My Osin

Chương 38: Chương 38

Bộp!!!! "

Mũi nó bành ra trên khung cửa kính....

_ Áo.... váy.... đẹp quá....

Nó cử động môi trên tấm kính dày.... mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo ghê sợ...

_ Nhưng mà hết xiền gòi...

Nó chững người khi sờ vô túi.... nghĩ hum nay đi ăn với chàng => được bao là dĩ và tất => chẳng mang theo xu nào???

_ Bi h mà Sis và chàng có ở đây nhỉ???

Nó xịu mặt.... không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì???

" Brừ....................... "

Điện thoại rung bần bật.... là Chun...

_ Em đi đâu vậy???

Chun quát vào tai nó...

_ Em chỉ đi loanh quanh chút thôi...

_ Về đây ngay???

_ Biết anh ở đâu mà về???

_ Vậy hiện tại em ở đâu???

_ Em á.... em...

" Phụt!!! "

Tín hiệu tắt ngóm làm nó giật mình.... di động hết pin.... vui ghê...

" Pim!!! Pim!!! "

Tiếng còi ô tô thúc giục đâu đây.... cũng chẳng phải là để gọi nó... đút điện thoại vào túi.... nó lết ra chỗ đón xe bus cách đó không xa... về nhà rùi trả cũng đuợc....

" Pim !!! Pim!!! "

Tiếng còi vẫn đuổi theo nó.... nhưng nó thì vẫn tỉnh bơ....

_ Này!!!!

Có ai đó vừa nắm tay nó.... Chun....

Nó quay ra rồi thở dài...

_ Anh làm gì ở đây???

_ Tôi hỏi cô mới đúng đó.... h này hem về nấu cơm còn lang thang dọc đường...

Joe cắm cảu...

_ Anh chạy ra đây chỉ để lôi tôi về nấu cơm thui hả???

_ Đó là thiên chức + nghĩa vụ của cô... đương nhiên là phải làm thui, mà anh Chun đâu gòi???

_ Sao anh bít tôi đi cùng Chun...

_ Adan bảo thế??? Thế anh ấy đâu???

_ Không biết....

_ Không biết???

Joe trợn mắt nhìn nó.... kon bé có vẻ bất cần... giận nhau ah???

_ Alo!!!

Joe rút điện thoại phone cho ông anh.... nhưng...

_ Đừng có gọi....

Nó giật điện thoại của Joe.... và tắt nguồn...

_ Cô làm gì đó???

_ Tôi hem thik gặp Chun.... đói rồi.... đi ăn....

Nó nhún vai... rồi chui tọt vô con camry mui trần của Joe...

_ Về nhà hả???

Joe nhìn nó dò hỏi....

_ KHông.... đi ăn... ai bảo anh về....

_ Ăn thì ăn...

Joe chẹp miệng... bởi dẫu sao cậu cũng đang đói....

--------------------------------------------------------------

" Soàn!!!! Soạt!!! Soát!!! Soàn!!!! Soạt!!! "

Mì cứ như một dòng cũ cuốn vô mồm nó.... Trong khi mì trong miẹng Joe như thác chảy.... vì cậu mải há mồm nhòm nó...

_ Ăn không sợ nghẹn ah???

_ Không....

_ Cô và anh cả sao vậy???

_ Chả sao cả???

_ Chả sao sao hok mún gặp...

_ Không thik....

_ Sao không thik...

_ Không biết...

Joe lắc đầu... pó chíu....

_ Mà này!!!

_ Sao nữa....

_ Theo anh... Chun là người như thế nào....

_ Sao cô lại hỏi vậy...

_ VÌ anh là em anh ấy, đương nhiên phải hiểu rõ anh ấy hơn tôi...

_ Tôi không thể trả lời được...

_ Tại sao???

_ Không thể áp đặt suy nghĩ của người khác vào suy nghĩ của mình.... cô hãy tự tìm hiểu đi...

_ Đúng là.... nói cho người ta biết một chút cũng không được...

_ Đấy là vì người ta là cô...

_ Bộ anh ghét tôi lắm hả???

_ Sao cô nghĩ vậy???

_ Anh hay nổi khùng vô cớ với tôi... đôi khi tôi thấy anh gườm gườm nhìn tôi....

Ặc!!!!

Nó làm Joe phát sặc... sao ánh mắt thương yêu say đắm của Joe qua mắt nó lại thành gườm gườm được nhỉ??

_ Không phải là ghét... vì cô làm tôi bực mình...

_ Tôi lại chả ng chạm gì anh... tại sao anh phải bực mình...

_ Không biết... nhìn thấy bản mặt là khó chịu rồi...

_ Anh.... anh.....

Nó bức xúc.... thẳng cũng không cần thẳng như vậy...

_ Thắc mắc vừa thôi... tôi nghĩ sao cũng đâu liên quan tới cô...

_ Thì đúng vậy.... nhưng vẫn ghét...

_ Ghét ai???

_ Ghét anh...

Nó dập vô mặt Joe... rồi đứng dậy.... chạy ra ngoài....

_ Đã ăn của người ta kòn có thái độ vậy...