Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 50: Ngoan! Lần cuối nữa thôi!

Anh nói rồi ôm lấy eo cô, từ từ giúp cô nằm xuống giường. Chiếc áo sơ mi trên người vừa được mặc lại ngay ngắn bây giờ chính tay anh phải cởi ra một lần nữa. Anh hôn lên môi cô, lên cằm, trượt dài xuống cổ, đùa nghịch một hồi rồi lại hôn xuống sâu hơn. Tình Phong ngứa ngáy mà nghiêng đầu, cảm nhận được cái lưỡi kia đang muốn làm cô phát điên lên. Tay chân cô co quắp, bấu víu vào chăn gối một hồi rồi lại bám vào vai anh.

Trình Ảnh Quân mỉm cười đứng thẳng người dậy, nhìn bộ dạng của con mèo nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trước mặt. Tình Phong đang ở độ tuổi đẹp nhất, hơn nữa cô lại còn có nhan sắc xinh đẹp rạng ngời, thân hình nuột nà thế này khiến anh khó mà cầm lòng lại được. Cô nhìn anh, ánh mắt tối đυ.c ấy hiện lên sự giang tà khiến cô ngượng ngùng, lắp bắp hỏi.

"Anh... Anh không định... đeo bao sao?"

"Không. Anh đang muốn có con với em mà."

Vừa dứt lời, Tình Phong liền thấy một loạt liên hoàn các thứ rơi xuống đất, từ áo khoác ngoài của anh, caravat, áo sơ mi đến cả quần. Thân thể cường tráng này, cùng với cái thứ... kia, nó khiến cô bất giác nuốt nước bọt, nhưng không phải vì đang thèm khát, mà vì đang do dự. Bộ dạng ngây thơ này của cô, nhanh chóng bị ánh mắt đầy du͙© vọиɠ của Trình Ảnh Quân chú ý đến. Anh không đợi được nữa, nôn nóng thủ phục trên người của cô rồi bắt đầu hôn cuồng nhiệt. Tình Phong bị hôn đến mụ mị đầu óc, cảm nhận được các dây thần kinh trên người đều đang bị môi và bàn tay anh kéo căng ra. Nơi nào anh chạm đến, nơi đó giống như có điện mà không ngừng run rẩy.

Tình Phong nghiêng đầu muốn né tránh sự cuồng nhiệt của anh, nhưng lại tạo cơ hội để anh nhìn thấy xương quai xanh mà lao đầu vào đó. Cô bị anh hôn khắp người, tay chân mềm nhũn ra, lớp phòng bị cuối cùng cũng bị cởi bỏ. Thân hình trắng nõn ngọc ngà lộ ra, gió ngoài cửa sổ luồng vào làm cô khẽ run lên.

"Em lạnh."

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô, anh nói rồi lại bắt đầu chơi trò xoa nắn.

"Không sao. Để anh làm nóng cơ thể giúp em."

Tình Phong mơ màng chìm vào giấc mộng xuân do anh tạo ra, từng bước từng bước một đặt chân đến nơi gọi là thiên đường du͙© vọиɠ. Trước đây hay bây giờ, đối với cô mà nói chuyện này vừa làm cô sợ hãi vừa tạo cho cô sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mặc dù đây không còn là lần đầu tiên, nhưng cái thứ kia so với cô mà nói đúng thật khó mà tiếp nhận được. Trình Ảnh Quân đưa tay mình luồng sâu xuống dưới, vuốt ve đùi cô rồi trầm giọng bảo.

"Ngoan. Tách hai chân ra nào!"

Chân cô run rẩy, những câu nói đầy du͙© vọиɠ này của anh khiến mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Trong lúc vẫn còn mê man vì bị hôn thì hai chân vô thức tách ra, anh đâm vào mạnh mẽ khiến cô suýt khóc nấc. Nước mắt trào ra, nhưng anh lập tức xoa dịu nó bằng những nụ hôn ngọt ngào, loạn xạ nơi mi mắt và huyệt thái dương. Trong đầu cô hiện ra vô số cảnh tượng ân ái, cũng không rõ là mơ hay thực, có cả tiếng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ mà bản thân cô cũng không thể ngờ nó lại do chính mình tạo ra.

"A... A Quân! Chậm... Chậm thôi!"

Cô bấu víu vào người anh giống như một con mèo con, vùi đầu vào vai anh mà thở, nhưng còn chưa thở được bao lâu lại bị anh đi ra đi vào bên dưới. Vừa hé môi kêu lên, những tiếng kêu ái muội lập tức bị nụ hôn của anh nuốt chửng. Hai thân thể quấn chặt vào nhau đến mức đầm đìa mồ hôi, cơn gió nhẹ bên ngoài cũng không thể hoà tan vào sức nóng của căn phòng.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Tình Phong không nghĩ mình còn đi được nữa, cô nằm nhoài dưới chân Trình Ảnh Quân, vô thức đặt tay lên đùi non của anh. Bàn tay anh xoa xoa mái tóc mềm đã rũ rượi ấy, giọng anh trầm trầm, rất êm tai.

"Bé con! Giúp anh đi!"

Cô bây giờ giống như bị mất đi tri giác, mặc cho anh nói lời ngon ngọt dụ dỗ đều lập tức nghe theo. Lòm còm bò về phía anh, mái tóc dài rũ xuống hai bên vai, dưới ánh đèn ngủ màu vàng càng làm cô thêm phần mê hoặc. Tay cô vừa chạm vào, anh liền không nhịn được mà có chút run lên, đợi đến khi cho nó vào miệng, anh khẽ gầm lên như một con hổ săn mồi trong đêm tối. Ngửa mặt lên trần nhà, yết hầu anh đưa đẩy lên xuống trông thật mê người. Một phần ý thức còn sót lại khiến Tình Phong nhận ra, thứ này quả thực quá khó nuốt, làm cô bị sặc mấy lần. Nhưng khi cô vừa muốn nhả ra, anh lại tham lam ấn gáy của cô xuống sâu hơn nữa, cô muốn nôn cả ra.

Đến khi nghe được những tiếng gầm của anh, có cả sự run rẩy, hai chân đang cố gồng lên để không co lại, cô mới thích thú mà chơi đùa với nó. Giọng anh đang run, trong lúc nói chuyện còn bị cô nghịch ngợm, nhất thời không kìm chế được mà kêu lên.

"Tiểu hồ ly... A..."

Trình Ảnh Quân không chịu nổi nữa, toàn bộ tinh chất quý giá đều cho vào trong miệng Tình Phong. Cô bất ngờ bị nó trào ra làm cho mơ hồ đầu óc, không nghĩ rằng nó lại nhiều đến vậy, không nuốt kịp thì suýt nữa đã nôn hết ra giường. Anh không chịu để yên cho cô, lao đến nhanh như chớp mà đè cô nằm xuống, hôn lên đôi môi hư hỏng đầy quyến rũ ấy, giọng anh như gió thổi vào tai cô, rất gần cũng rất xa.

"Ngoan. Lần cuối nữa thôi."

"Không không."

Từ chối cũng vô ít. Cả đêm trôi qua dài đằng đẵng ấy, cô cũng không nhớ rõ anh đã nói câu đó bao nhiêu lần. Chỉ biết sáng hôm sau, đến gần trưa cô mới mở được mắt ra nhìn, người đàn ông bình thường dậy sớm hơn cô có lẽ cũng cạn kiệt sức lực, vẫn còn nằm ngủ bên cạnh. Chăn gối lộn xộn, áo quần ném khắp nơi trong phòng khiến cô nhận ra, trận chiến tối qua khủng khϊếp đến độ nào.

...