Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 28: Sự thật về Thiên Vương

Tại thời điểm đó có một số nhân viên ở công ty Vũ Nhi, bọn họ cũng hẹn nhau đến công viên này thưởng thức món kem nổi tiếng giữa ngày hè nóng bức.

Bọn họ đang mua kem thì nghe tiếng ồn ào ở gần đó, tính nhiều chuyện vốn đã có sẵn trong người không thể nào kìm lại được. Bọn họ cùng nhau chạy lại xem thử có chuyện gì.

Thật xui xẻo khi người chứng kiến lại là Vân Anh một trong những tay nhiều chuyện nhất công ty nơi Vũ Nhi làm việc. Từ công việc đến chuyện riêng tư cá nhân chỉ cần một mình cô ấy biết thì đến bảo vệ của công ty sẽ có được mọi thông tin.

“Mọi người nhìn xem, sao giống Vũ Nhi trợ lý mới của tổng giám đốc Hàn thế?”

“Chị ấy chứ ai.”

“Sao chị ấy lại đứng đây cùng với đối tác của chúng ta thế kia? Giữa họ có mối quan hệ mập mờ gì à?”

“Các cậu nhìn xem lại còn có một cậu nhóc đáng yêu đang đứng cùng hai người bọn họ.”

Mọi hành động của Vũ Nhi từ mắng chửi, đến vung tay tát thẳng mặt Thiên Vương đều bị đám nhân viên trong công ty nhìn thấy.

“Vân Anh, cậu nghĩ sao về việc chị Vũ Nhi đánh đối tác của công ty chúng ta chứ?”

“Vũ Nhi cô ta không biết người đàn ông đó là đối tác của công ty chúng ta sao lại to gan như thế?”

“Cô ta thật là gan trời mà.”

Đám nhân viên đã chờ đợi cây kem quá lâu lại đi nhiều chuyện giờ nhìn lại xem bên quầy kem đã đông nghẹt người.

“Vân Anh, tại cậu đấy!”

“Ơ! Sao lại tại tôi?”

“Tại cậu nhiều chuyện nên bây giờ nhìn xem chờ cả buổi sáng vẫn chưa được ăn kem ở đây.”

Trên đường về nhà Vũ Nhi vừa đi vừa hỏi Bảo Bảo.

“Bảo bối của mẹ, con có sao không?”

“Dạ con không sao!”

Vũ Nhi rất ân hận khi bỏ lại Bảo Bảo một mình sau đó đi mua kẹo bông gòn.

“Bảo Bảo, mẹ xin lỗi vì đã để lại bảo bối của mẹ một mình. Mẹ xin lỗi con!”

Vũ Nhi ôm Bảo Bảo trong lòng, hai hàng nước mắt rơi.

“Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc.”

“Mẹ có khóc đâu bảo bối của mẹ.”

Bảo Bảo là một đứa trẻ thông minh nên chỉ cần nhìn lướt qua cậu đã biết Vũ Nhi đang khóc.

“Mẹ đừng nói dối con nữa, mẹ đang khóc kìa. Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa.”

“Bảo Bảo, mẹ xin lỗi con.”

“Đó là lỗi của con, con không nghe lời mẹ, vừa thấy chú chim bồ câu con đã chạy theo nên mới va phải chú đó.”

Vũ Nhi cảm thấy Bảo Bảo là một đứa trẻ hiểu chuyện nên sau này cũng sẽ yên tâm hơn được phần nào.

“Bảo Bảo con muốn đi đâu chơi nữa không? Mẹ dắt con đi.”

“Con muốn đi siêu thị.”

“Vậy mẹ dắt bảo bối của mẹ đi nhé!”

“Dạ!”

Vũ Nhi và Bảo Bảo hai mẹ con họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Siêu thị cũng ở gần đó nên hai người họ quyết định đi bộ.

“Mẹ ơi, hay là mình đi bộ đến siêu thị nhé! Dù gì lâu rồi mẹ con mình mới đi chơi như vậy.”

“Được rồi ông cụ non của mẹ.”

Trên tay của Vũ Nhi và Bảo Bảo là một đống đồ được hai mẹ con họ lựa chọn ở siêu thị cầm về nhà. Trong đó chủ yếu toàn là những vật dụng, đồ ăn và một ít đồ chơi mà Bảo Bảo thích.

Bảo Bảo cầm trên tay một món đồ chơi mà cậu yêu thích nhất.

“Mẹ ơi, cái này đẹp quá! Con cảm ơn mẹ đã mua cái này cho con.”

Vũ Nhi cảm nhận được tiểu bảo bối của mình càng ngày càng hiểu chuyện và trưởng thành hơn.

“Bảo bối của mẹ giỏi quá!”

“Hai mẹ con mình về nhà thôi nào!”

Vũ Nhi và Bảo Bảo cũng đã trở về nhà, sau một ngày đi chơi mệt mỏi.

“Bảo Bảo, con đi thay đồ. Mẹ chuẩn bị bữa ăn tối cho con nhé!”

“Dạ!”

Bảo Bảo xách đồ chơi mà Vũ Nhi vừa mua hớn hở chạy vào trong phòng.

Vũ Nhi chuẩn bị bữa tối xong xuôi gọi Bảo Bảo ra ăn cơm.

“Bảo Bảo, ra ăn cơm nè con.”

“Dạ!”

Trong lúc dùng bữa, Bảo Bảo cùng Vũ Nhi trò chuyện.

“Mẹ ơi, sau này mẹ rảnh mẹ nhớ dắt con đi chơi như hôm nay nữa nha!”

“Được rồi bảo bối của mẹ.”

Bảo Bảo xụ mặt xuống như có chuyện gì đó làm cho cậu bé cảm thấy không vui.

“Bảo bảo, con có chuyện gì thế?”

“Ngày hôm nay, giá như không có sự cố kia xảy ra thì chắc chắn sẽ vui lắm mẹ ha?”

“Con đừng suy nghĩ chuyện lúc sáng nữa nhé! Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi chứ bảo bối rất hiểu chuyện mà.”

“À mẹ ơi, sau này con muốn sẽ có thêm chú Phong đi chơi cùng mình, có được không mẹ.”

“Được rồi tiểu bảo bối của mẹ. Lần sau mẹ sẽ rủ chú Phong đi cùng con nhé!”

“Dạ!”

Vũ Nhi chỉ là gật đầu cho qua chuyện chứ thật ra cô không đủ bản lĩnh để hẹn Hàn Dương Phong đi chơi cùng.

“Bảo Bảo, con ăn xong vô phòng đợi mẹ đọc truyện cho con nhé!”

“Dạ!”

Vũ Nhi ở ngoài bếp dọn dẹp, rửa bát khi quay trở vào phòng đã thấy Bảo Bảo ôm món đồ chơi mà cô mua cho ngủ thϊếp đi.

Vũ Nhi ngắm nhìn con trai mình một lát, sau đó cũng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Vũ Nhi cũng đến công ty làm như mọi hôm nhưng hôm nay mọi ánh mắt đều hướng về cô. Vì chuyện hôm qua gặp ở công viên đã được Vân Anh đi tám khắp nơi.

“Tiểu Vy, hôm qua bọn mình đi ăn kem ở công viên cậu biết bọn mình nhìn thấy gì không?”

“Thấy gì thế Vân Anh?”

“Bọn tớ thấy chị Vũ Nhi đứng cùng với đối tác của công ty chúng ta, đã thế chị ta lại còn…”

Tiểu Vy cũng được xem là bà tám thứ hai ở công ty nên không thể bỏ qua thông tin này.

“Lại còn gì thế Vân Anh, cậu nói tớ nghe nào.”

“Vũ Nhi còn mắng chửi anh ta một cách thậm tệ còn tát thẳng vào mặt anh ta một cái thật mạnh.”

“Wow! Chị ta to gan thật đấy!”

Tiểu Vy lại tò mò hơn về mối quan hệ giữa Vũ Nhi và Thiên Vương.

“Vân Anh, cậu có biết mối quan hệ của bọn họ là gì không?”

Một thư ký khác, hôm trước bắt gặp được cảnh Thiên Vương chờ đón Vũ Nhi tan làm.

“À! Hôm trước tôi còn bắt gặp được anh ta chờ đón Vũ Nhi tan làm nữa ấy.”

“Cậu nói thật sao?”

“Tôi nói thật đấy!”

Đúng lúc này Hàn Dương Phong đi ngang qua, đám nhân viên lo sợ nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc của họ.

“Không lo làm việc, ồn ào gì thế?”

“Không có gì thưa tổng giám đốc.”

Hàn Dương Phong chỉ là hỏi cho có chứ thực ra anh đã nghe được mọi chuyện mà đám nhân viên vừa bàn tán kia.

Trong đầu Hàn Dương Phong xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

“Diệp Vũ Nhi, có con với Thiên Vương sao?”

“Vậy tại sao, hắn ta không chịu nhận con chứ?”

“Không được, giữa Vũ Nhi và Thiên Vương có điều gì đó rất khó hiểu.”

Hàn Dương Phong không nói lời nào im lặng đi vào phòng làm việc của mình.

Trong phòng làm việc, Hàn Dương Phong châm điếu thuốc, hút nhẹ một hơi rồi

lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.

“Alo, Trần Kiệt cậu lên phòng tôi có việc gấp.”

“Được!”

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa phòng làm việc của Hàn Dương Phong vang lên.

“Vào đi!”

“Hàn Dương Phong, có việc gì gấp thế?”

“Cậu điều tra giúp tôi về tên Thiên Vương và cô thư ký trưởng mới của tôi.”

“Tôi biết rồi!”

“À còn nữa! Cậu điều tra xem đứa bé của Vũ Nhi có phải là con của cô ta và tên kia không?”

“Được!”

Trần Kiệt sau khi nghe Hàn Dương Phong dặn dò, anh đã lập tức đi điều tra về hai người họ.

“Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài.”

“Ừm!”

Sau khi Trần Kiệt rời đi, Hàn Dương Phong tiếp tục với công việc của mình.

Bảy giờ tối.

Lúc này, nhân viên đã tan ca ra về chỉ còn lại Hàn Dương Phong đang ngồi giải quyết một số vấn đề khó khăn của công ty.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại của Hàn Dương Phong vang lên. Đó là số máy của Trần Kiệt trợ lý của anh.

“Cậu đã điều tra được gì chưa?”

“Hàn Dương Phong, tôi đã nhờ các mối quan hệ của tôi để điều tra.”

“Cậu điều tra được gì rồi?”

“Vũ Nhi và Thiên Vương, bảy năm trước bọn họ là người yêu của nhau, sau đó bị Diệu Linh là bạn thân của Vũ Nhi cướp mất bạn trai. Cô buồn bã nên tìm đến quán rượu uống để giải sầu nhưng không may bị mẹ kế chuốc thuốc. Sau lần không may đó cô đã có Bảo Bảo.”

“Đứa bé và Thiên Vương không phải là cha con sao?”

“Không phải.”

“Vậy cậu có điều tra ra được cha của đứa bé hay không?

“Tôi chỉ biết đứa bé không phải là con của Thiên Vương. Về cha của đứa bé thì tôi không rõ.”

“Được! Cậu hãy tìm hiểu kỹ xem ai là cha của đứa bé.”

“Tôi biết rồi.”