Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 29: Đợi tôi!

Sở dĩ Trình Ảnh Quân muốn quay lại Việt Nam, vì anh và một tên đàn anh ở bên đó xảy ra chút tranh chấp trong vấn đề giao nhận hàng. Hắn ta làm ăn cùng anh đã lâu, nhưng bản tính gian xảo vẫn không bao giờ thay đổi. Nhưng vì đầu dây buôn hàng ở Việt Nam không thể nào thiếu đi hắn, nên anh bất đắc dĩ mới để hắn toàn mạng mà sống đến bây giờ. Không muốn để Tình Phong biết chuyện này, vì anh chỉ muốn khi cô cùng mình đến Việt Nam, chỉ lưu giữ những kí ức thật đẹp.

Sau khi kết thúc kì thi đại học, thời hạn hai tuần cũng đã đến. Trong thời gian đợi kết quả thi, cũng là lúc mà Tình Phong sẽ cùng anh bay về Việt Nam. Anh chuẩn bị cho cô rất nhiều quần áo, từ những bộ đồ thể thao năng động cho đến những chiếc váy dịu dàng nữ tính. Hai người đi đến nơi thì đã là 19h tối, nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất bình thường, không có dấu hiệu gì gọi là đang tạo sự bất ngờ cho cô. Nghe anh bảo cả hai sẽ ở lại đây tận một tuần, nên bí mật này chắc anh cũng không nôn nóng khui ra.

Tối đó, như ước nguyện của cô bé này, Trình Ảnh Quân đưa cô đi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, ở đây vào đầu tuần không nhộn nhịp lắm, vì mọi người hầu như đều bận đi làm. Liếc mắt nhìn thấy có vài thanh niên đang đạp xe đạp, trên bánh xe còn có gắn đèn màu rất đẹp. Tình Phong bất ngờ chạy đến khoác tay anh.

"Qua đó chơi được không?"

Anh mỉm cười, đồng ý mọi yêu cầu của cô. Hai người thuê hai chiếc xe đạp màu đỏ đen, dưới phần bánh xe có gắn vài cái đèn led xanh đỏ, khi bánh quay trông rất bắt mắt. Tình Phong thích thú đạp xe chạy trước, còn quay lại nhìn Trình Ảnh Quân cười tít mắt.

"Này này! Đuổi theo tôi đi!"

Anh lắc đầu, quả nhiên là cô bé tràn đầy năng lượng trong mắt mình. Đạp xe cùng nhau vòng quanh phố đi bộ, Tình Phong hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh đêm ở Việt Nam. Sau khi đã mệt lã người, bọn họ dừng chân bên ghế đá cùng ăn xiên thịt nướng.

"Nhìn xem! Là ai đã nói rằng không thích ăn hả?"

Cô nhìn anh đang ngồi ăn thịt nướng ngon lành mà bật cười trêu chọc. Còn chưa kịp nuốt xuống, anh đã phải vội vàng thanh minh.

"Tôi bảo mình ăn nhiều rồi, đâu có bảo mình không thích ăn?"

Tình Phong cười giòn tan, còn đưa tay lên khoé môi anh, giúp anh lau đi chút thịt nướng còn sót lại. Cổ tay của cô bất ngờ bị anh giữ lại, ngưng động trong khoảnh khắc cô chạm vào khuôn mặt mình. Đáy mắt này của cô, in rõ hình bóng của anh cùng những thứ lấp lánh khác như một dải ngân hà. Cuộc đời này của anh, chính là lần đầu tiên được nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến thế, cứ như chỉ cần nhìn nó lâu một chút sẽ liền bị mê hoặc, dẫn dụ đến một thế giới thần tiên. Một thứ cảm giác nôn nóng dâng trào mãnh liệt trong trái tim tưởng chừng như khô cằn sỏi đá của anh.

"Tình Phong!"

Giọng anh rất nhẹ, rất êm. Hệt như trong bầu khí không khí náo nhiệt của những dòng người tấp nập ngoài kia, chẳng là gì khi hai người đối diện nhau, mắt giao nhau. Nhưng Tình Phong lại thấy mình có gì đó không ổn, đột nhiên cau mày lại rồi lùi ra sau, xấu hổ nói.

"Tôi... Tôi ăn nhiều thịt nướng quá, nên bị đau bụng rồi."

Bầu không khí lãng mạn suýt nữa được tạo ra thì lại bị sự vụng về này của cô dập tắt. Trình Ảnh Quân phì cười, đưa cô về lại khách sạn để nghỉ ngơi. Hôm sau anh có việc phải làm, nhưng lần này anh không dặn dò cô phải nhốt mình trong khách sạn nữa, ngược lại còn đưa thẻ cho cô, bảo cô cứ mua những gì mà mình thích. Biết rằng anh lại bận chuyện hàng hoá nên cô cũng không hỏi thêm gì, sau khi cùng anh ăn trưa ở khách sạn, còn đứng phía dưới cổng để tiễn anh đi.

Tình Phong vừa xem dự báo thời tiết vào ban sáng, nghe bảo rằng Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị có mưa, vậy nên đã cầm theo một chiếc áo gió đưa cho Trình Ảnh Quân.

"Cầm đi! Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa đấy!"

Anh cong khoé môi, không tin vào thời tiết nhưng lại tin vào sự chu đáo này của cô, vui vẻ nhận lấy nó. Trước khi lên xe, anh bước đến đứng trước mặt Tình Phong, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, vén vài lọn tóc ra sau vành tai. Giọng anh trầm ấm, vô cùng êm tai.

"Đợi tôi."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng Tình Phong lại nhìn thấy được cả một sự dịu dàng trong mắt anh. Cô không biết chuyến đi lần này của anh liệu có an toàn hay không, có được lợi gì không. Nhưng cô tin ở anh, tin rằng một người không sợ trời không sợ đất như anh sẽ biết tự chăm sóc tốt cho mình. Trình Ảnh Quân bước đến một bước, hơi cúi đầu xuống rồi hôn nhẹ lên vầng trán của cô. Nụ hôn bất ngờ tiến đến, như thổi qua tóc của Tình Phong một mùi hương dịu ngọt, ngập tràn những hi vọng và một cảm giác yên tâm.

Cô ngước mắt nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng. Không ngờ bản thân mình lại thật sự có cảm giác này với anh, thứ cảm giác mà cô đã từng nói với Giai Kiệt khi ngồi trước cổng trường.

Rồi sẽ có một ngày, có một người vô duyên vô cớ bước chân vào cuộc đời của bạn, và sẽ thay đổi tất cả những quy tắc mà bạn đã đặt ra lúc đầu...

...