Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 22: Thái độ lo lắng

Tình Phong nhăn mặt tỏ vẻ hung dữ với anh rồi né sang một bên mà xuống xe. Tất cả các nữ sinh lần này còn tỏ thái độ kinh ngạc hơn lần trước. Ai cũng biết Thiên Tình Phong là một cô gái hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, mẹ lại vừa mới mất, điều kiện để ngồi trên chiếc xe hơi hạng sang như vậy là không thể nào. Bọn họ bắt đầu xì xầm với nhau, cho đến khi gặp ánh nhìn lạnh lùng của Trình Ảnh Quân mới chịu giải tán, chạy vào phía bên trong cổng để xem.

Tình Phong nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt của cô không hề nói lên rằng mình đang thoải mái. Cô nhìn anh nhăn nhó.

"Lần sau đừng làm vậy nữa được không?"

Nhưng hình như, người đàn ông này không thích nghe mấy câu nói đó của cô, lần nào cũng giả điếc. Anh còn nhìn cô cong môi cười, đưa bàn tay thon dài ra xoa xoa đầu của cô.

"Đi học ngoan nhé! Bé con!"

Mặc kệ cô đang đứng đó tức đến đầu bóc hoả, Trình Ảnh Quân quay người rồi thong thả đi vào trong xe. Tình Phong đúng thật không thể hiểu nổi, con người kì lạ này làm sao lại có thể khiến biết bao nhiêu cô gái đổ gục như vậy. Cả một buổi học, trong lớp cứ không ngừng bàn tán về việc cô đi ra từ trong xe hơi, các cô bạn học cùng còn bảo cô là hạng con gái không đàng hoàng. Nghe được những lời này, cô đương nhiên không thể nhẫn nhịn, có trách là trách bản thân quá nghe lời anh, để mọi chuyện đi đến nước này.

Sau khi tan học về, chiếc xe hơi ấy lại đậu ở trước cổng trường làʍ t̠ìиɦ Phong vô cùng ngứa mắt. Cả ngày hôm nay cãi nhau với đám bạn, cô và những nữ sinh kia còn đánh nhau một trận, làm ầm ĩ trên phòng của hiệu trưởng. Bây giờ nhìn thấy anh chỉ càng thêm chướng, thế là cô xem như không thấy gì, đi ngang qua xe của anh. Trình Ảnh Quân ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của cô, không rõ chuyện gì nên đã đành xuống xe.

"Bé con? Đi đâu vậy?"

Tình Phong xem như mình không nghe gì, cứ như vậy mà bước đi thật nhanh. Nhưng rồi, đôi chân này của cô cũng không thắng nổi với cặp chân dài miên man của anh, nhanh chóng bị anh tóm gọn.

"Tôi hỏi em đấy!"

Trình Ảnh Quân kéo tay cô xoay người lại, phản ứng đầu tiên của anh là vô cùng bàng hoàng. Trên mặt Tình Phong có vết bầm tím và vết trầy xước trông rất khó coi. Trong lúc cãi nhau với đám bạn, cô và bọn họ còn động tay động chân nên mới thành ra thế này. Cô biết anh đã nhìn thấy bộ dạng này của mình nên liền hất tay anh ra, quay nghiêng mặt đi nơi khác. Anh cau mày, nét mặt ấy thể hiện sự lo lắng đối với cô.

"Cái gì đây?"

Tình Phong không biết nên trả lời thế nào, bảo mình đánh nhau vì anh thì thật là mất mặt quá. Hơn nữa rõ ràng là đám bạn cùng lớp gây sự trước, cô chẳng qua cũng chỉ đánh trả mà thôi. Bản tính của cô từ trước đến nay, nếu như mẹ cô còn sống thì sẽ hiểu rất rõ, có thù tất báo, không chịu ức hϊếp. Cô không muốn đứng đây day dưa, kẻo bọn họ đi ra thì lại xảy ra chuyện. Thế là chỉ đành tìm đại một lí do trả lời qua loa.

"Bị ngã."

Trình Ảnh Quân nghe xong lí do này, không chịu được mà cười khẩy một tiếng.

"Không nói dối được thì đừng nói, tôi không phải con nít."

Tra hỏi đến cùng, Tình Phong mới chịu khai rằng mình và đám nữ sinh trong lớp xảy ra xô xát. Cô chỉ nói như thế, còn lí do vì sao đánh nhau thì cứ úp mở không rõ ràng. Không nói nhiều lời, Trình Ảnh Quân lập tức kéo tay cô đi vào trong trường. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, chỉ có vài nhóm học sinh học ngoại khoá mới ra vào giờ này. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh và cô, làm cô không hiểu nổi anh đang muốn giở trò gì.

Anh dẫn cô đi một mạch lên phòng của hiệu trưởng, ngồi chễm trệ ở trong phòng người ta. Thầy hiệu trưởng nhìn anh rồi lại nhìn sang Tình Phong đầy khó xử. Ban đầu khi cô và đám nữ sinh kia lên đây, ông ta vì nghĩ bọn họ có gia thế, gia đình lại giúp đỡ nhiều cho trường nên chẳng xem cô ra gì, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu cô. Bây giờ khi có Trình Ảnh Quân ở đây, sắc mặt ông ta thay đổi thấy rõ, vừa áy náy lại trông như một con rùa rút đầu. Danh tiếng của anh, không phải ngày một ngày hai mà thành, ai chưa gặp thì cũng đã từng nghe nói qua. Cứ nghĩ Tình Phong là một cô gái xốc nổi, thân cô thế cô nên ông ta dễ bề hành sự, nào ngờ lại tự đẩy mình vào thế khó bất ngờ này.

Trình Ảnh Quân lấy trong túi áo ra một điếu thuốc rồi ngậm trên miệng, hỏi thầy hiệu trưởng.

"Có bật lửa không?"

Ông ta cười gượng gạo.

"Ông chủ Trình! Đây... đây là trường học, không được hút thuốc cho nên..."

Anh liếc nhìn một cái, thầy hiệu trưởng liền cuống cuồng chạy đi tìm bật lửa về châm thuốc cho mình. Tình Phong nhìn thái độ này của ông ta thì vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh lại lợi hại tới vậy, nhìn một cái thôi đã làm cho mặt ông ta biến sắc. Sau khi được thỏa mãn cơn thèm thuốc, Trình Ảnh Quân phà khói vào mặt thầy hiệu trưởng, làm ông ta ôm ngực ho sặc sụa. Giọng anh lạnh lùng, toát ra ám khí.

"Gọi đám nữ sinh đó lên đây!"

Tình Phong biết, lần này để Trình Ảnh Quân biết chuyện này quả là quyết định sai lầm. Nhìn thái độ nghiêm túc của anh, hình như không muốn để yên chuyện. Đám nữ sinh kia dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc, không biết khi anh gặp bọn họ rồi thì có liền đổi ý không. Người như anh, phụ nữ bao vây đầy ra đó, nói không chừng mang anh lên đây là cô đang tự rước phiền phức vào thân. Bọn họ nhìn thấy anh phong độ hoàn mỹ, thể nào cũng ra sức cám dỗ, để xem dáng vẻ lạnh lùng này của anh còn giữ được bao lâu nữa.

...