Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 8

Sau đêm nói chuyện với quản gia Đặng Lâm liền trở lại như ngày thường. Ban ngày đến công ty tối liền trở về nhà. Không ai biết được hiện tại anh đang nghĩ gì. Nhân viên trong Đặng Thị ngày ngày đều sống trong áp lực. Chủ tịch gần như đã trao toàn quyền quyết định cho Tổng Giám đốc Đặng Lâm. Chiến thần Đặng Lâm lần nữa trở lại đặt ra đủ loại yêu cầu khiến nhân viên khóc thét không thôi.

Bọn họ hiện tại chính là cầu nguyện cho Tổng Giám đốc quay lại như trước kia. Tuy có hơi khó chịu, khó tính một chút nhưng ít ra cũng không đáng sợ như bây giờ. Tuy nhiên nhờ có sự chèn ép của Đặng Lâm mà trên dưới Đặng Thị đều đi vào nề nếp. Doanh thu công ty cũng tăng không ngừng. Hợp đồng lớn đến tay liên tục. Nhờ vậy mà lương của nhân viên cũng được tăng theo. Tuy có hơi vất vả nhưng nhìn tới số lương hàng tháng đi vào thẻ toàn thể nhân viên liền cảm thấy được an ủi phần nào. Ít ra ông chủ cũng không keo kiệt với bọn họ.

Mọi chuyện từ sau khi hai người ly hôn đều đã đi vào quỹ đạo như trước. Chỉ khác là Đặng Lâm hiện tại đã chuyển về phòng tân hôn trước đây cô ở. Không ai biết được anh đang tính toán chuyện gì tiếp theo.

Sở Tuệ Linh sau khi chuyển về nhà liền nhốt mình một tuần liền trong phòng không chịu ra ngoài. Cơm cũng ăn bữa được bữa không. Sở lão gia lo lắng không thôi nhưng cũng không biết cách nào khác. Ông biết con gái rất thích tên nhóc nhà họ Đặng kia. Hiện tại hai đứa ly hôn chắc hẳn con bé cần khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Ông cũng nhắm một mắt mở một mắt không nhắc tới. Nhiều lần ông có suy nghĩ muốn tới nhà họ Đặng đánh cho tên tiểu tử đó một trận vì dám làm tổn thương con gái ông. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được.

Cửa phòng đóng kín lần nữa được mở ra. Bước ra ngoài là một Sở Tuệ Linh hoàn toàn khác. Cả người gầy đi một vòng nhưng đặc biệt có tinh thần. Cô nhốt mình trong phòng một tuần để yên tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Nếu đã không thể, vậy thì rứt khoát chấm rứt lần này. Cô Sở Tuệ Linh liền không còn là vợ của Đặng Lâm nữa. Sở Tuệ Linh bây giờ chính là thiên kim tiểu thư của Sở Thị. Người sẽ tiếp quản Sở Thị vào tương lai.

"Ba." Tuệ Linh đi xuống lầu liền gặp Sở lão gia đang ngồi phòng khách uống trà xem tin tức liền lên tiếng gọi.

"Con gái. Cuối cùng con cũng chịu ra ngoài. Làm ta lo muốn chết. Mau tới đây ngồi đi." Sở Đức Kiên nhìn thấy con gái cuối cùng cũng chịu bước ra liền thở phào một hơi. Ông còn lo con bé sẽ rất lâu mới vượt qua được đoạn tình cảm này.

"Để ba lo lắng rồi. Con gái không sao. Từ giờ con sẽ chỉ là Sở Tuệ Linh, tiểu thư của Sở Thị. Không phải là Đặng thiếu phu nhân gì đó nữa." Tuệ Linh ngồi xuống bên cạnh Sở lão gia kiên định lên tiếng. Cô muốn sống vì chính bản thân mình, vì ba cô, vì toàn bộ Sở Thị. Không phải vì Đặng Lâm anh nữa.

"Tốt lắm. Không hổ danh là con gái của Sở Đức Kiên này. Tiểu tử kia con cứ đá nó qua một bên không phải quan tâm làm gì. Nó chính là mắt mù mới không nhìn thấy con." Sở lão gia nắm lấy tay con gái mà vỗ về. Con gái ông đâu thể chỉ vì một thằng nhãi mà khổ sở không ổn chứ. Sở Tuệ Linh đầy tự tin kiên định bây giờ mới chính là con gái của Sở Đức Kiên ông. Là người thừa kế Sở Thị tương lai.

"Con có đói không. Để gọi người làm chuẩn bị đồ ăn. Con bé này nhìn con kìa, gầy tới như vậy. Con bảo ta làm sao có thể ăn nói với mẹ con được chứ?" Sở Đức Kiên nhìn con gái gầy đi trông thấy không khỏi đau lòng mà trách móc vài câu.

"Con không đói. Đúng rồi ba. Con muốn ra nước ngoài tiếp tục học tiến sĩ. Cũng tiện học hỏi thêm kinh nghiệm. Chẳng phải sau này sẽ phải tiếp quản công ty thay ba sao. Vừa hay ra ngoài học hỏi từng chút." Sở Tuệ Linh sau khi tốt nghiệp thạc sĩ liền muốn học lên tiến sĩ nhưng ba cô yêu cầu về nước nên việc học liền bỏ dở. Vừa hay hiện tại không còn vướng bận nữa co liền quyết định ra nước ngoài học tiếp.

"Được theo ý con. Khi nào con đi để ta cho người chuẩn bị." Sở Đức Kiên thấy con gái có ý định học tiếp thì cũng không từ trối. Để con bé ra ngoài thêm vài năm cũng tốt. Dù sao con gái ông mới có hơn 20 tuổi. Vẫn đang là thời kì thiếu niên năng động. Liền cho cô ra ngoài vài năm cứng cáp rồi mới trở về tiếp quản công ty cũng không muộn.

"Con tính mai sẽ đi. Ba không cần chuẩn bị gì đâu, vé máy bay con cũng đã đặt rồi." Suy nghĩ kĩ rồi thì làm tới luôn. Cô sợ lỡ để vài hôm thay đổi suy nghĩ lại không muốn đi nữa.

"Vội như vậy? Thôi được mọi chuyện do con quyết định. Cần gì liền nói với ta." Người làm kinh doanh như Sở Đức Kiên ông chính là không nói hai lời. Thấy con gái quyết định nhanh gọn như vậy cũng không có ý kiến gì. Con bé cũng lớn rồi có thể tự đưa ra quyết định. Người làm cha như ông chỉ cần đứng sau ủng hộ tất cả là được.

"Cảm ơn ba."

"Con bé này cảm ơn gì chứ. Đúng rồi con có định báo cho tên nhóc kia biết không? Dù gì hai đứa cũng..." Chưa để ông nói hết cô đã lên tiếng từ trối.

"Chúng con đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Chuyện của con không liên quan đến anh ta. Ba không cần suy nghĩ nhiều."

"Được. Vậy liền làm theo lời con nói. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm. Nhìn con gầy như vậy ta chính là đau lòng."