Chạy Khỏi Thế Giới Này Được Không?

Chương 6: Một cuộc hẹn

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm, nghe theo lời dặn của Trúc Viễn. Sau đó, Dương và người của mình đã lùng sục khắp bệnh viện. Không chỗ nào là không rà soát qua, mấy tiếng đồng hồ sau vẫn không tìm được. Lời nói của cô, từng khắc trôi qua lại vang trong đầu của Dương, khiến cậu ta nặng nề khó tả. Đứng trước sân bệnh viện, từng người chạy lại báo tin, vẫn là không thấy.

Bỗng nhiên điện thoại Dương run lên. Vẫn nghĩ là chị đại của mình gọi hỏi tình hình, thật không dám nói ra hai từ "xin lỗi". Dáng vẻ trầm mặt, cầm điện thoại trong tay. Không dám nhìn tên cô được lưu trong đó, mà ấn nhận cuộc gọi ngay.

Giọng nói bên kia đầu dây cất lên, khiến Dương có chút giật mình.

"... Dương ca.. tôi.. không hay rồi.. t.."

"Lữ?!!!!" Âm giọng của Dương rất lớn, lớn như nỗi uỷ khuất trong lòng mình, liền hỏi cậu ta đang ở đâu.

Đã biết được tung tích, Dương cùng những người khác khẩn trương chạy đến. Chạy ra khỏi cổng, rồi chạy đến con hẻm tối không xa bệnh viện cho lắm.

Vừa chạy đến đã làm mọi người một phen hãi hùng, tình cảnh trước mắt có chút chạnh lòng, xót xa.

Lữ ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, một mảnh lưng như không xương, cố gắng dán chặt vào tường, một tay đưa lên ngực đã ám đầy vệt máu. Tay còn lại thì ôm chặt đầu Sói Vằn, để người anh em nằm trên đùi mình...

Bước vào giang hồ, chém gϊếŧ nhau, chết chóc nổ ra, đều là chuyện bình thường. Nhưng trước mắt Dương, cảnh tượng đó phải nói là vô cùng kinh động, khi sống sát vai nhau, chết đi rồi vẫn còn muốn kề cạnh.

Lữ nhếch mắt lên nhìn Dương, hô hấp khó khăn:

"Dương ca,.. tôi.."

"Tôi đưa hai người về, khi về hả nói đi" Dương ngồi chỏm xuống, hai tay nắm lấy vai Lữ.

"Tiểu Vằn.. đứa nhóc này.. tôi.. tôi.." Nói đến đây thì Lữ đột nhiên đưa tay ôm lấy mặt mình như muốn che giấu đi đôi mắt, tay run rẩy khó kiểm soát nỗi:

"Dương ca..tôi biết đối mặt với chị Sâm thế nào đây...." Âm giọng run nhẹ, lời nói sau đó chỉ có thể phát ra từ tận cùng thanh quản, ré khẽ, rồi hoà cùng tiếng khóc:

"Tôi để Tiểu Vằn chết như vậy,.... tôi đã không thể bảo vệ được người anh em của mình!!!!"

Dương không kìm được nữa liền ôm lấy đầu Lữ, ghì vào vai mình. Ôm cái thân thể run rẩy, đang cố gào thét đó, mặc cho lòng ngực cậu ta đau nhứt. Như xé toạt cả màn đêm tĩnh lặng, âm thanh mà Dương nghe được chính là một nỗi uất ức, chỉ biết thoả sức trào ra trong bất lực.

- --------------------------

"Sao lại muốn biết về chuyện năm đó?" Lâm Lực vừa ngắm nghía cây cảnh, vừa hỏi cô.

Đặt chiếc tách lên bàn sau khi thưởng thức vị thanh đạm của trà, cô thở nhẹ một hơi:

"Để tìm ra câu trả lời"

Lâm Lực phì cười rõ to, tiếng nói ôn tồn, có ý đâm chọt:

"Lão Minh quá già rồi, ông ta không có câu trả lời nào sao?! Phải tìm đến ta như vậy"

Nghe như vậy bất giác cô không biết trả lời thế nào. Từ khi cô và Lão Thư đến đây, được hàn huyên cùng Lâm Lực khá lâu, chuyện mà cô muốn biết, cô cũng đã được Lâm Lực tường tận kể rõ. Khúc mắc trong cô ít nhiều đã được lý giải. Chỉ là...

Chỉ là nếu đúng như vậy, đến khi mọi chuyện được phơi bày, không biết ông lão tuổi đã sáu mươi lăm đó có chịu được cú sốc hay không.

Đột nhiên Lão Thư từ ngoài cửa bước vào, ghé sát tai cô:

"Bọn họ được đưa về rồi"

Cô nghe xong có chút hài lòng. Lấy tay lên xoa môi, rồi nhìn vào tấm lưng rộng của Lâm Lực còn đang châm chú tỉa cây.

"Chú Lực! Có thể đứng ra mời Khang Dĩnh dùm tôi được không?"

Nữ nhân đứng kế bên nghe cô nói vậy, liền bị làm cho thót tim. Theo cô cũng mấy năm, dù suy tính gì đi nữa, đều chưa thấy cô làm liều như vậy.

Khang Dĩnh nắm địa bàn phía Nam, một nơi mà không ai đứng đầu, tồn tại được đều do bất chấp tính người. Khang Dĩnh là một trong những tên như vậy.

Hỏi sao nữ nhân này không lo cho cô kia chứ?

"Trước đây, con được lão Minh đề bạc, ta là người phản đối kịch liệt nhất" Bỏ cây kéo xuống kệ tủ, Lâm Lực chậm rãi bước lên đằng trước, ngồi xuống ghế, động thái vừa rót trà vừa nói với cô:

"Cũng đã 5 năm, Đông Minh thì ngày càng yên ổn, lại đứng rất vững trên thương trường" Chà sát nắp tách trà vài cái, ông lão này cười rất vui:

"Giúp đỡ con cũng là đang giúp Đông Minh. Cứ coi như ta chuộc lại sai lầm đi!"

Không trách được Lâm Lực, năm đó cô chỉ mới bước sang tuổi đôi mươi.

"Cảm ơn, chú Lực! Tôi nhất định không làm gì gây tổn thất cho Đông Minh" Nói xong cô liền vui vẻ, đứng lên cáo từ.

Được Lâm Lực giúp sức, cô có muốn thua ván này, e là cũng không được.

Một hồi sau xe được chạy khỏi căn nhà gỗ sang trọng. Cô đang tựa vào ghế, từng hơi thở chứa đầy mệt mỏi. Lão Thư vừa láy xe, lâu lâu lại nhìn cô qua gương, thái độ có chút kì lạ. Rồi nữ nhân này bặm chặt môi, có chút ngập ngừng:

"Trúc Viễn.." Nghe tiếng động từ cổ họng cô hừ nhẹ một cái, Lão Thư mới nói tiếp:

"Em có thể đến gặp Khang Dĩnh mà? Sao lại muốn dùng danh nghĩa Lâm Lực để gặp mặt vậy?"

Đôi mắt của cô lười nhát không chịu mở lên, cũng không thèm cử động, cứ để cổ ngã ra sau. Giọng nói khàn đặc biệt của cô đáp lại, yết hầu nhỏ xinh xắn cũng dịch chuyển theo:

"Danh nghĩa càng lớn, người ông ta đem theo cũng sẽ lớn" Nói tới đây cô chợt dừng lại, cố ý cười một đường cong rõ to, những lời nói sau đó làm Lão Thư khó hiểu được:

"Một cuộc hẹn! Em chính là muốn xem thử người đó lớn đến mức nào.."