Hiện giờ hắn chỉ có một thϊếp thất là nàng nên không thể không đến chỗ nàng hạ hỏa. Nhưng về sau thì chưa chắc, hắn sẽ cưới vợ, sau đó vì củng cố quan hệ, sẽ nạp cang ngày càng nhiều nữ tử nhà quan về làm thϊếp.
Sống hai đời, Bích Hảo cũng chưa từng mong có thể độc chiếm nam nhân này, bởi vì thân phận của nàng là thϊếp, chỉ có thể là thϊếp, những thứ nhứ gia thế, địa vị, vận mệnh đều không thế xoay chuyển.
Chỉ sợ còn sẽ giống như kiếp trước, muốn tranh sủng cũng không tranh nổi, cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết.
Cho nên nàng chỉ có cách dùng chút thời gian hữu hạn này, tạm thời níu chân Lý Mạc, thí dụ như hắn rất yêu thích cơ thể của nàng, vậy thì nàng sẽ càng nỗ lực trong khuê phòng chi nhạc.
Bích Hảo ngồi trên giường đọc sách một cách nghiêm túc, còn lo lắng bị nha hoàn phát hiện giễu cợt nàng đọc trộm sách cấm, nên cố ý quay lưng về phía cửa để đọc.
Sau đó, Bích Hảo cảm thấy có một bóng dáng mang theo khí lạnh thoải mái thanh tân đến gần, nàng vội vàng gập sách lại, nhét vào trong chăn, xoay người lại nhìn Lý Mạc cười ngây ngô : “Gia tắm sạch sẽ rồi sao?”
Nàng nâng cao hai tay, muốn leo lên hai vai hắn.
Trên vai Lý Mạc rơi rụng vài sợi tóc ướt, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lạnh, tựa hồ còn tuấn tú hơn so với lúc vấn tóc mang quan ban ngày. Bích Hảo ngửa đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn lơ đãng toát ra tinh quang.
Bích Hảo giật nhẹ trung y của hắn.
Lý Mạc không vội mà ngồi xuống, nói: “Nói là tắm xong, không được nói tắm sạch sẽ.”
Câu nói "tắm rửa sạch sẽ" phát ra từ trong miệng tiểu nương tử, cứ như tắm rửa sạch sẽ xong sẽ phải làm cái gì đó.
Bích Hảo ngoan ngoãn gật đầu, “Được, gia tắm xong rồi.” Nói xong vỗ vỗ vào gối đầu của mình , giấu đầu lòi đuôi.
Lý Mạc nhìn qua, “Ngươi đang xem cái gì?”
“Không có gì, chỉ là xem linh tinh thôi,” Bích Hảo định xuống giường, “Thϊếp chải đầu cho gia nhé.”
Nàng vén chăn muốn đi xuống, Lý Mạc khẽ cúi người, rút ra cuốn sách đang giấu phía dưới.
“A, gia, trả lại cho thϊếp.” Bích Hảo quỳ gối trên giường, duỗi tay nhỏ muốn cướp về.
Nhưng Lý Mạc lại giơ sách lên cao, xoay người, mở ra một trang.
Tiểu nương tử trên giường hoàn toàn an tĩnh.
Lý Mạc nhìn những hình ảnh được vẽ trong sách, hai tai nóng lên, lại nhớ tới những lời nói phóng đãng của nàng, hơi nhăn mày, thấp giọng hỏi: “Ai bảo ngươi đọc loại sách này?”
Hắn xoay người, khép lại sách ném trả Bích Hảo.
Không nghĩ tới, tiểu nương tử cũng không hề mặt đỏ thẹn thùng, chỉ cho rằng mình lại làm gì sai, làm hắn tức giận nên đầu hơi cúi, hai tay nhỏ còn căng thẳng nắm chặt thành quyền đặt trên đùi, lông mi hơi rũ.
Lý Mạc duỗi tay nâng chiếc cằm tròn tròn của nàng lên, “Trả lời ta.”
Bích Hảo ủy khuất mà vểnh cái miệng nhỏ, nhược nhược nói: “Thưa thế tử gia, là mẫu thân thϊếp bảo.”
Lý Mạc tức khắc đen mặt, nhăn mày, “Ngươi sẽ nói loại sự tình này nói cho mẫu thân sao?”
“Không phải, không phải,” Bích Hảo nắm lấy eo hắn, “Vì mẫu thân hỏi thϊếp ‘ thế tử đối xử với con có tốt không? ’ thϊếp nói rất tốt. Vì thế mẫu thân lại hỏi thϊếp, có làm cái gì cho thế tử hay không? Thϊếp ngơ ngác,hình như chuyện gì thϊếp cũng không biết làm, lúc nào gia cũng có người hầu hạ, khát có người dâng trà, đói có người truyền cơm, trời lạnh có người lấy thêm quần áo. Thϊếp ở tại khuê phòng, đúng là chuyện gì cũng không thể giúp ích cho gia, định thêu cho gia cái túi tiền, nhưng tay nghề không tốt, không dám đưa cho ngài, sợ có người chê cười thế tử gia bao nhiêu đồ tốt không dùng, lại dùng cái túi này. Cho nên, cho nên......”
Nam nhân khôi phục bình tĩnh, chờ nàng nói tiếp. Đôi mắt ngập nước của Bích Hảo nhìn về phía hắn, nói tiếp: “Thϊếp nghĩ gia ban ngày đã rất mệt, buổi tối ngủ có lẽ có thể thả lỏng một chút, nên thϊếp mới đọc để xem có thể học được chiêu thức gì trong đó, để giúp gia không cần phải mệt như vậy nữa không?"
Nàng vừa nói xong, nam nhân giống như đã sớm không nhịn được, hừ một tiếng, không biết là khen hay châm chọc, nói: “Còn rất biết ăn nói.”
Hắn lên giường, thần sắc thả lỏng mà nửa nằm, một tay cầm lấy cuốn sách đó, nhìn mặt bìa, “Vậy ngươi nói xem, ngươi đã đọc được một lát rồi, đã học được cái nào chưa?”
Bích Hảo dựa bậc thang mà leo xuống, bò đến bên cạnh hắn, cầm lấy sách lật lật, chỉ vào một trang trong đó, “Thϊếp thấy cái này rất hay.”
Lý Mạc nhìn vào trang sách, lại thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của tiểu nương tử nhà mình, hắn ho nhẹ một tiếng, “Đêm nay muốn thử xem sao?”
Nghe được lời này, tiểu nương tử lúc này mới thấy thẹn thùng, ngượng ngùng mà lắc đầu ngả nghiêng.
Tầm mắt dời về phía bộ ngực no đủ chót vót của nàng.
Ngày thường tiểu nương đều thích mặc xiêm y kiểu tay ngắn tà váy dài, lại buộc nút thắt trước ngực, vừa nhìn là biết để giấu ngực eo.
Cũng đúng, ngực lớn như vậy, nên che đi một chút.
Bản năng nguyên thủy nhất của nam nhân bị gợi lên, bàn tay hắn hướng về ngực nàng, ngón cái và ngón trỏ túm lấy dải lụa thắt eo kia, khẽ kéo, ngực của nàng đã được giải phóng.
“Lại đây.” Ngắn ngủn một chữ, hắn đã ôm mỹ nhân vào mộng.
☀Truyện được đăng bởi Reine☀