Chương 7 Di nương còn bị đánh
Trần Tĩnh đứng bên cạnh cảm thấy như có một cơn gió nhẹ vụt qua mặt, tức khắc cảm thấy dường như đã từng gặp tư thế này ở đâu đó, chẳng lẽ là xuất phát từ Lâm di nương đang nằm trên giường?
Tiểu Lam vừa quỳ vừa nói: “Lâm di nương chỉ là đi dạo trong vườn, không hái hoa, cũng không nhổ cỏ. Nhưng mấy người đó, mấy người đó lại bắt lấy Di nương! Ném vào phòng chất củi, không cho Di nương uống nước, còn đánh di nương!”
Lý Mạc đi đến mép giường, khom người nhìn tiểu nương tử trên giường, giơ mu bàn tay thăm dò phần cổ của nàng, ngay sau đó ngồi xuống, liếc bà tử hỏi: “Ta chỉ bảo nhốt lại, ai kêu đánh?”
Bà tử giương mắt, thấy khuôn mặt góc cạnh tuấn lãng của Thế tử gia dần dần xuất hiện khói mù, hắn còn là quan viên quan trọng trong triều đình, chuyên quản lý Đại Lý Tự, lại còn mang huyết mạch hoàng tộc, với khí thế này, cộng với quyền lực bức người, quả dọa chết bà nương, vội vàng quỳ trên mặt đất nói: “Nô tỳ không dám đánh, chúng nô tỳ nào dám đánh di nương? Bất quá chỉ dựa theo, dựa theo sự phân phó của gia, nhốtt di nương vào phòng chất củi, chỉ mới đóng cửa nửa canh giờ, nô tỳ còn canh gác ở bên ngoài, ai biết đột nhiên di nương lại hôn mê bất tỉnh. Thế tử gia ngài thử nhìn xem di nương trên người không hề có thương tích? Chúng nô tỳ không dám.”
Dứt lời, chột dạ mà liếc nhìn Lâm di nương một cái.
Tiểu Lam thấy vậy, cố nén bất an trong lòng, lấy hết can đảm nói với Lý Mạc: “Nhưng mà cũng không thể nhốt di nương lâu như vậy chứ, nô tỳ hầu hạ Lâm di nương mấy ngày nay, biết nàng sợ nhất đói và khát, nửa canh giờ không được ăn cái gì, cũng không được uống nước, chủ tử, chủ tử sẽ không chịu nổi. Thế tử gia, Lâm di nương chắc chắn là đói mới ngất đi, ngài không biết, di nương một ngày phải ăn bốn bữa cơm, mỗi lần đơm hai bát. Mà lúc ấy, đã cách bữa trưa hai canh giờ, chủ tử mới không chịu nổi......”
Nghe được Tiểu Lam nói, Bích Hảo nằm trên giường lông mi khẽ run, khóe miệng cũng nhịn không được giật giật.
Mấy bà nương cũng tỏ ra kinh hãi—— ăn nhiều như vậy, trách không lúc bế nàng đi nhốt cảm thấy nặng như vậy!
Nhưng mà, chủ ý nhốt Lâm di nương vào phòng chất củi là Thế tử gia đưa ra, còn nói nhốt nửa ngày mới được thả, hiện nay Lâm di nương mới bị nhốt nửa canh giờ đã bị đói đến ngất đi, thì trách ai được? Nếu trừng phạt bọn họ, chẳng khác nào Thế tử gia tự đánh vào mặt mình?
Trong đó có một bà nương còn tráng lá gan, khe khẽ nói: “Thế tử gia, nô tỳ cũng là làm theo phân phó của ngài. Chỉ vì Lâm di nương không chịu nghe bọn nô tỳ khuyên bảo, cố ý chạy xuống mẫu ruộng mới ươm mầm rau để bắt chuồn chuồn, tất cả mấy mầm cây đó, đều bị dẫm nát rồi ——”
“Ngươi nói bậy!” Tiểu Lam vội vã nói, cùng lúc đó nhìn nhìn lên trên giường, nhớ lại lời di nương bảo, liền chuyển động hai đầu gối tiến lên phía trước nhấc lên một chiếc giày thêu của Bích Hảo, giơ đế giày cho mọi người xem, “Nếu di nương chạy vào khu đất trồng rau, tại sao trên giày lại không dính bùn? Các ngươi rõ ràng là không thích di nương nên mới cố ý muốn nhốt nàng.”
“Chuyện này” bà nương thấy thế, không thể chống chế, đành phải chuyển ánh mắt sang Lý Mạc, “Thế tử gia, chuyện này......”
“Được rồi,” Lý Mạc nói, “Nếu là ngất vì đói, còn không mau mang chút đồ ăn bón cho nàng.”
Lại nhìn về phía mấy cái bà tử, “Các ngươi cũng không cần biện bạch nữa, chỉ là nửa canh giờ, không quan trọng. Đổi lại nếu ngày mai di nương không thoải mái, muốn truy cứu, thì cũng nhốt các ngươi vào phòng chứa củi nửa canh giờ.”
Cái gì? Không truy cứu, vậy thì kế hoạch tạo uy thế của di nương chẳng phải là thất bại? Tiểu Lam lược không cam lòng mà nhìn về phía di nương, chỉ thấy di nương run run lông mi, hiển nhiên cũng không cam lòng.
Nhưng mấy cái bà tử tránh được một kiếp nên tươi cười rạng rỡ, vui vẻ nói: “Tạ ơn thế tử gia, bọn nô tỳ xin lui xuống trước.”
Không được không được. Tiểu Lam quyết định góp thêm sức lực giúp di nương, tựa như di nương vẫn thường nói “Nhạc nổi lên thì tiếp tục diễn”. Vì thế nàng cầm chén canh đường phèn nấu cùng nấm tuyết mà Tiểu Hồng mang tới, ghé vào bên cạnh di nương nhỏ giọng nói: “Di nương, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Nô tỳ đã mang món chè ngài yêu thích nhất đến rồi, là là canh nấm tuyết bách hợp, di nương mau ngồi dậy ăn đi.”
Người trên giường không hề dao động.
Tiểu Lam chợt sợ hãi, nói với Lý Mạc: “Thế tử gia, di nương, nàng...... Di nương có lẽ không phải ngất vì đói, ngày thường nàng mỗi khi có đồ ăn đến, dù là ban đêm nàng cũng nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng bây giờ nàng vẫn không hề tỉnh lại, nhất định là bởi vì bị nhốt trong phòng chứa củi khiến nơi nào đó bị tổn thương, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Lý Mạc liếc liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời, một tay đè lại tiểu nương tử đang nằm trên giường, tay còn lại giơ lên, đánh vào nơi đẫy đà nhất trên người nàng——
“Bụp!” Tiếng đánh vào da thịt vang vọng trong phòng.
☀Truyện được đăng bởi Reine☀