Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 65: Thân phận của Minh Nguyệt

Ở trong căn phòng kín, Hàn Dương Phong rất điềm tĩnh để suy nghĩ đối sách vẹn toàn nhất để thoát khỏi sự giam lỏng của Hàn Thương Mạnh.

Đang ngồi toan tính thì tiếng mở cửa phòng làm anh ấy chú ý, ngước nhìn lên là Hàn Thương Mạnh đang từ từ bước vào.

“Tao có món quà bất ngờ dành tặng cho mày. Thứ nghịch tử.”

Hàn Dương Phong im lặng và dõi theo từng cử chỉ của ba anh ấy.

Ông ta tiến lại gần ngồi xuống điện thoại có kết nối camera ở phòng Bảo BẢo cho anh ta xem.

“Cháu của ta đang ở đây rồi. Mày có muốn gặp nó không.”

“Tao rất vừa lòng với thằng nhóc này.”

“Tuy mẹ nó không ra gì nhưng dạy dỗ nó rất tốt, lại còn lanh lợi nữa.”

Hàn Dương Phong vẫn rất điềm tĩnh, không thể hiện sự nôn nóng tí nào cả. Mặc dù trong lòng anh ấy bây giờ muốn gặp liền Bảo Bảo.

“Bảo Bảo là cháu nội của ba đó.”

“Mày yên tâm, tao không làm gì hại đến cháu tao đâu.”

“Vậy thì được.”

“Mày có muốn gặp nó không?”

Hàn Dương Phong im lặng và không trả lời câu hỏi này của ba anh ấy.

“Tao biết mày rất muốn gặp nó. Nhưng tao cũng có một trao đổi với mày. Điều này cũng chỉ muốn tốt cho mày và cháu của tao thôi. Mày muốn nghe chứ. Nếu không thì cứ ở mãi trong này đi.”

“Ba nói đi. Chỉ cần liên quan đến Bảo Bảo thì con sẽ làm.”

Anh ta bắt đầu xiêu lòng. Có thể Bảo Bảo bây giờ là điểm yếu của anh ấy.

“Mày chỉ được lựa chọn một trong hai.”

“Một là cùng nhau yêu đương bên người con gái mày thích. Tao sẽ không có thằng con như mày và Bảo Bảo sẽ thuộc về ta.”

“Hai là mày sẽ sống cùng Bảo Bảo và phải dứt khoát chấm dứt với đứa con gái kia.”

“Mày chọn đi.”

“Khi nào có câu trả lời thì nói ta.”

Hàn Thương Mạnh đi ra khỏi phòng để anh ấy có thời gian suy nghĩ.

Đứng trước lựa chọn bên cạnh Vũ Nhi hoặc bên cạnh Bảo Bảo điều này rất khó đối với anh ấy. Vì cả hai đều quan trọng đối với cuộc đời của Hàn Dương Phong.

Lúc bấy giờ Hàn Minh Nguyệt cũng đã bắt đầu hành động.

Thực ra cô ta không như chúng ta thấy là một cô gái dễ thương luôn chỉ biết chơi bời.

Cô ta và Hàn Dương Phong là cùng ba khác mẹ. Cô ta từ bé đã luôn phải học cách nhường hết mọi thứ cho Hàn Dương Phong. Ngay cả mẹ của mình cũng phải nhường luôn cho anh ta.

Nhiều năm về trước khi cả hai còn nhỏ thì Mẹ của Minh Nguyệt dẫn cả hai cùng đi leo núi. Vì tính tò mò của Hàn Dương Phong lúc bấy giờ mà đã vô tình trượt chân rơi xuống vách núi.

Rất may là anh ta lúc đó đã nắm lấy lại được cành cây mọc ven vách. Vì mẹ của Minh Nguyệt rất yêu quý cả hai. Khi thấy Hàn Dương Phong bị vậy liền vội leo xuống cứu cậu ấy.

Vừa đưa được cậu lên thì mẹ của Minh Nguyệt không giữ được thăng bằng và đã gặp rớt xuống chân núi.

Sau đợt đi chơi đó thì Minh Nguyệt luôn nghĩ rằng Hàn Dương Phong là người khiến cho cô ấy mất đi một trong những người mà cô yêu quý nhất cuộc đời này.

Cô luôn phải giả vờ trước mặt Hàn Dương Phong là một con người chỉ lo chơi chứ không biết gì. Nhưng sự thật cô đã âm thầm cho điều tra hết mọi thứ về anh ta.

Đồng thời trong lúc du học cô cũng đã tham gia một tổ chức xã hội ngầm. Trong tổ chức này cô là một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức.

Tất cả nhiệm vụ giao cho cô đều được giải quyết nhanh gọn và không có bất cứ dấu vết nào.

Mục đích cô về nước là báo thù cho mẹ mình. Cô sẽ làm cho Hàn Dương Phong cảm thấy đau khổ khi mà mất đi người mình yêu nhất.

Kế hoạch của cô bắt đầu.

Cô kêu gọi các cổ đông ở công ty nói ra những sai sót mà Hàn Dương Phong mắc phải và làm cho mọi người mất đi tín nhiệm đối với anh ấy.

Từng bước từng bước được cô làm rất chu toàn. Đọc tr𝙪𝒚ện ha𝒚 tại ﹟ Tr 𝖴mTr𝙪𝒚en.vn ﹟

Hàn Thương Mạnh thì không quan tâm mấy đến cô con gái út của mình nên điều này ông ta không hề hay biết.

Sau khi họp với các cổ đông lớn của công ty xong thì Minh Nguyệt như thói quen hằng ngày ở tổ chức. Cô ta bật hộp thư ẩn danh ở máy tính lên và nhận được một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này lúc đầu cô nhận được thì thấy rất là lạ. Tại sao lại là cô phải đi thực hiện nhiệm vụ đó và tại sao nhiệm vụ này đích thân cô thực hiện.

Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi và quyết định gọi lên cấp cao của tổ chức để hỏi.

“Tôi là Át Bích, Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ. Tại sao lại là tôi phải thực hiện?”

“Boss muốn đích thân cô phải thực hiện vì điều này trực tiếp Boss chỉ đạo. Nếu cô không làm có quyền rời khỏi tổ chức.”

Tổ chức này nghe đơn giản là rời khỏi tổ chức nhưng thật sự trước giờ những người đã có ý định rời đi đều không còn thấy xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên trái đất, đồng nghĩa là sẽ bị khai tử.

Minh Nguyệt nghe vậy liền thực hiện ngay nhiệm vụ mình được giao. Nhiệm vụ của Minh Nguyệt được giao đó là phải giải cứu Hàn Dương Phong và Bảo Bảo thoát khỏi sự giám sát của Hàn Thương Mạnh.

Tức là phải giải cứu kẻ thù lớn nhất cuộc đời cô.

Cô lập tức về nhà để gặp Hàn Thương Mạnh.

Vừa bước chân đến cổng nhà thì cô ấy đã thấy được một không khí u ám đang bao lấy nhà mình.

Cô lấy lại tinh thần và bắt đầu diễn xuất trước mặt Hàn Thương Mạnh.

“Ba ơi. Con về rồi.”

“Giờ này sao còn ở đây. Đáng lẽ ra con phải ở trên công ty chứ?

“Công ty thì cũng đã xong cả rồi. Không có việc gì làm. Nên con về nhà thăm ba.”

“Có chuyện gì à? Tính xin tiền đi mua sắm nữa đúng không?”

“Lúc nào ba cũng nghĩ con gái chỉ có mua sắm thôi sao?”

“Thế có chuyện gì con nói ba nghe xem.”

“Vừa bước chân đến cửa nhà là con thấy có điều bất bình thường rồi.”

Minh Nguyệt vừa nói vừa nhìn xung quanh nhà mình. Nhìn kỹ từng vị trí trong nhà. Với kinh nghiệm sát thủ của cô thì cô thừa biết rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì.

“Không có chuyện gì đâu.”

“Ba đừng giấu con. Đột nhiên gọi con về điều hành công ty là chắc chắn có chuyện gì rồi mà chuyện này còn liên quan đến anh nữa đúng không?”

Hàn Thương Mạnh đứng dậy rót lý nước, vừa đi vừa nói.

“Con đừng suy nghĩ nhiều. Không có chuyện gì đâu.”

“Nếu có chuyện gì thì ba hãy nói cho con biết đi. Biết đâu con có thể khuyên được anh.”

Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề luôn vì tình trạng này đâu phải là lần đầu Hàn Thương Mạnh giam lỏng Hàn Dương Phong.

“Thế ta kể con nghe nhé. Con lên gặp nó liệu mà khuyên.”

Hàn Thương Mạnh kể hết tất cả cho Minh Nguyệt nghe, những điều này cô cũng thừa biết.

Cô thấy có thể lợi dụng chỗ ba mình vì mục tiêu của cô nhắm đến cũng chính là Bảo Bảo và Vũ Nhi. Vì cô về là để làm cho Hàn Dương Phong biết được cảm giác mất đi người mình yêu quý sẽ đau như thế nào.

Cô chầm chậm đi lên căn phòng mà Hàn Dương Phong được giam lỏng ở đó. Lấy hết bình tĩnh của mình và đối mặt với kẻ thù.

“Hàn Dương Phong, anh làm gì mà để ba bực mình vậy?”

“Minh Nguyệt, em đến đúng lúc quá.”

“Em nói anh thế này. Trước mắt anh nên từ bỏ cô gái kia đi và nuôi dưỡng Bảo Bảo. Vì dù gì cô gái ấy cũng đã nhận tiền từ ba rồi.”

“Vũ Nhi không như em nghĩ đâu.”

“Em không cần biết cô ấy như thế nào. Nhưng cách tốt nhất để anh thoát khỏi cảnh này là phải chọn điều này thôi.”

“Trước mặt bat anh cứ giả vờ rất căm hận cô ấy. Dù gì anh cũng được bên cạnh Bảo Bảo. Còn cô gái kìa thì phải có kế sách lâu dài.”

Hàn Dương Phong cũng đã suy nghĩ cách này là tốt nhất bây giờ nên đã quyết định chọn cách này để nhằm kéo dài thời gian cho kế sách sau.

“Nếu anh đồng ý thì đi cùng với em xuống gặp ba.”

Hàn Dương Phong cùng đi với Minh Nguyệt xuống dưới để trả lời Hàn Thương Mạnh.

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Vũ Nhi quả thật là một người phụ nữ ham tiền. Cô ta nhận tiền và đi nước ngoài. Thế mà con lại yêu một người như cô ta, còn vì cô ta mà đã làm ba tức giận.”

Hàn Thương Mạnh mỉm cười. Và nghĩ rằng ông vì ông ta đang nắm điểm yếu của Hàn Dương Phong trong tay nên từ bây giờ anh ta sẽ nghe lời ông ấy.

“Con nói gì mà nó đã cho kết quả sớm thế.”

“Con chỉ khuyên là nên nghe lời ba thôi. Vì ba luôn muốn tốt cho tụi con mà.”

“Cho thằng bé xuống đây.”

Bảo Bảo được đưa xuống để gặp Hàn Dương Phong. Vừa thấy Bảo Bảo thì anh ta vội vàng chạy đến ôm lấy cậu bé.

“Bảo Bảo, con có sao không?”

“Dạ con không sao. Ba ba, mẹ cũng được đưa đến cùng với con chứ?”

Vừa nghe đến tên Vũ Nhi thì Hàn Dương Phong lập tức đánh vào mông của Bảo Bảo. Vì anh ta sợ sẽ lộ hết mọi chuyện nên đành phải làm vậy với Bảo Bảo.

Bảo Bảo đau một mà trong lòng anh ta đau đến mười.

“Cô ta là kẻ xấu. Từ nay con không được nhắc đến tên cô ta trước mặt ông nội nữa nghe không.”

Bảo Bảo quả thật mạnh mẽ, bị như vậy nhưng vẫn không khóc. Cậu bé thấy cách nói chuyện của ba mình hôm nay rất khác. Mỗi khi chỉ cần nhắc đến Vũ Nhi à anh ta liền dành những lời yêu thương nhưng hôm nay thì khác với mọi khi.

Biết được điều này có vấn đề nên Bảo Bảo lanh lợi đáp lại.

“Dạ con biết rồi. Xin lỗi ông nội và ba.”