

Chun chạy lại và ghì chặt lấy nó. Nó cảm thấy mình sắp nghẹt thở trong vòng tay Chun.... Riêng Ella... chưa bao h sis thấy sốc bằng lúc này... Tuy sis đã nhìn Chun ôm nó nhiều lần... ngó sang Joe.... Sis thấy Joe cũng đang bàng hoàng không kém.... mắt cậu cứ như dính chặt vào cảnh ấy...

_ Sẽ là như vậy....

Nó tự nói với bản thân mình.... nó sẽ thú nhận với Chun... như một kẻ phản bội....nó nhìn Joe sau mái tóc của Chun... nó biết Joe cũng đang nhìn nó.... Sẽ nói.... nhưng không phải lúc này!!!

Chapter 23

Nó cầm chặt cây chổi trong tay... Đứng bần thần.... Đã hai ngày kể từ hôm đi dã ngoại.... nói văn hoa vậy thôi nhưng sau khi nó và Joe bị kẹt trong cơn bão.... thì cả nhóm... hết thảy đều không còn hứng khởi gì.... và cứ vậy về nhà... Nó khôn khéo lên xe Ella với Adan.... ngồi cạnh Joe hay Chun lúc đó thì đều không hay cả...

Bây h thì nó lại đứng trước một thử thách mới nữa.... Phải nói cho Chun toàn bộ những gì nó đang suy nghĩ... nhưng nói như thế nào bây h??? Chẳng lẽ lại... : Em hok thực sự yêu anh... người em yêu là Joe... em trai anh???? "

_ Oh my god!!!

Nó ôm mặt nhăn nhó... nhục thật!!!

_ Bây h chưa phải lú[email protected]!!!

Nó nhấn mạnh lại điều mà nó đã nhấn mạnh ngót 20 lần.... rồi cầm chổi quét nhanh qua phòng Chun....

_ Anh thik cô ta thật hả???

Tiếng Adan to và rõ ràng đến nỗi tim nó vừa đứng lại rồi nhảy bung bung.... nó nghĩ người trong phòng kia cũng đang có tâm trạng y như vậy????

_ Đừng nói Aỉel là cô ta???

_ Vậy là thiệt hả????

Adan giương mắt nhìn Chun chăm chú.....

_ Chuyện đó không liên quan đến em....

Chun đứng đậy.... toan bước ra phòng....

_ Em không hiểu sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy.... rõ ràng trước kia còn nói sẽ lợi dụng tình cảm của cô ta để đuổi cô ta ra khỏi nhà mà.... Yêu giả vờ.... làm cho cô ta đau khổ... rốt cuộc lại chính mình đau khổ....

Tai nó ù đi!!! Chuyện gì đang xảy ra.... yêu giả vờ??? Là sao???

_ Im đi!!!

Chun quát to....

_ Nhìn cái bản mặt lo lắng của anh kìa.... ánh cứ thế phản bội chúng em mà coi được ah!!! Em sẽ không bao h chấp nhận... anh không làm, thì chính tay em sẽ đuổi cô ta đi...

_ Một thời gian nữa....

_ Gì cơ????

_ Cứ để....

" Bốp!!! "

Chun ngỡ ngàng.... một cái bạt tai vừa lướt qua má Chun....

_ Ariel!!!

_ Anh nhớ đấy!!!

Nó hét lên.... bằng tất cả sự tức giận trong lòng nó.... nó lườm Chun đến cháy mặt.... rồi vứt cái chổi xuống đất và đi ra ngoài... Adan sợ tái xanh tái xám.... còn Chun thì bần thần.... cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì đó!!!

------------------------------------------------

1 tuần qua là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với Chun nói riêng và cả nhà họ Ngô nói chung.... dĩ nhiên ông bà Ngô là ngoại lệ vì ngoài việc cho nó nơi ăn... chốn ở... chỗ làm và money... thì ông bà chả bok làm gì nữa cả...

Vâng... ta đang đề cập tới một vấn đề : NHỮNG HẬU QUẢ KHI PHẢN BỘI MỘT OSIN!!!!

Mạn phép cho tôi nói kĩ chút nữa về nạn nhân Chun.... sau khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra... không lúc nào trên giường Chun không có mấy thứ " Vừa nhầy, vừa dài, đầy lông, biết bò bằng nhiều chân hoặc bằng lông " - y nguyên lời Adan đã sửng sốt hét lên.... Và tất nhiên... chủ nhân của căn phòng nếu không hoảng sợ thì cũng hoảng loạn trước một căn phòng như vậy... để tránh mình biến thành trẻ thiểu năng cấp độ 3... Chun phải tự mình di dời mọi vật dụng vô phòng Adan ở tạm . Riêng Adan thì cực lực phản đối cái vụ này vì.... " ANH MÀ LÀM VẬY THÌ CÁI BÀ VOLDEMORT ĐÓ SẼ VÔ ĐÂY GÂY HỌA!!! "