Bích Hảo lấy giấy bút viết ra một vài sự tình xảy ra ở kiếp trước.
Không dám nhiều viết, chỉ có một vài sự kiện chính, như Ung Vương sẽ xưng đế, Lý Mạc sẽ lên làm Thái Tử, những điều này chắc chắn không thể viết, cũng không thể nói cho người khác. Nếu có vô ý, bị người khác dùng tờ giấy này để làm nhược điểm, vậy thì không chỉ nàng gặp họa, nói không chừng Lý Mạc cũng sẽ chết.
Còn với Lý Mạc, đợi khi nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi nàng sẽ nhắc nhở hắn.
Rốt cuộc Ung Vương phủ thế lực to lớn, mưu sĩ đông đảo, còn nắm giữ mười vạn kỵ binh, nếu bảo là không có ý định mưu phản, đến cún cũng không tin. Thêm vào đó hiện giờ Hoàng Thượng trầm mê tu đạo, Thái Tử quản lý chuyện triều chính, thế lực ngoại thích bành trướng, mà Ung Vương thân là em trai Hoàng Thượng, lại nắm quyền cao, chính là đối tượng đứng mũi chịu sào.
Ung Vương muốn phản kích, bức vua thoái vị, gϊếŧ Thái Tử, bức Hoàng Thượng nhường ngôi, diệt trừ vây cánh của Thái Tử.
Xưa nay thắng làm vua thua làm giặc, Bích Hảo cũng không có bình luận gì với chuyện này. Ở kiếp trước, sau khi Lý Mạc lên làm Thái Tử, hắn cương trực công chính, xử lý việc triều đình gọn gàng ngăn nắp, nếu ngày nào đó lên làm hoàng đế, chắc chắn cũng sẽ trở thành một vị vua anh minh.
Quản sự Lý ma ma của Noãn Hương Ổ thấy Lâm di nương cả ngày cũng không ra ngoài chơi đùa, không khỏi chút tò mò, vào trong nhà xem.
Chợt vừa thấy, còn có hơi không dám tin vào mắt mình.
Ngày thường luôn luôn ầm ĩ như Lâm di nương, lúc này cư nhiên an an tĩnh tĩnh mà viết chữ, vẻ mặt điềm đạm, chuyên chú, mi mắt cong cong, gắng sức cầm bút viết gì đó trên giấy. Nét chữ dưới ngòi bút thanh tú mềm mại, vừa thấy đã biết là đã qua nhiều năm rèn luyện.
Lý ma ma bưng một ly trà đến, cười khen nói: “Di nương viết chữ đẹp quá. Ngài chắc mệt mỏi rồi, tạm thời nghỉ một lát uống ngụm trà nhé.”
Bích Hảo buông bút, bình tĩnh thong dong cầm lấy chén trà uống một ngụm.
“Chữ của ta dễ nhìn ư, chữ của mẫu thân ta mới gọi nữ trung nhất lưu, khi còn nhỏ mẫu thân ép ta luyện chữ, ta không viết, hiện giờ mới thấy hối hận.” Nàng trêu ghẹo nói.
Kỳ thật chữ Bích Hảo lúc đầu cũng không đẹp, nhưng sau khi tiến cung lúc, lúc chép kinh Phật chép nhiều nên thành ra chữ đẹp lên. Bởi vì Thái Hậu tin Phật, nữ nhân trong Đông cung thường ngày cũng không có việc gì làm, nên đều chép kinh dâng Phật.
Lý ma ma cười nói: “Thái Phi nương nương thích người viết chữ đẹp, nếu di nương có thể chép vài tờ kinh dâng thái phi, nhờ Thế tử gia dâng lên......”
Bích Hảo cười cười, bộ dáng ngây thơ vô hại, “Ta chỉ là một thϊếp thất, thái phi đâu cần chữ của ta."
Không hiểu vì sao, Bích Hảo thà rằng nói thêm vài câu chuyện vô thưởng vô phạt cùng nha hoàn , cũng không muốn thân cận với lão ma ma như Lý ma ma. Các ma ma này trạch đấu nhiều năm như vậy, lòng dạ khẳng định là thâm sâu khôn lường.
Lý ma ma nói: “Ai, di nương không nên nói như vậy, trước khia thái phi cũng xuất thân là thϊếp thất, Thái phi kinh nghiệm sống dày rộng, di nương cũng nên thay Thế tử gia làm tròn chút đạo hiếu."
Bích Hảo đành phải gật gật đầu, ngoan ngoãn nói:” Vậy thì chờ gia trở về, ta hỏi ngài ấy một chút rồi viết.”
Lý ma ma nói thêm vài câu gì đó rồi bưng chén trà rời khỏi.
Đợi ra khỏi cửa, Lý ma ma mới tỏ ra khinh thường, trong lòng nghĩ thầm: Cứ tưởng rằng Lâm di nương biết tiến tới, không ngờ chỉ là dạng bùn loãng không trát nổi tường.
Chỉ biết câu dẫn mua vui nhất thời cho nam nhân thì có ích lợi gì, quan nhất nhất phải biết tận dụng lúc chủ mẫu chưa vào cửa, chịu khó lấy lòng Vương gia, Thái phi để sau này còn có nơi dựa vào.
Xem ra, Lâm di nương còn quá trẻ tuổi, sau này còn cần bà ta chỉ dạy nhiều.
Lại sau nửa canh giờ, Bích Hảo viết đủ rồi, đứng lên giãn gân cốt, nói với Tiểu Lam: “Nếu không chúng ta đến Liễu Phong Hiên chờ gia đi?”
Tiểu Lam đưa cho nàng khăn khô, “Hiện tại còn sớm mà, gia sẽ không về sớm như vậy đâu, lại nói, di nương đã quên? Gia nói đêm nay sẽ tới đây.”
Bích Hảo tùy ý lau lau tay, “Không phải ta chờ không kịp sao. Đi thôi, chúng ta đến bên ngoài thư phòng chờ gia.”
Bên ngoài hoàng hôn vừa buông xuống, thái dương vẫn nằm giữa bầu trời, đi đường hơi có chút nóng nực. Bích Hảo cùng Tiểu Lam mới bước đến con đường đá ở hoa viên, thì thấy ở một lối vào khác có một nam tử bạch y áo gấm đang đi tới.
Dường như cùng phương hướng với nàng.
Vì tránh tị hiềm, Bích Hảo lùi về một góc, định chờ hắn đi qua rồi mới tiếp tục đi. Nhưng nam nhân kia mắt tinh thật sự, chắc có lẽ nhận ra xiêm y của nàng không giống với nha hoàn, mà trong phủ này cũng chưa có nữ chủ nhân chính thức, nên hắn ta rất có hứng thú mà phe phẩy quạt xếp trên tay, đi tới phía nàng.
Lại gần xem, dáng vẻ người kia đúng là cà lơ phất phơ.
Bích Hảo tự động coi người trước mặt là cùng loại với biểu ca Quách Duệ ăn chơi ở nhà, nàng dùng cây quạt che trước chóp mũi, lùi lại thêm hai bước.
“Đây là Lâm di nương không phải?” Bạch y nọ cười nói.
☀Truyện được đăng bởi Reine☀