Bích Hảo

Chương 8: Thế tử đích thân thẩm tra tiểu nương tử

Bích Hảo tức khắc cảm thấy sợ hãi, co rúm người trên giường, rồi cựa cựa chân, ra vẻ như sắp tỉnh lại, còn phải giả bộ đói khát, đôi mắt chưa mở liền lẩm bẩm nói: “Ăn! Ăn!”

Vừa mở mắt đã gặp phải khuôn mặt căng chặt cùng đôi lông mày nhíu nhíu của Lý Mạc.

“Gia, thϊếp khó chịu......” Bích Hảo giang tay nhào vào lòng hắn.

Thình lình, Lý Mạc ngồi xa ra tránh đi nàng, nàng thò tay lại muốn ôm hắn, lúc này Lý Mạc vươn tay, trực tiếp chặn lại bả vai của nàng, tuyệt tình mà đẩy nàng lui, lui.

“Gia, thϊếp bị nhốt ở phòng chất củi, không thấy ánh mặt trời, rất sợ hãi nha.” Bích Hảo hai tay dụi dụi mắt muốn nặn ra hai giọt nước mắt, nũng nịu mà nói.

Lý Mạc không quá để ý, “Không phải ngươi đói ngất xỉu sao? Còn không ăn đi.”

Bích Hảo dẩu dẩu môi, một khuôn mặt tròn tròn tràn đầy ủy khuất, “Thϊếp không đói bụng, thϊếp là bị dọa hôn mê.”

“Bị dọa hôn mê? Bên trong chẳng lẽ có rắn độc cắn ngươi.”

“Không phải, nhưng mà rất đáng sợ......”

“Được rồi, ngươi còn ăn không ăn đi? Ăn xong ta còn có chuyện cần hỏi ngươi.” Lý Mạc trầm thấp nói.

“Vâng!” Bích Hảo mềm mại liếc hắn một cái, cầm lấy chén canh, cụp mi rũ mắt ăn từng muỗng từng muỗng.

Lý Mạc cho người hầu hạ xung quanh lui xuống hết.

Tiểu nương tử vừa thông nhân sự không lâu, không thích búi tóc lên, ngay cả bây giờ cũng chỉ nửa buông nửa buộc hờ hững, mái tóc đen mềm mại rũ trên lưng, để lộ ra vầng trán sạch sẽ cùng phần cổ trắng trẻo. Trên người chỗ nào cũng tròn tròn, đầu tròn tròn, mặt tròn tròn, còn có cả cằm và cổ. Mùa hè đã tới, thời tiết cũng bắt đầu nóng lên, thân thể mập mạp của nàng không chịu được cái nóng, dễ ra mồ hôi, mới ăn mấy miếng mà trên chóp mũi đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, nhưng nhìn không hề khó chịu, bởi vì cả người nàng đều bóng loáng trắng nõn, giống như một miếng đậu hủ mềm núng nính.

Lý Mạc bình tĩnh mà nhìn nàng, càng nhìn, làn sóng ngầm dưới đáy mắt hắn lại càng sắc bén, như ánh mắt của hùng ưng, bễ nghễ nhìn xuống từ đỉnh đầu của nàng, sau đó hắn hỏi: "Ngươi là ai?"

Bích Hảo trong lòng run rẩy, tay cầm muỗng cũng dừng lại, hoảng hốt trả lời: “Cái gì?”

Chẳng lẽ hắn biết nàng sống hai đời?

Nhưng mà, làm sao hắn có thể biết được? Hắn cũng không phải trọng sinh cùng nàng.

Nhưng mà, ngay sau đó, giọng nói của Lý Mạc lại vang lên bên tai, khiến cho nàng cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Hắn nói: “Ngươi là cô hồn dã quỷ từ nơi nào đến? Sao không chịu đi tiếp tục đầu thai, mà lại ở đây dây dưa nhân thế.”

Cô hồn dã quỷ, đây là đang nàng nói sao?

Có lẽ ở bên thế giới kia nàng đã thực sự bị phạt quỳ mà chết, rồi hồn phách không hiểu sao xuyên tới nơi này .

Hàng lông mi dài của Bích Hảo nhẹ nhàng run rẩy, nàng có chụt chậm chạp mà nghĩ nghĩ, rũ mi nói: “Thϊếp là Lâm Bích Hảo, trưởng nữ nhị phòng của Lâm gia, tổ phụ từng là tiến sĩ bậc ba; phụ thân là Thám Hoa cao trung, đã qua đời do bệnh nặng. 17 tuổi thϊếp trở thành tú nữ trong phủ Thái Tử nhưng không được tuyển chọn. Sau đó thì được Thái hậu ban cho Thế tử gia làm thϊếp.”

Lý Mạc lại hỏi: “Vì sao ngươi giả ngây giả dại, nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc tất cả mọi người trong phủ, là vì chơi rất vui sao?”

“Không......” Bích Hảo nhất thời cứng họng.

Việc ngươi vẫn luôn duy trì thư từ với nhà mẹ đẻ ta cũng biết, bọn họ cũng mong muốn được gặp ngươi để nhờ vả ngươi. Nhưng cũng không biết là kẻ nào đã dung túng cho ngươi thành như vậy, bộ dạng bừa bãi, nửa đêm bỏ trốn, làm sai bổn phận thϊếp thất, nếu không phải là đυ.ng phải thứ gì đó không sạch sẽ, thì chỉ có thể là bị điên khùng. Ngươi nói xem, ta nên gọi ai đến để nhận biết ngươi?”

Trước kia hoàng đô vẫn luôn tồn tại các đạo sĩ giả thần giả quỷ, đường đường là quan trong Đại Lý Tự Khanh, tất nhiên đã từng trải qua những kỳ án như vậy, nên ngay cả những thuật pháp của đạo sĩ như chiêu hồn, dắt cơ hắn đều rõ như lòng bàn tay.

Hiện giờ thị thϊếp của hắn rơi xuống trong nước, sau khi được cứu sống thì tính tình thay đổi hoàn toàn, hành vi bất thường, sống thả bay chính mình giống như thay đổi thành một người khác, sao thể làm hắn không nghi ngờ.

Nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên Bích Hảo cũng ngộ ra, chỉ trách nàng chỉ biết đắm chìm trong niềm vui sướиɠ được trọng sinh, mà quên mất có khả năng sẽ bị người khác coi quái vật. Nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt nàng lại trở nên trong sáng, xuống giường, xách lên làn váy chậm rãi quỳ xuống.

“Thế tử gia, thϊếp không phải quỷ. Thϊếp chỉ là vì muốn được sủng ái. Đêm đó khi rơi xuống nước, hơi thở thoi thóp, chỉ có mình thϊếp biết bản thân đã tuyệt vọng, thống khổ như thế nào. Sau đó thϊếp liền mơ thấy một giấc mộng, rằng thϊếp vẫn chưa chết mà tiếp tục ở bên người hầu hạ thế tử gia. Nhưng tình cảnh của thϊếp.... trở nên rất tồi tệ, vốn dĩ thϊếp xuất thân từ một dòng họ không danh giá, nhưng cũng không đến nỗi vất vả lo cái ăn cái mặc, nhưng mà những ngày sau đó, thϊếp lại trải qua cuộc sống không bằng cả một nha hoàn. Thϊếp chỉ là một nữ tử nơi khuê phòng, chẳng lẽ không sợ hãi điều ?”

Dừng một chút, Bích Hảo lại nói: “Gia là ngôi sao sáng trên bầu trời, đến chỗ nào cũng có hàng ngàn truy phủng. Nhưng mà đối với nữ nhân, một khi đã xuất giá thì sẽ không còn có con đường nào khác. Tất cả những hành động, mong ước đều chỉ là để có thể tiếp tục được sống. Thϊếp dây dưa với ngài, chỉ là không cam lòng bị ngài thờ ơ, còn giương oai với người hầu trong phủ chỉ là muốn tạo uy thế, khiến cho bản thân thoạt nhìn là người không dễ bị bắt nạt. Nếu gia muốn trừng phạt thϊếp thì phạt đi, thϊếp biết sai rồi.”

Nếu lời nói phía trước của nàng bày tỏ cảnh ngộ thê lương của nữ nhân, thì câu cuối cùng lại kiêu căng, quật cường lên.

☀Truyện được đăng bởi Reine☀