Hầu hết các phục vụ nam không bán cơ thể của mình, đó là quy tắc trong kinh doanh.
Những gì bạn không thể có được luôn luôn là tốt nhất. Bán da^ʍ sẽ làm giảm sự quyến rũ và nổi tiếng của họ, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Họ có thể cùng bạn uống rượu và trò chuyện, và nói những lời ngọt ngào tán dương bạn, nhưng họ không bán mình.
Vì vậy, có câu nói là sau khi một bữa ăn kết thúc thì bữa tiệc cũng biến mất.
Nhưng nếu cứ phát triển như vậy thì việc hoàn thành nhiệm vụ ước chừng còn xa vời.
Tuy nhiên, đối với Vu Kỳ, người có chất lượng chuyên môn và khả năng kinh doanh hàng đầu thì điều này chẳng là gì cả. Tạo cơ hội kết thân khi bạn không có cơ hội -ngay cả khi anh ta không muốn.
Khi cô bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đã tối, ánh hoàng hôn màu lửa rực rỡ gần chân trời, làm nhòe đi một vùng trời đen. Một cơn gió buổi tối mát mẻ thổi qua mặt cô, Vu Kỳ hơi rùng mình một cái, cô không khỏi giơ cánh tay mảnh khảnh lên ôm lấy vai mình
Trong một giây tiếp theo, một lòng bàn tay hơi ấm đã phủ lên đôi vai lạnh lẽo vì gió. Dung Duệ nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoay nửa người giúp cô cản bớt chút gió. Khi Vu Kỳ không kìm được mà ngước mắt lên nhìn anh, anh hơi nhếch khóe môi, nụ cười nhàn nhạt trào ra từ con ngươi đen láy, "Xin lỗi, tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tôi không thể cởϊ áσ khoác cho cô."
Nếu là trước đây cô được đối xử chu đáo như vậy, có lẽ Vu Kỳ sẽ nghĩ rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, nhưng lần này rõ ràng là khác. Giống như cô, nam diễn viên này cũng là một diễn viên hiền lành và chu đáo. Chỉ tránh gió, và nó không có nghĩa gì cả.
Biết rằng chỉ là một hành động nhỏ, nhưng cũng không thể quá thờ ơ và coi đó là chuyện đương nhiên.
Cô quay mặt đi, hàng mi dài và dày khẽ run lên, "Cảm ơn."
"Thật vinh dự khi được phục vụ một quý cô xinh đẹp." Dung Duệ lười biếng cười, khóe mắt theo thói quen kɧıêυ ҡɧí©ɧ phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, và có hay không có sự lãng mạn kỳ lạ.
Lúc trước chỉ nhìn qua Vu Kỳ đã cảm thấy anh thực sự rất cao, nhưng bây giờ anh đang ôm vai cô đi đến bãi đậu xe, và cô đã hiểu sâu sắc điều này - cô chỉ cao 1m67 và chỉ cao tới cằm anh và khi anh bước đi cả người cô như được ôm trọn trong vòng tay anh, hơi thở đọng lại trên chóp mũi.
Đến bãi đỗ xe, Dung Duệ liếc nhìn chiếc xe Mercedes-Benz* màu đen của mình, vẻ lười biếng và thản nhiên trên mặt đột nhiên biến mất.
(* Mercedes-Benz (梅赛德斯-奔驰) là một trong những hãng sản xuất xe ô tô, xe buýt, xe tải danh tiếng trên thế giới. Hãng được xem là một trong những hãng sản xuất xe hơi lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Khởi đầu, hãng thuộc sở hữu bởi Daimler-Benz. Hiện tại, hãng là một thành viên của công ty mẹ, Daimler AG).
Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại ở đó, nhưng hai lốp xe phía trước đã bị một thứ vũ khí sắc nhọn nào đó đâm vào, những lỗ thủng đó to, và phần lớn khí bị rò rỉ ra ngoài.
Đó là kiệt tác mà Vu Kỳ đã cử người đến làm.
Nhìn vẻ mặt của Dung Duệ thay đổi, cô - người có kỹ năng diễn xuất cực tốt nhướng mày nghi ngờ, "Sao vậy?"
"Không có gì." Tuy nói "không có gì", nhưng đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Dung Duệ lại lóe lên vẻ ủ rũ. Giọng điệu của có có chút u ám, "Ai đó đã làm thủng lốp xe của tôi."
"Ồ?" Cô thản nhiên liếc nhìn chiếc lốp bị xẹp, và nói mục tiêu cuối cùng của mình một cách thấp thỏm, "Vậy thì tôi sẽ đưa anh về, anh sống ở đâu?"
Dung Duệ nhìn chằm chằm xe của mình một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, quay đầu nhìn vào mắt cô, "Xem ra tôi phải làm phiền quý cô đây rồi"
Vu Kỳ bắt chước giọng điệu của anh nhếch lên khóe miệng, sau đó vỗ vỗ cánh tay anh an ủi, "Được rồi, bây giờ không còn sớm, để " tài xế" tôi đây đưa anh về nhà trước."
Dung Duệ nhìn cô, có lẽ anh đã nghe thấy hai chữ "tài xế ", trong mắt anh ta mang theo một chút ý cười," Cô Tần, cô thật là thú vị. "Anh cũng đã từng gặp rất nhiều khách nữ hài hước, nhưng không ai trong số họ như cô, cô không nhân cơ hội này chiếm tiện nghi và cũng không đưa danh thϊếp riêng của cô.
" Chúng ta mới quen nhau có một ngày ", Vu Kỳ cong môi, mở cửa xe ngồi ngay ngắn, cúi đầu cắm chìa khóa xe," Sau này anh sẽ càng thấy tôi rất thú vị ".
" Thật không? Tôi rất mong chờ. "
Đặt tay lên vô lăng, Vu Kỳ nói rất thẳng thắn," Dung Duệ, anh Dung, anh đã từng thử một mối quan hệ tương đối ổn định chưa? "
Có thể đối với người khác, loại chuyện này cần phải làm từng bước một. Nhưng trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên nói rõ ngay từ đầu, nếu không, dù bạn có trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, anh sẽ chỉ nghĩ rằng bạn đang làm như thế để được anh phục vụ.
Dung Duệ sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Anh nhướng mày và lặp lại lời cô nói," Một mối quan hệ ổn định hơn? "Sau đó, anh cười một mình," Xin lỗi cô Tần, cô chỉ có một bữa ăn với tôi, vì vậy cô không thể mong rằng nó kéo dài mãi mãi ".
" Tôi không nói đùa, anh Dung. "Vu Kỳ liếc anh một cái, nghiêm túc nói:" Đây là đề nghị của tôi, anh có thể xem xét. "
Dung Duệ chỉ đi tới trên ghế dựa, theo thói quen của mình, anh dựa vào lưng ghế, anh không quan tâm lắm trả lời," Về lâu dài, cái giá phải trả sẽ rất đắt. "
Về vấn đề này, dù có mười Dung Duệ trong thời gian dài cũng không thành vấn đề, vì vậy Vu Kỳ không chút do dự," Giá cả là tùy anh đề ra "
" Tôi gần như nghĩ rằng cô đã yêu tôi, cô Tần. "Dung Duệ mỉm cười ngạc nhiên," Tốc độ của cô nhanh như vậy, tôi gần như nghi ngờ rằng sau một giờ nữa tôi sẽ được cầu hôn. "
Vu Kỳ mỉm cười và đạp ga," Nếu anh muốn ".
* * *
Dung Duệ sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, với một ngôi nhà hơn 100 mét vuông. Trang trí đơn giản và trang nhã, mang chút cảm giác quyến rũ và sạch sẽ, có vẻ như cô là người phụ nữ đầu tiên bước vào nhà anh như lời anh nói.
Dung Duệ đưa dép cho cô, đi vào bếp và hỏi cô:" Cô muốn uống gì? "
Sau khi ngồi trên ghế sô pha cô nghe thấy Dung Duệ gọi mình trong bếp," Có một tách cà phê trên bàn thủy tinh, cô có thể cầm nó mang đến đây. "
Vu Kỳ liếc nhìn chiếc bàn cà phê thủy tinh trước mặt, và cô nhìn thấy một cốc cà phê màu đen đặt gần tay cô, cô cầm chiếc cốc sứ lên và đi vào bếp," Đây à? "
" Trên bàn cà phê chỉ có một chiếc cốc, không phải chiếc cốc này chả lẽ còn chiếc cốc khác? "Dung Duệ không lịch sự chút nào, và tiếp tục ra lệnh cho cô," Cứ đặt nó lên bàn đằng kia ".
Vu Kỳ vừa đặt nó xuống sau đó khoanh tay dựa vào khung cửa," Anh Dung, tôi thấy rằng anh không chỉ dùng tôi làm tài xế mà còn như một người giúp việc. "
" Cô không muốn giúp tôi trong mấy việc nhỏ như này mà lại muốn một mối quan hệ ổn định sao? "Dung Duệ xé một gói cà phê hòa tan rót vào cốc trêu chọc cô, không ngẩng đầu lên," Cô không chịu nổi cái này sao? "
Vu Kỳ nhịn không được, cô chọn lọc từ ngữ trong đầu và sắp xếp nó khi anh đổ nước nóng vào cốc. Sau đó cô nhắc nhở," Thực tế, chúng ta đã nói chuyện một lúc, và tôi sẽ không phí thêm thời gian của mình cho một món quà không phải của tôi ". Sững sờ một lúc, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, cô không nhịn được cười." Thật ra, tôi đã làm tài xế cho anh hơn một tiếng đồng hồ rồi. Nếu tính ra thì chi phí của việc thuê tôi lái xe cũng không thấp. "
Dung Duệ khịt mũi lấy một cái thìa nhỏ khuấy lên, hài lòng gật đầu, đưa cốc cho Vu Kỳ," Cô uống xong cà phê là có thể rời đi. "
Ý định ban đầu của Vu Kỳ là muốn nói chuyện nói với anh vài câu nữa để tìm cách kéo dài thời gian, rồi hợp lý dùng nó lấy cớ ở lại qua đêm. Ai mà biết anh ra lệnh trục xuất thẳng thừng như vậy. Có cảm giác cô đã tính toán vô ích trong thời gian dài.
Nhưng làm việc trong nghề này lâu như vậy, luôn có lần thất bại trong chiến lược, Vu Kỳ từ lâu đã quen, sau một lúc sững sờ, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, khuôn mặt trang điểm không chút thay đổi, nói như thật," Đường ở đây tôi không quen lắm, tôi không thể về nhà một mình. "
Dung Duệ quay đầu nhìn cô, từ từ nheo đôi mắt đẹp như hoa đào, đuôi mắt tự nhiên nhướng lên," Cô muốn ở chỗ này không rời đi? "
Bị anh trực tiếp vạch ra tâm tư, Vu Kỳ càng thêm liều lĩnh, dựa vào trên sô pha ưu nhã nói," Chứa tôi một đêm, phí ở sẽ không ít. "
Dung Duệ nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, dường như nghĩ rằng không thể thoát khỏi người này, giọng điệu không khỏi có chút không nhịn được" Cô không sợ sao? Tôi sẽ làm gì cô? "
Vu Kỳ kéo đệm sô pha mềm mại sang một bên rồi đặt lên đùi cô, đồng thời cầm lấy điều khiển từ xa của TV mà không thèm để ý" Anh sẽ không? "
Dung Duệ dường như không muốn để ý đến cô nữa, xoay người bước về phòng ngủ," Tôi đi tắm, tốt hơn hết cô nên ở trong phòng khách đừng chạy lung tung ". Một lúc sau, anh nói thêm," Cô không nên xem linh tinh. "
" Cái gì? "Vu Kỳ bật TV lên," Anh có chọc mắt tôi không? "
" Không, tôi sẽ cho cô xem nhưng tôi sẽ gửi cho cô một hóa đơn, không ít hơn con số này. "Dung Duệ làm một cử chỉ với cô trước khi bước vào phòng ngủ, năm đốt ngón tay của anh xòe ra và vẫy tay về phía cô.
" Năm nghìn? "
" Hay là năm mươi nghìn? "
"... "
Hai mươi phút sau, Dung Duệ từ phòng tắm đi ra, nhìn thoáng qua Vu Kỳ đang dựa vào ghế sô pha.
Cô thay chiếc váy dạ hội màu đen nhỏ, và cô vô tình lấy ra một chiếc áo phông trắng từ anh và mặc nó vào người. Dáng người của Dung Duệ thuộc dạng mặc đồ thì gầy nhưng cởi đồ thì lại có cơ bắp nên kích thước quần áo cũng không nhỏ, khi mặc lên người hơi rộng nên lộ ra gần hết bờ vai mịn như ngọc. Khiến cô trở nên cực kỳ mảnh mai, gần giống như một học sinh trung học.
Anh đi về phía cô trong tiềm thức, nhưng dừng lại cách cô vài bước, bởi vì anh nhận ra rằng cô chỉ mặc chiếc áo phông đó! Thậm chí không mặc quần!
Dung Duệ bước nhanh trở lại phòng ngủ, vội vàng lấy quần bò ra ném trước mặt cô," Mau mặc vào! "
Vu Kỳ nghe thấy giọng nói bên tai cô, vô thức nghiêng đầu tránh đi nó. Cô nhìn xuống chiếc quần bò, lắc đầu từ chối," Không, mặc quần ngủ không thoải mái. "
Dung Duệ muốn nói thêm, nhưng cuối cùng anh cũng đành chịu thua, nói:" Trong nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, Nếu cô muốn ở lại thì cứ ở lại đi nhưng cô chỉ có thể ngủ trên ghế sô pha."
Vu Kỳ gật đầu thể hiện sự ngoan ngoãn của mình và không nói gì thêm.
Sau khi Dung Duệ trở lại phòng ngủ, khóa chặt cửa phòng, sau đó mới yên tâm đi ngủ.