Buổi chiều, Dung Duệ muốn trở về căn hộ của mình để thu dọn đồ đạc.
Vu Kỳ chở anh đến đó, trên đường gọi điện cho Ngô Phong và yêu cầu anh ta cử người tới giúp chuyển đồ đạc.
Ai biết rằng khi họ dừng lại trước cửa căn hộ của Dung Duệ, Thẩm Nguy và Lâm Huyền Nguyên đang đứng trước cửa chờ đợi.
Vu Kỳ chỉ cảm thấy bảng hiệu Ngô Phong đáng tin cậy đã không còn, điều này quá tệ, chưa kể đến việc Thẩm Nguy ăn mặc đẹp đến mức không giống như là đến làm khuân vác, và Lâm Huyền Nguyên lại càng trông yếu ớt hơn. Đây đúng kiểu đến làm khách, dù nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy.
Hơn nữa, điều cuối cùng cô không muốn xảy ra là Dung Duệ nhìn thấy Lâm Huyền Nguyên, và bây giờ là Ngô Phong - một người bạn tâm giao, đã làm nên điều tốt đẹp này.
Thấy họ bước xuống xe, Thẩm Nguy tiến lên một bước mỉm cười lịch sự và dè dặt thì bị Vu Kỳ cắt ngang.
"Anh cùng bạn gái nhỏ của mình đi đâu chơi đi, không cần anh ở đây." Vu Kỳ nói trống không rồi bước vào hành lang, trong khi Dung Duệ treo lên một nụ cười chuyên nghiệp hoàn hảo rồi lần lượt quay về phía hai người họ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó đi theo sau Vu Kỳ đi vào.
Thẩm Nguy và Lâm Huyền Nguyên hai người bị bỏ lại, ngơ ngác nhìn nhau.
Thẩm Nguy mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh búng trên trán cô, "Tin đồn nhảm nhí." Nói xong, anh thở dài, "Đi thôi, trở về chuẩn bị xử lý văn kiện."
Lâm Huyền Nguyên đi theo Thẩm Nguy xoay người rời đi, "Cô ấy có vẻ rất tức giận, chúng ta sẽ không bị đuổi việc phải không?"
"Không đâu, cô Tần hiếm khi can thiệp vào việc của công ty, và mọi thứ đều do một người đặc biệt xử lý". Sau một lúc dừng lại, Thẩm Nguy lại cố tình trêu chọc cô, "Nhưng nếu cô ấy thực sự muốn sa thải chúng ta, chỉ cần một câu là được."
Lâm Huyền Nguyên thực sự trở nên căng thẳng.
Bên kia, Dung Duệ đi theo Vu Kỳ vào thang máy, ấn tầng lầu rồi quay đầu nhìn cô, "Không phải gọi điện thoại kêu họ sao? Sao lại để họ đi về?"
Vu Kỳ nhìn thẳng về phía trước và hỏi: "Anh nghĩ gì về cô gái vừa rồi?"
Dung Duệ không hiểu ý định của cô, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh lười biếng nhận xét với giọng lạnh nhạt, "là một cô gái nhỏ nhắn". Ngừng một chút, nghĩ đến bộ quần áo trên người cô ta rõ ràng lớn hơn một size so với cơ thể, anh không thể không bổ sung thêm, "gu thẩm mỹ quá tệ, mặc đồ che giấu bộ dáng của cô ấy."
Vụ Kỳ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn sau khi nghe thấy điều này, cuối cùng cũng thả lỏng người.
Cuộc sống rất kỳ lạ, nếu một người mà bạn yêu sâu đậm trong tim lại xuất hiện trước mặt bạn theo một cách khác, thì bạn thậm chí có thể không thèm quay đầu nhìn lại.
Trên thực tế, có lẽ không phải Dung Duệ yêu bản thân Lâm Huyền Nguyên, mà cô ấy chính là hy vọng mờ nhạt xuất hiện trong cuộc đời khủng khϊếp của anh.
Vu Kỳ rất hài lòng, lại nheo mắt nhìn anh, "Vậy thì anh nghĩ gì về tôi?"
"Để tôi nghĩ lại" Dung Duệ chịu không nổi cười lớn, "Cô rất xinh đẹp, ăn mặc thời trang, khí chất đặc biệt."
Cô bước ra ngoài trước, "Trời lạnh thật đấy, tôi thậm chí không thể nghe được nửa lời sự thật."
"Mọi lời tôi nói đều là sự thật." Dung Duệ nhướng mày và đi theo, lấy chìa khóa mở cửa. "Có trời làm chứng."
Vu Kỳ không nói gì. Cô không nói là tin hay không tin, nhưng cô đã chọn ra và lắng nghe sự thật. Những người thông minh rất giỏi trong việc này, họ quá khôn khéo để biết những gì đang diễn ra trong tâm trí của họ.
Dung Duệ chỉ mang theo một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày, sau đó bắt đầu sắp xếp quần áo của mình.
Vu Kỳ ngồi sang một bên quan sát một lúc nhưng trông thấy động tác gấp lạ thường của anh, cô bước tới giúp anh gấp quần áo để cho vào vali một cách gọn gàng hơn. Một giờ sau, Vu Kỳ liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Chúng ta đi ăn tối trước đi?"
"Vì chúng ta còn phải quay lại thu dọn đồ đạc và sẽ phải lái xe trở về biệt thự hơn một tiếng đồng hồ, cho nên không có nhiều thời gian để ăn uống", Dung Duệ đề nghị đến một nhà hàng gần đó, Vu Kỳ cũng không phản đối.
Nhà hàng gần đến nỗi không cần phải lái xe đến đó.
Trời sắp đổ mưa, bầu trời u ám và các tòa nhà xung quanh cũng mờ mịt. Cô không biết ở đâu có một đám mây màu xám thấp đang lơ lửng, giống như một tấm vải xám che bầu trời phía trên.
Ngay khi Vu Kỳ đi theo Dung Duệ đến một con phố tương đối vắng vẻ và hẻo lánh, một bóng đen phủ lên đầu cô, khi cô nhìn lên thì thấy hai người đàn ông vạm vỡ với vẻ ngoài hung dữ và cơ bắp cuồn cuộn đang chặn đường họ.
Cô sững sờ một lúc mới nhận ra đây có thể là âm mưu trước khi Lâm Huyền Nguyên giải cứu Dung Duệ trong tiểu thuyết gốc - một khách nữ của Dung Duệ bị theo dõi bởi một thám tử tư do chồng cô ta gửi đến, và anh ta đã chụp được ảnh của khách nữ với Dung Duệ đi ăn tối cùng nhau. Trong cơn thịnh nộ, ông ta đã trực tiếp cử hai tên côn đồ đến dạy dỗ Dung Duệ, kẻ dám cắm sừng ông ta.
Có thể điều này là không thực tế để đặt nó trong cuộc sống bình thường, nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết, và bạn không thể yêu cầu việc nó đúng hay sai, chưa kể rằng cô đang ở trong đó vào lúc này, và cô phải thừa nhận rằng cô là không may mắn.
Nhưng không phải tất cả đều tệ, lần này nếu nắm bắt được cơ hội có thể sẽ trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ.
"Tránh ra, cô gái nhỏ, đây không phải việc của cô." Một người đàn ông thô lỗ gầm gừ với cô, đẩy cô sang một bên và đấm vào bụng của Dung Duệ, "Mày dám động vào vợ của ông chủ, tao sẽ dạy cho mày một bài học."
Dung Duệ rêи ɾỉ, che vết thương cúi người, trán nổi đầy gân xanh vì đau.
Trước khi hai tên côn đồ có thể tiếp tục tấn công, Vu Kỳ đã lao lên nắm lấy cánh tay của Dung Duệ "Chạy đi!"
Dung Duệ sững sờ một lúc rồi mới chạy theo bước chân của cô, anh cứ nghĩ trong tình huống này, hầu hết các cô gái sẽ bỏ chạy, nhưng không ngờ cô lại lao đến không chút do dự.
Một sợi dây vốn đang căng chặt trong lòng anh đột nhiên bị đứt ra ngay lúc bàn tay cô vươn đến.
Không như trong phim, nam chính và nữ chính gặp điều không may thì chỉ cần chạy được một đoạn đường dài sẽ làm mất giấu bọn côn đồ, bọn họ chỉ chạy được vài bước đã bị đuổi kịp ngay khi vừa rẽ vào một con hẻm.
Một trong những tên côn đồ túm cổ Dung Duệ và ném anh xuống đất, trong khi tên còn lại túm tóc Vu Kỳ và giữ chặt cô vào lòng.
"Buông cô ấy ra!" Dung Duệ ôm bụng đứng lên, thân thể khẽ đung đưa, "Chuyện này không liên quan đến cô ấy."
Vu Kỳ chỉ cảm thấy da đầu bị kéo đau, cô liếc nhìn Dung Duệ, và đột nhiên nhắm mắt lại dùng hết sức giẫm mạnh vào đôi giày da của người đàn ông phía sau.
Hôm nay cô đi đôi giày cao gót nhọn hoắt, là vũ khí lợi hại nhất lúc này, người đàn ông buông tay cô kêu lên đau đớn để cô có cơ hội trốn thoát.
Lợi dụng lúc người đàn ông đang đau đớn, Vu Kỳ đã lấy một viên gạch trên mặt đất và đập mạnh vào trán anh ta.
Cô không phải là một người phụ nữ nhu nhược, gϊếŧ một con gà cũng không dám, cô không sợ hãi ra tay với lực lượng tàn nhẫn và quyết đoán.
Người đàn ông ngay lập tức nhìn thấy máu trên trán của mình, và anh ta đã ngất đi trong giây lát.
Bên kia, Dung Duệ dường như cũng đã bộc phát tiềm năng vào thời khắc mấu chốt, không biết anh dùng phương pháp gì để ném người đàn ông xuống đất, nhưng khi người đàn ông đứng dậy, anh ta dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và cầm con dao găm lao về phía anh.
Nhìn thấy cảnh này, Vu Kỳ không khỏi trách mắng tác giả của cuốn tiểu thuyết, nhưng sau một lúc do dự, cô bật dậy lao về phía trước chặn toàn bộ cơ thể của Dung Duệ.
Bị con dao găm băng giá đâm vào vai, "xoẹt" một tiếng, máu chảy ra, Vu Kỳ cảm thấy đau đớn bao trùm, hai chân đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống đất.
Khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, cô nghe thấy Dung Duệ gọi tên mình.
Có vẻ như nhiệm vụ.. đã hoàn thành.
[ nhân vật phản diện phục vụ nam, đã hoàn thành.]
* * *
Đôi lời của tui: Vậy là đã kết thúc thế giới thứ hai, review cho mọi người một chút về thế giới sau nè
TG3, Vu Kỳ của chúng ta không còn địa vị cao nữa, hiuhiu.