Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 8

Qua ngày hôm sau,

Ngày đầu tiên Bảo Bảo đến trường để bắt đầu học ở một môi trường mới. Với sự thân thiện và hòa đồng nên đã hòa nhập với các bạn cùng lớp rất nhanh. Trong ngày đầu tiên đi học Bảo Bảo đã có rất nhiều bạn mới, sau thời gian trò chuyện thì cũng có các bạn ở gần nơi mà Bảo Bảo ở. Ngày học đầu tiên của Bảo Bảo kết thúc bằng tiếng.

“Tùng….. Tùng….. Tùng….”

Tiếng trống tan học của ngôi trường mới mà Vũ Nhi đã cho Bảo Bảo học vang lên.

Sau giờ tan học Bảo Bảo cùng với đám bạn nô đùa ca hát bỗng sực nhớ lại lúc sáng mẹ có dặn mua hoa quả, thịt và rau để chuẩn bị cho bữa cơm trưa gia đình nên đã tạm biệt đám bạn và đi con đường khác để vào một siêu thị gần đó mua đồ cho mẹ.

Bảo Bảo vừa đi vừa ca hát líu lo với một tâm trạng vui vẻ sau khi tan học về, mọi người xung quanh nhìn cậu bé đều cười phì với dáng vẻ dễ thương và đáng yêu này.

Trên đường đi siêu thị có đi ngang qua công viên, vì là mới đến nên cảnh vật và các trò chơi công cộng ở công viên đã thu hút Bảo Bảo. Cậu bé đứng nhìn chăm chú vào công viên thì bắt gặp được ở bên trong công viên có một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế dài, độ tầm cỡ bảy mươi tuổi, ăn mặc rất gọn gàng, lịch sự.

Mặc dù đã ngoài bảy mươi nhưng tác phong của ông ta rất nhanh nhẹn và tháo vát chẳng giống như những người già cùng lứa. Ở bên kia vệ đường chiếc xe Rolls-Royce đậu dưới làn đường. Có vẻ như chiếc xe đang bị hư, tài xế đang gọi người đến sửa. Sự hiếu kỳ của cậu bé nổi lên. Cậu bé bắt đầu quan sát và thấy được cách ăn mặc gọn gàng và lịch sự của ông lão Bảo Bảo cảm thấy ông lão rất đàng hoàng đáng tin, có thể là một người tốt. Được sự dạy dỗ của Vũ Nhi rất tốt nên đã chủ động chạy đến bắt chuyện với ông lão.

Bảo Bảo tiến lại gần ông lão và chào hỏi một cách rất lễ phép.

“Dạ! Con chào ông ạ! Tại sao ông lại ngồi ở đây thế ạ?”

“Trên đường đi làm việc xe của ông gặp sự cố và không thể đi tiếp được nên dừng lại ở nơi này để sửa chữa.”

“Ông ngồi có nắng lắm không? Cháu có mũ này ông đội đi.”

“Cảm ơn con! Con nhà ai mà được dạy bảo tốt thế?”

Hàn Thương Mạnh ngước nhìn cậu bé bắt gặp một khuôn mặt tạo cho ông cảm giác rất quen thuộc. Giống như là ông ta đã gặp ở đâu rồi vậy. Thoáng chốc ông ta đã nhận ra cậu bé đứng trước mặt ông là cậu nhóc mà ông đã gặp hôm qua ở sân bay khi mà đi công tác. Đây là lần gặp mặt thứ hai của ông với cậu bé. Cảm giác quen thuộc và gần gũi.

Hàn Thương Mạnh mở đứng bật người dậy mở to hai mắt ra nhìn đứa bé. Như kiểu trước mắt ông ta có điều gì đó rất kì lạ.

Trước mắt ông ta là cậu bé có nét mặt rất giống hình ảnh của Dương Phong lúc nhỏ. Ông ta không thể ngờ sao lại có thể giống nhau như vậy.

Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế?

Hôm qua nhìn thoáng qua đã thấy giống nhưng hôm nay đứng trước mặt nhìn thật kỹ và rõ ràng một cách chậm rãi lại càng giống hơn.

Trong lòng Hàn Thương Mạnh có cảm giác rất gần gũi với cậu bé này.

Hàn Thương Mạnh còn đang đau đầu suy nghĩ rằng không biết cậu bé kia có máu mủ gì với mình không thì ông lại nhận được một cuộc điện thoại.

Reng! Reng! Reng!

Vì quá bận tâm đến đứa nhỏ trước mắt mà ông không còn để ý mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi tiếng chuông điện thoại vang liên tục được người trợ lý riêng của ông mang đến mà ông cũng chẳng bận tâm đến.

“Ông ơi! Ông ơi. Có ai gọi đến cho Ông.”

Bảo Bảo nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên từ người trợ lý riêng của ông. Bảo Bảo lay lay tay ông ta rồi nói.

Ông ta giật bắn cả người. Thoát khỏi những chuyện đang suy nghĩ ở trong đầu ông.

“Alo, có chuyện gì?”

Không biết có chuyện gì mà sắc mặt của ông ta nghe điện thoại rất khó coi.

“Thưa ông, Tổng giám đốc Hàn muốn đổi thư ký.”

“Thằng khốn kiếp kia nó lại bày mưu quậy phá gì nữa đây?”

“Thư ký riêng của cậu Hàn mang thai nên đã xin từ chức.”

“ Vậy tuyển cho nó một Thư ký mới để thay thế đi’

“ Thưa Ông Hàn! Đã rất nhiều người phỏng vấn nhưng cậu Hàn đều không chấp nhận”

“Vậy hãy để nó tự tuyển đi. Nó muốn làm gì làm. Nếu nó đã tìm được thư ký mới thì hãy báo cho tôi biết.”

Cách nói chuyện của ông rất lạnh lùng và thờ ơ. Không quan tâm đến các trò vặt của Hàn Dương Phong.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại tâm trạng của ông vô cùng bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng sau khi định thần lại thì ông tiếp tục làm rõ cái cảm giác của ông và cậu bé, ông bắt đầu thăm dò cậu bé bằng các câu hỏi. Hàn Thương Mạnh quay người về phía Bảo Bảo sau đó dò la tin tức của đứa bé này.

“Cậu nhóc tên gì?”

“Dạ con tên Bảo Bảo ạ!”

“Cháu đi đâu mà đi ngang qua nơi này thế?”

“Dạ trên đường đi học về con ghé siêu thị mua ít đồ cho mẹ làm bữa trưa ạ!”

“Giỏi thế. Mới tí tuổi mà đã biết giúp mẹ rồi.”

Hàn Thương Mạnh hỏi thêm.

“Thế cha cháu đâu mà không phụ mẹ cháu mà để cháu mua đồ thế kia? Cha cháu là ai thế? Cha cháu tên gì? Cha cháu làm việc gì? Cháu và cha có ở cùng nhau không?”

Bảo Bảo vốn là đứa trẻ thông minh nên nhận thấy được sự nguy hiểm từ các câu hỏi dồn dập của Hàn Thương Mạnh do đó bằng sự thông minh của mình đã lừa ông ta để tránh những câu hỏi khác.

“Dạ! Cha con là giáo viên của một trường gần đây. Ngày thường cha cháu sẽ làm đến tối mới dùng bữa với nhà.”

“Mà ông ơi! Xe ông hư thế kia có kịp giờ đến chỗ làm không ạ?”

Để tránh né các câu hỏi về cha từ Hàn Thương Mạnh.

Thật may mắn cho Bảo Bảo cùng lúc đó một chiếc xe khác đã đến để chở Hàn Thương Mạnh, để kịp cuộc họp với đối tác. Ông chào tạm biệt Bảo Bảo và lên xe để kịp giờ.

Trong lòng ông lão nghi ngờ đứa bé nói dối nhưng vừa nghĩ chỉ là một cậu nhóc nhỏ xíu nên làm sao biết nói dối được. Ông bán tín bán nghi nhưng cũng không thể lấy được thông tin gì từ cậu bé.

pixel?google_nid=aarki_adx&google_cm

13f8c11f77a9e8669135c6d18bc2b2ba_320x50