Thẳng Thắn Mới Lấy Được Vợ

Chương 7: Bạn gái [Lục Đằng]

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc đưa Hứa Tư đến dưới lầu, bỗng nhiên Lục Đằng nhìn chằm chằm lối vào hành lang.

“Sao vậy?”

Lục Đằng giơ tay chỉ vào chỗ gần bồn hoa: “Ba ngày trước, ở đằng kia, anh còn là đối tượng xem mắt bị từ chối, hôm nay trở lại chốn cũ nên cảm thán tí ấy mà.”

“Anh cảm thán cái gì?”

“Cảm thán bản thân đã lãng phí mất hai ngày…” Lục Đằng cởi dây an toàn, hơi nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt sâu hun hút: “… Như thế này.”

Lông mi Hứa Tư khẽ run, lẳng lặng nhìn thẳng vào anh.

Lục Đằng duỗi tay chạm vào vành tai cô, giọng khàn khàn: “Đây là quyền lợi hợp pháp của anh, em sẽ không thấy phản cảm chứ?”

Hứa Tư cụp mắt, lắc đầu.

Cô ngoan quá, khiến anh muốn hôn thêm cái nữa.

***

Tuy thời gian làm việc của Lục Đằng rất linh hoạt, không cần lúc nào cũng phải đúng 9 giờ đi, 5 giờ về, nhưng anh phải chiều theo ý của những nhà sưu tầm ở trời Nam biển Bắc.

Sau hôm xác định quan hệ với Hứa Tư, anh liền đi công tác ở Paris, đến khi trở về thì đã là nửa tháng sau.

Trong lúc đi công tác, Hứa Tư cũng giống như lời cô nói, tuyệt đối không quấn lấy anh.

Ngoại trừ chúc ngủ ngon vào mỗi tối trước khi ngủ, thì cô chưa bao giờ chủ động tìm anh cả.

Theo lời của Lục Sam Xuyên thì có lẽ Hứa Tư vẫn còn mờ mịt: “Hả? Bạn trai? Ai cơ? Ở đâu ra thế?”

Lục Đằng: “…”

Ánh đèn vàng sáng rực xếp dọc hai bên đường chiếu sáng bên ngoài xe.

Bây giờ mới tám giờ, dựa vào những lời chúc ngủ ngon của mấy buổi tối kia, chắc giờ cô vẫn chưa ngủ…

Lục Đằng xoa ấn đường*, kìm lại nỗi xúc động, đánh tay lái tăng tốc rồi lái thẳng đến phía Tây thành phố.

*Ấn đường:Chưa đi được hai phút thì đã có cuộc gọi đến.

Thấy tên người gọi, ấn đường anh khẽ giật.

“Alô.”

“Lục Đằng, anh xuống máy bay chưa?” Giọng cô từ xa truyền đến nghe vô cùng dịu dàng.

“Mới vừa ra khỏi đường cao tốc. Sao vậy em?”

“Anh có mệt không?”

“Hử?”

Bên kia im lặng một lát rồi nói: “Đêm nay chiếu Avengers 3, vừa hay em lại có hai tấm vé. Anh… Có muốn cùng đi không?”

Avengers sao?

Lục Đằng tự hỏi liệu cô có thể đọc được tên đầy đủ của bộ phim này không?

Anh cong môi đáp: “Được, nửa tiếng nữa anh đến nhà em.”

***

Khi Hứa Tư lên xe, Lục Đằng để ý thấy cô mặc bộ váy hải quân liền thân dài đến đầu gối màu trắng, mái tóc mềm mại xõa qua vai, nhìn qua cứ như sinh viên vậy.

Anh tỉnh bơ cởϊ áσ vest, lại cởi khuy măng sét của áo sơ mi, tùy ý xắn ống tay áo.

Nếu không phải áo hoodie để ở nhà, thì anh đã thay bộ đó luôn rồi.

Hứa Tư cảm thấy kỳ lạ: “Anh rất nóng à?”

Lục Đằng gật đầu: “Hơi hơi.”

Hứa Tư “À” một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ vụt qua, chiếu vào khoảng lặng ngắn ngủi trong xe.

Lục Đằng lên tiếng: “Mấy ngày nay có làm gì không?”

“Không có gì đặc biệt hết.”

Sau đó lại yên lặng.

Lục Đằng không khỏi bật cười.

Hứa Tư: “… Anh cười gì thế?”

“Anh phát hiện hình như em không có chức năng lưu trữ, như thể con quái thú mà anh vất vả chiến đấu được hơn nửa bỗng hồi máu vậy.”

Lúc lâu sau Hứa Tư mới nghe hiểu ý của anh, cô im lặng, quay đầu nhìn anh: “Vậy nên bây giờ quái thú mới tới cửa cho anh đánh gục đó.”



Hứa Tư mua ghế tình nhân ở đằng sau, lúc hai người cầm bắp rang đi vào, xung quanh đã chật cứng, có cả tiếng cãi cọ ồn ào.

Hai người lần lượt chen vào chỗ ngồi, sau đó đều thở phào nhẹ nhõm.

Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, Hứa Tư vừa ngồi xuống đã bắt đầu nghịch điện thoại, Lục Đằng liếc mắt sang, phát hiện đó là bài đăng công khai của một tài khoản: [Cùng bạn trai đi xem Avengers 3? Hãy trang bị kiến thức này trước!]

Lục Đằng nhịn cười: “Có phải em còn chưa xem qua phần nào không?”

Hứa Tư nhìn xung quanh, cúi người sang nói khẽ: “Anh nhỏ giọng chút, nghe nói fan Marvel giả sẽ bị đánh đấy.”

“Vậy em đến góp vui làm gì?”

“Em họ anh bảo anh rất muốn xem buổi công chiếu đầu tiên.”

Lục Đằng: “…”

Sao hai người họ lại liên hệ được với nhau vậy.

“Không sao, đợi chút nữa anh sẽ phổ cập kiến thức cho em.”

Vẻ mặt Hứa Tư rất nghiêm túc, xua tay: “Không được, sẽ bị đánh đấy. Em xem Benedict Cumberbatch và Tom Hiddleston là được rồi.”

Lục Đằng: “…”

Em biết rõ mấy người đẹp trai quá rồi đấy.



Sau hai tiếng rưỡi, đám đông người hâm mộ của Marvel ra khỏi rạp với nụ cười vừa yếu ớt vừa mãn nguyện.

Hứa Tư vẫn chưa thỏa mãn với cảnh hậu danh đề trong phim: “Tuy có hơi mơ hồ nhưng khá đẹp, em có hơi hối hận vì đã không xem sớm hơn rồi.”

Lục Đằng cười: “Về rồi anh sẽ làm danh sách phim cho em.”

Hứa Tư gật đầu, lúc cử động thân thể thì phát hiện chân hơi tê: “Tụi mình ra ngoài đi.”

Lục Đằng giữ chặt cô: “Đợi chút.”

“Còn cảnh hậu danh đề nữa à? Mọi người đều ra ngoài hết rồi mà.”

Lục Đằng không nói gì, tỏ vẻ bí hiểm khó dò.

Hứa Tư tò mò ngồi tại chỗ.

Năm phút sau, đèn trên đỉnh đầu đều bị tắt.

Cô hoảng sợ, vô thức nắm lấy tay Lục Đằng: “Sao lại…”

Trong bóng tối có một bàn tay nắm lấy cằm cô, sau đó một cái bóng ấm áp phủ lên đôi môi run rẩy của cô.