Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 12: Tìm hài cốt của cha (3)

Biết được cuộc đời đầy sóng gió của Trình Ảnh Quân, Tình Phong không thể giấu nổi cảm xúc trong lòng mình mà xúc động, cô đưa tay lau nước mắt vừa trào ra khỏi khoé mi. Trải qua ngần ấy biến cố trong đời, anh vẫn đứng lên như một cây xương rồng đầy gai góc và mạnh mẽ. Chứng tỏ rằng, anh đã phải chịu đựng rất nhiều, hi sinh và đánh đổi rất nhiều. Bây giờ khi nhắc lại quá khứ, cô thấy được trong mắt anh vẫn còn hiện hữu những nỗi đau còn đọng lại. Hai con người có những góc khuất riêng tìm đến nhau và đồng cảm cho nhau. Nếu cô là anh, cô nghĩ mình đã chết đi ngay từ khi cha mẹ mất vì tai nạn đường sắt.

Cô tự hỏi, anh đã sống như thế nào khi còn nhỏ tuổi như thế, nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Nhìn thấy cô đang sụt sùi nước mắt, anh nhìn cô rồi cong khoé môi.

"Gì vậy? Xúc động à? Có phải nghe giống như một bộ phim truyền hình dài tập không?"

Hành động tiếp theo đây của Tình Phong, khiến Trình Ảnh Quân bất ngờ đến ngớ ngẩn ra. Cô lao đến ôm chầm lấy anh, dưới tán cây bằng lăng nở hoa, một màu hoa tím tuyệt đẹp. Ban đầu cô cứ nghĩ, người đàn ông nhiều tiền như anh, cùng lắm thì cũng từng là người xài tiền của cha mẹ vất vả làm ra, không biết khổ cực là gì. Nhưng sau khi nghe những gì anh nói, nó khiến cô nhận ra, trên đời này vẫn còn vô vàn người cực khổ và thiếu thốn hơn cả mình. Anh ngây ra, đôi tay đưa lên giữa lưng chừng không biết nên đặt ở đâu cho đúng. Giọng cô nghèn nghẹn, đến giờ cảm xúc vẫn còn dâng trào không nén lại được.

"Mệt mỏi lắm! Có phải không?"

Tình Phong im lặng một lúc, rồi lại nói.

"Chịu đựng nhiều như vậy, anh đúng là kiên cường thật. Những lúc như thế, có phải thấy cô đơn lắm không?"

Cô thấy mình giống như từng trải qua câu chuyện của anh, cảm nhận được và đồng cảm với nó. Nhưng anh của bây giờ, có đôi khi lại lạnh lùng, trầm ngâm và vô cảm. Phải chăng khi trải quá nhiều sóng gió và bất hạnh, con người ta không còn tha thiết gì với những niềm vui xung quanh mình nữa? Trình Ảnh Quân nhắm mắt, mùi hương trên tóc cô làm anh thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn. Ôm đặt tay lên ôm lấy eo cô, vuốt ve vỗ về.

"Xem em kìa! Tôi còn không khóc, thì em khóc cái gì?"

Bản thân tự thấy mình đúng là lo chuyện bao đồng quá rồi, nhưng Tình Phong quả thực là người rất nhạy cảm. Và sau này, ngay cả khi đã ở bên cạnh Trình Ảnh Quân, cô vẫn là một cô gái như thế, hoàn toàn khác với những cô gái đã từng muốn bước vào cuộc đời của anh. Một người đàn ông trưởng thành lại có tiền nhiều vô kể, là đối tượng tốt của rất nhiều người. Nhưng trong mắt anh, bọn họ yêu tiền và hiểu nó nhiều hơn cả anh, khiến anh chẳng còn chút hứng thú yêu đương nào.

Đêm đến.

Tiết trời mùa thu ở Sài Gòn mát mẻ và yên tĩnh, dù đã gần 2 giờ sáng mà người qua lại trên đường vẫn còn. Tình Phong nằm trằn trọc không ngủ được, cứ nhớ đến những gì mà Trình Ảnh Quân đã nói. Cô nghĩ, anh nói với mình những lời như vậy, liệu có phải đang giúp mình phấn chấn lên hay không? Nhìn sang anh, hai người chỉ nằm cách nhau có mỗi cái gối ôm, cả một chiếc chăn anh đều nhường hết cho cô. Đây là lần đầu tiên cô nằm chung giường với một người đàn ông, mà còn là một người rất phong độ. Đêm qua cô ngủ quên mất, nên cô cũng không rõ lúc mình ngủ anh đã làm gì. Anh có nhìn cô giống như bây giờ cô đang nhìn anh không nhỉ?

Nằm nhìn Trình Ảnh Quân rất chăm chú, rất tập *****, **** Phong mới nhận ra hình như anh ngủ chẳng bao giờ yên giấc. Đôi lông mày rậm kia thi thoảng cau lại, cứ như gặp phải những cơn ác mộng dai dẳng không thôi. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cử chỉ rón rén sợ anh thức giấc, vung tấm chăn ra rồi trùm lên cho anh. Hình như lúc vung có hơi mạnh, tạo ra tiếng động làm anh giật mình. Lúc cô vừa nghiêng đầu qua, còn chưa nhìn rõ mặt anh thì đã bị một lực kéo rất mạnh làm mình ngã ngang trên giường.

"Ối!"

Tình Phong hoàn toàn không giữ được thăng bằng, cô ngã nhào vào trong lòng của Trình Ảnh Quân. Còn anh thì như đã chuẩn bị sẵn từ lâu, đợi cô sà vào thì lập tức kéo chăn lên, ôm chặt lấy cô. Bất ngờ bị ôm như vậy, khiến cô suýt chết vì ngộp thở. Nhưng sau một hồi trấn tĩnh, mùi hương nhè nhẹ của bạc hà đi vào cánh mũi của cô, làm cô thấy vô cùng dễ chịu. Giọng anh vang trên đỉnh đầu, vẫn là chất giọng trầm quen thuộc.

"Sao không ngủ? Muốn thành gấu trúc à?"

Cô nhăn mũi, cảm thấy anh đúng là một gã đàn ông nguy hiểm khó lường. Trông anh chẳng khác nào một con hổ đang rình mồi, đợi thời cơ thích hợp thì liền vồ lấy, không cho con mồi một sơ hở nào để chạy thoát. Mòn mỏi cả đêm, cuối cùng Tình Phong cũng ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp ấy.

Sau khi thức dậy, nhìn đồng hồ trên bàn đã là 9 giờ sáng. Trình Ảnh Quân lại biến đi đâu mất, cứ như một vị thần lúc ẩn lúc hiện. Có một mảnh giấy ghi chú màu vàng được đặt bên dưới cái đồng hồ làʍ t̠ìиɦ Phong chú ý. Cô bước xuống giường, đưa tay ra lấy nó rồi xem thật kĩ. Một dòng chữ hơi nghuệch ngoạc nhưng cũng rất ra dáng rồng bay phượng múa.

"Dậy rồi thì ấn chuông, sẽ có người mang bữa sáng lên phòng cho em. Tôi đi công việc, ở yên đó chờ tôi."

Đây là mệnh lệnh sao? Đúng là Trình Ảnh Quân, nghĩ mình ra dáng trưởng thành hơn thì liền xem cô là trẻ con mà ra lệnh đủ thứ. Dù là vậy, nhưng sau mỗi lần bĩu môi tỏ thái độ không thích, Tình Phong vẫn rất chịu hợp tác mà nghe theo. Quả nhiên khi ấn chuông, phục vụ của khách sạn đã mang bữa ăn lên tận phòng cho cô, trên mâm còn có một cành hoa hồng đỏ.

"Cô Thiên! Hoa của anh Trình gửi tặng cô."

Cầm lấy cành hoa, cô thấy mình đúng là bị anh làm cho ngớ ngẩn, thần hồn điên đảo thật rồi. Đứng trước một người đàn ông sức hút có thừa, cám dỗ và sự dịu dàng vượt quá giới hạn khiến cô không thể không rung động. Những trò lấy lòng con gái này của anh, thật sự khiến người ta sa bẫy trong vòng một nốt nhạc.

...