Lâm Mộc hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ bị mắc mưu. Rõ ràng cậu lăn lộn ở quán bar này đã nhiều năm cũng không phải chưa từng thấy quá thủ đoạn hạ thuốc của người khác. Nhưng chờ khi chứng thực trên người mình cậu mới phát hiện hóa ra muốn phòng bị lại khó như vậy.
Đầu Lâm Mộc bắt đầu choáng váng, thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Lâm Mộc loạng choạng đứng lên, gã đàn ông bên cạnh vội vàng nắm cánh tay cậu, lộ ra sung sướиɠ tươi cười: "Em trai nhỏ có phải đã uống nhiều rồi không? Anh đưa em về nhé." Gã hơi chồm người, nhỏ giọng nói một câu ái muội bên tai Lâm Mộc: "Ca ca có thể làm em trai nhỏ đây vô cùng sung sướиɠ."
Mấy việc này trong quán bar Lâm Mộc đã thấy nhiều cho nên cũng không hoảng hốt, chỉ là chán ghét chồm người tới cũng đè thấp âm thanh, giọng nói mang theo sự trào phúng nồng đậm: "Xin lỗi, anh quá xấu, hơn nữa tôi ngại bẩn."
Gã đàn ông hoàn toàn không tức giận còn tiếp tục nở nụ cười. Cánh tay còn lại không an phận sờ xuống háng Lâm Mộc, sờ đến căn dươиɠ ѵậŧ đã hơi hơi ngẩng đầu, có kỹ xảo vỗ về chơi đùa vài cái: "Ca ca rất được hoan nghênh, em trai nhỏ chưa thử qua làm sao biết được?" Ngữ khí ái muội, ý vị lộ liễu.
Lâm Mộc hiện tại vô cùng tức giận, không chút lưu tình mà đẩy gã đàn ông ra, nỗ lực đứng thẳng đi ra ngoài.
Gã đàn ông không nhụt chí cũng đi theo muốn giữ cánh tay Lâm Mộc lại bị cậu vung mạnh. Hai chân loạng choạng muốn ngã về phía đột nhiên có người vươn tay đỡ lấy Lâm Mộc, vững vàng giữ cậu lại.
Lâm Mộc lắc lư một chút, đứng vững rồi nâng mí mắt mới phát hiện người trước mắt mình cao hơn cậu rất nhiều.
Đm, đừng bảo là lại thêm một người nữa nhé!
Tầm mắt Lâm Mộc chậm rãi di chuyển, dừng lại ở cái cằm và đôi môi quen thuộc, trái tim Lâm Mộc trong nháy mắt muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, Bạch Cẩn Hiên!!!
Bạch Cẩn Hiên cũng hơi kinh ngạc: "Lâm Mộc?"
Lâm Mộc lại nghĩ, học bá ngồi cùng bàn sao lại cũng tới đây? Chẳng lẽ cậu ta cũng là gay?
Bạch Cẩn Hiên tới nơi này là vì một xác định một chuyện mà chuyện này có quan hệ với Lâm Mộc trước mắt.
Gần đây Bạch Cẩn Hiên cảm thấy bản thân đối với Lâm Mộc có cảm giác thinh thích. Cho nên hắn tới nơi này để xem thử bản thân có phải đồng tính luyến ái hay không. Thế nhưng cả một buổi tối nhìn đám nam nhân kia Bạch Cẩn Hiên không hề cảm thấy hứng thú.
Nhưng hiện tại vừa nhìn thấy Lâm Mộc, loại cảm giác không thể nói rõ này lại đột nhiên quay về.
Kỳ lạ, quá kỳ lạ.
Lúc này, gã đàn ông phía sau đã đuổi kịp muốn giữ Lâm Mộc lại.
Bạch Cẩn Hiên vừa thấy cảnh này đã biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn không vui trực tiếp ôm Lâm Mộc vào ngực, trực tiếp nói với gã đàn ông: "Cút."
Gã đàn ông vừa muốn xông lên giằng co với Bạch Cẩn Hiên thì bảo vệ vừa lúc tới kịp. Hẳn là có người phát hiện tay chân gã không sạch sẽ cho nên đã đi tố cáo.
Lâm Mộc hiện tại xấu hổ muốn chết. Dươиɠ ѵậŧ vừa rồi bị sờ qua không có nửa phần dấu hiện mềm đi, thậm chí còn run rẩy cứng lên hình thành một cái lều làm người xấu hổ.
Lâm Mộc nhìn đến Bạch Cẩn Hiên vẫn đang đỡ mình khẽ cười cười: "Bạn cùng bạn, cảm ơn cậu. Tớ phải về đây."
Bạch Cẩn Hiên gọn gàng sạch sẽ buông tay: "Đừng khách khí."
Hai người đều ăn ý không hỏi đối phương, vì sao cậu lại tới nơi này, cậu là đồng tính luyến ái hả các loại câu hỏi.
Hai bên đều dặn dò nhau vài câu rồi tách ra.
Thân thể Lâm Mộc nóng vô cùng, tim đập cũng nhanh hơn. Cậu đi ra ngoài, đám đông phân loạn làm cậu bình tâm lại, bước chân cũng bớt cứng đờ.
Cậu tách khỏi đám người tìm di dộng muốn tìm người đón mình nhưng ngón tay vừa mới chạm vào điện thoại Lâm Mộc đã từ bỏ ý nghĩ này.
Có thể gọi ai tới?
Cậu hiện tại đang bị bỏ thuốc, ở đâu cũng không an toàn. Lâm Mộc sợ bản thân thật sự nhịn không được tìm một người đè mình, hơn nữa lỡ đâu bí mật thân thể bị phát hiện...
Không sai, Lâm Mộc là người song tính. Giữa hai chân cậu thừa ra một cái lỗ l*n không thuộc về nam giới.
Lâm Mộc hiện tại thật sự rất muốn chửi tục.
Cuối cùng Lâm Mộc cũng ra khỏi cửa, duỗi tay tháo một viên nút áo sơ mi, hít từng hơi không khí trong lành.
Lâm Mộc nỗ lực trợn mắt muốn gọi xe bên đường lập tức về nhà. Với trình độ hạ thuốc như vậy hẳn là chỉ cần ngâm nước lạnh vài giờ đã sẽ ổn.
Nhưng mà cậu cũng biết thân thể hiện tại của mình không tốt lắm. So với dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng phía trước thì lỗ l*n chưa từng bị ai xâm phạm qua phản ứng càng mãnh liệt hơn.
Giờ phút này, lỗ l*n quả thực như là một cái miệng nhỏ không ngừng co rút, dính vào qυầи ɭóŧ căn bản không giảm bớt được khô nóng hay cơn ngứa không ngừng ùa đến.
Lâm Mộc lau bớt mồ hôi, nhắm mắt bất lực.
Đúng lúc này, một âm thanh vang lên sau lưng cậu: "Lâm Mộc."
Giọng nói trầm khàn làm thân thể Lâm Mộc run lên một chút. Cậu xoay người nhìn về phía Bạch Cẩn Hiên. Tối nay đối phương không mặc đồng phục, một thân đồ thường thật sự làm Bạch Cẩn Hiên càng thêm đẹp trai mê người.
Ánh mắt Lâm Mộc chậm rãi dừng lại trên đôi môi đối phương, trong lòng đột nhiên rung động!
Bạch Cẩn Hiên tiến thêm hai bước nhận ra Lâm Mộc không thích hợp. Vẻ mặt tuy nhìn không mấy quan tâm nhưng ngữ khí hiển nhiên là có quan tâm: "Có cần tôi giúp không?"
Lâm Mộc: "Ừm..."
Bạch Cẩn Hiên: "Tôi gọi xe giúp cậu nhé."
Lâm Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt cậu dừng ở đôi môi không ngừng khép mở kia quả thực không dời ra được.
Cậu đột nhiên tiền lại gần Bạch Cẩn Hiên. Khoảng cách giữa hai người không có xa lắm, Lâm Mộc tiến lại gần như vậy làm giữa hai người chỉ còn cách nhau tầm mười cm.
Hô hấp Lâm Mộc nặng nề, cố ý thở ra một hơi. Cậu có thể cảm thấy cả người Bạch Cẩn Hiên căng chặt một chút.
Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt tỏa sáng mang theo một cỗ dụ hoặc khó có thể miêu tả: "Bạn cùng bàn, tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện."
Bạch Cẩn Hiên nhìn chằm chằm người đối diện, vẻ mặt không chút hoảng loạn: "Cậu nói đi."
Lâm Mộc cố ý dụ dỗ hắn, cười nhạt nói: "Đi thuê phòng với tớ."
Bên cạnh quán bar đương nhiên có không ít khách sạn, cao cấp giá rẻ gì cũng có. Ngay cả tầng lầu phía trên quán bar cũng có phòng có thể sử dụng.
Lâm Mộc thường xuyên đến đây lắc lư, khách sạn này cũng là của ông chủ quán bar mở ra cho nên cậu muốn một phòng vô cùng dễ dàng.
Thân thể Lâm Mộc không vững được lâu lắm. Mặt của cậu đã hoàn toàn đỏ ửng. Ánh mắt trong trẻo kia đều bị hơi nước bao trùm càng lộ ra biểu tình mê người.
Tới cửa phòng, Bạch Cẩn Hiên còn đang do dự có nên tiến vào hay không, ý tứ lời nói vừa rồi của Lâm Mộc hắn hoàn toàn minh bạch.
Lâm Mộc thấy hắn như vậy, nhẹ nhàng nở một nụ cười, thân thể loạng choạng tới gần Bạch Cẩn Hiên. Đối phương cũng không có trốn cho nên Lâm Mộc cũng chuẩn xác cọ tới trên người đối phương, mềm mại đặt cằm trên bả vai Bạch Cẩn Hiên.
Cậu hiện tại rất muốn hôn môi, cùng với nam sinh trước mặt này hôn môi.
Đầu Lâm Mộc đang ở trên vai Bạch Cẩn Hiên khẽ xoay một chút. Ở góc độ như vậy càng có thể thấy rõ sườn mặt và cần cổ thon dài của đối phương.
Lâm Mộc thở ra một cụm nhiệt khí, nhìn ra được Bạch Cẩn Hiên do dự.
Nhưng thân thể của cậu không chịu nổi nữa. Âm thanh của Lâm Mộc nhỏ nhẹ, mềm mại mang theo một cỗ khàn khàn: "Muốn tớ nói rõ một chút không?"
Bạch Cẩn Hiên rũ mắt nhìn cậu: "Ừ."
Lâm Mộc cười cười, lộ ra mười phần dụ hoặc: "Tớ muốn lên giường với cậu."