Editor: Ngâu ngâu
"Mày đoán thử xem mới nãy tao thấy ai?"
"Ai?"
Gã đàn ông có cằm làm từ hợp kim đặt mông ngồi xuống cạnh quầy bar, cơ thể to con như gấu khiến bốn chân của chiếc ghế cũng phải chùng xuống.
Gã làm khẩu hình với bạn mình.
Ánh mắt của người bạn tỏa sáng: "...Ninh lão nhị? Cái thằng "Henna" đó?"
(*): Henna là một loại hình xăm nghệ thuật được làm từ lá cây Henna, thường được trồng ở các vùng khô hạn như Châu Phi, Nam Á và Nam Úc.
Gã kia cười khằng khặc, coi như là ngầm đồng ý.
Nhạc nền death metal đinh tai nhức óc, họ chỉ có thể nói chuyện bằng cách gân giọng gào thét.
"Tưởng nó là quản lý khu Trường An mà, chạy sang đây làm gì?"
Cằm hợp kim dụi dụi mũi: "Bố ai biết."
Người bạn mập mờ nói: "Biết đâu là có nghề "tay trái" gì đó đặc biệt lắm đấy."
Cằm hợp kim cười ra tiếng: "Còn phải nói chắc? Lính đánh thuê, lính đánh thuê, chỉ cần trả tiền, việc gì cũng làm được. Lớn lên như thế, đúng là trời sinh đã định rồi."
"Nghe nói nó bị người ta chơi nẫu rồi?"
"Có khả năng, sugar daddy Phó ăn đủ rồi, chẳng biết bao giờ đến chúng ta đây?"
Họ lại bỉ ổi cười một tràng, nụ cười sặc mùi thối nát dưới ánh đèn bảy màu lại càng dung tục hơn.
Cằm hợp kim ừng ực uống hết ly bia nhân tạo từ lúa mạch, lại càng có thêm dũng khí.
"Chờ tới lúc người khác chán rồi, chơi nốt, bị "Henna" đá đi, bố mày thề phải quấn nó suốt đêm, nhìn eo, mông kia, căng vãi chưởng, vừa nãy rửa tay mà tao suýt nữa..."
Gã càng nói càng căng, đến khi nhận ra tên bạn xấu của mình tái mặt thì đã muộn rồi.
Một bàn tay giả lạnh đến kinh người lặng yên không một tiếng động lướt qua từ bên trái, siết chặt cằm gã.
Đầu ngón tay vòng vo trên cằm gã, y kéo tai gã, khiến khớp xương máy phát ra từng tiếng lẹt xẹt.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai phải gã: "... Mày suýt nữa làm sao?"
Cằm hợp kim chợt cứng đờ người, trong lúc nhất thời chỉ còn lại đôi mắt đang di động tán loạn.
Gã liếc thấy một bên tay phải của người đang khoác lên ghế, từ cổ tay với ngón tay phủ kín hình xăm Henna xanh đậm.
...Thật sự là y.
Cằm hợp kim là một kẻ đã trải qua bao nhiêu trận trong đấu trường quyền anh dưới lòng đất.
Loại cổ tay gầy nhỏ này, bình thường gã có thể một tay bẻ gãy cả hai.
Nhưng đó là Ninh Chước!
Cằm hợp kim chỉ cảm thấy một con rắn độc đang quấn lấy cổ mình, chỉ hơi động đậy là gã sẽ không thể sống tới giây tiếp theo.
Giọng nói ngay sau lưng gã càng lộ rõ vẻ u ám trong nền nhạc death metal: "... Tao hỏi mày, suýt nữa làm sao?"
Lưỡi gã đắng ngắt, nhất thời nổi hứng, máu còn chưa kịp chảy xuống thân dưới đã ầm ầm chảy ngược lên đầu.
Chợt, cổ gã bị đẩy sang bên trái.
Ánh đèn bỗng lóe lên.
Trên cổ bên phải của cằm hợp kim là mã ID thân phận, y chụp lại.
Người sau lưng thả lỏng tay: "Mày nợ tao một cái tát. Bây giờ tao có việc, lát nữa nhớ phải nói cho tao mày suýt nữa làm sao."
Y lắc lắc cổ tay.
Thiết bị trên tay chiếu ra một bức ảnh giữa không trung, chính là bức ảnh chụp ID thân phận của cằm hợp kim.
Ninh Chước đặt tay lên bả vai đã mướt mồ hôi của gã, nhẹ nhàng xoa bóp.
Trái ngược với hành động trấn an dịu dàng của y là giọng nói lạnh lẽo âm u: "Đừng chạy. Tao biết mày là ai."
Ninh Chước bước đi.
Y thật sự có việc bận.
Máy truyền tin bên tai phát ra một giọng nữ thẳng thắn: "Tôi cược với cậu, thằng đó chạy là cái chắc."
"Chạy đi." Ninh Chước nói, "Tôi sẽ để gã nhớ cái tát này cả đời."
Cô ta cười sang sảng: "Tin vịt của cậu và lão Phó tôi nghe từ lúc cậu mười tám tới lúc cậu tròn hai tám, nghe mòn cả tai rồi, sao họ vẫn cứ tám nhỉ?"
Ninh Chước bước ra một góc hành lang của quán bar: "Tôi có nhiều kẻ thù."
Người phụ nữ nói: "Cậu nghĩ kĩ thử xem, tại sao người ta kết thù, kẻ thù chỉ hận không thể băm thây tám tỉ mảnh; kẻ thù của cậu lại chỉ hận không thể nhìn cậu sa sút đi đứng đường?"
Ninh Chước: "Tôi nghĩ kĩ rồi, chắc là hôm nay chị muốn chết."
Cô ta cười lớn, nói với ai đó bên cạnh bằng giọng địa phương: "Đọng kín cựa, đừng để thằng nớ vô." (Đóng kín cửa, đừng cho tên đó vào.)
Chỗ rẽ ở hành lang có người đàn ông mặc đồ đen cao hơn Ninh Chước một cái đầu, thả lòng người dựa vào tường chơi game, như đang chờ ai đó.
Ninh Chước đi lướt qua người hắn, hắn không làm gì, chỉ gật đầu nhẹ tới không nhận ra.
Đúng lúc đó, một con ma men không tìm được nhà vệ sinh cũng loạng choạng bước tới, thấy Ninh Chước đi trong hành lang, ngỡ là Ninh Chước có thể dẫn gã tìm nhà vệ sinh, nghiêng ngả lại gần.
Nhưng gã còn chưa vượt qua người đàn ông mặc đồ đen, hai người khác đột nhiên lao ra từ bên sườn ghế lô.
Người đàn ông áo đen đưa mắt nhìn họ.
Họ ôm cổ con ma men kia, không cho gã phản ứng, cứ ra vẻ anh em thân thiết nhiệt tình kéo gã sang chỗ khác.
Chẳng mấy chốc, gã biến mất tăm.
Một mình Ninh Chước đi vào hành lang dài, tông màu chủ đạo là xanh và đen.
Có người đàn ông mặc đồ đen canh giữ, hành lang cũng tạm thời tĩnh lặng, hoàn toàn trái với vẻ ồn ào bên ngoài.
Ninh Chước dừng lại trước một gian phòng, sau khi xác nhận mình không nhầm số, y lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Trong gian phòng, người đàn ông nhã nhặn đang xem thời sự hôm nay trên màn hình lớn.
Gã mặc âu phục đi giày da, gương mặt trắng ngần, đeo kính, có địa vị là công dân cấp B trở lên, chuyên xử lý công việc văn phòng.
Không hề trải qua bất kỳ đợt cải tạo cơ thể nào, có vẻ chỉ nâng cấp não máy đơn giản nhất.
Hẳn là trước ngực gã đã đeo huy chương hàng năm trời, nhưng phải tháo xuống vì che giấu thân phận thật sự, để lại hai lỗ thủng không lớn lắm nhưng vô cùng rõ ràng trên âu phục.
... Cho nên, đây là một con chó pug nhỏ chịu sự quản lý của tập đoàn lớn nào đó.
Đây là thông tin đầu tiên Ninh Chước thu thập được khi nhìn.
Khi Ninh Chước bước vào, chó pug nhỏ đang tập trung nhìn "Chính nghĩa lên ngôi".
Hai chữ "Chính nghĩa" và "Lên ngôi" đặt trong thời đại này, ở cùng một chỗ, ấy là chuyện hiển nhiên.
"Đêm nay, là đêm hành quyết khi công lý đã được thực thi!"
"Tên gϊếŧ người hủy dung Ruskin Devin đã cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ hại 4 cô gái, hủy hoại 7 gương mặt xinh đẹp hiện sẽ phải trả giá đắt!"
"Chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ tử hình của ác ma... Không, đó là 59 phút lẻ 56 giây!"
"Dưới đây là một đoạn phim ngắn để tưởng nhớ những người bị hại."
"Xin những thanh thiếu niên còn chưa tròn 18 tuổi, người có tâm lý yếu và những người thân trong gia đình đổi kênh khác, hãy mở máy lọc khí trong nhà ra, cùng hít thở bầu không khí sạch sẽ."
"Thế giới vẫn tốt đẹp, bởi vì kẻ ác đã phải chịu kết cục của mình..."
Đi cùng với từng nhịp trống dồn dập khiến người khác phải thít chặt cuống họng, từng ảnh chụp khuôn mặt nạn nhân xuất hiện theo thứ tự.
Vẻ phấn chấn của thời thanh xuân trong quá khứ giờ đã bị phủ kín bởi vết thương do chất hóa học gây nên, phản chiếu lại trên mắt kính của gã đàn ông.
Mới chỉ nhìn hai ba bức ảnh mà gã đã nhíu mày khó chịu, dời tầm nhìn tới chỗ khác, bấy giờ mới nhận ra trong phòng có thêm người.
Rõ ràng, gã giật mình hoảng sợ, điều này làm cho Ninh Chước thấy buồn cười.
Mà sau khi gã tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm chút ý cười ở khóe môi Ninh Chước, lạnh lùng hừ một tiếng.
Ninh Chước vẫn không động đậy.
Đây là ánh mắt bình thường của công dân cấp B nhìn họ.
Phòng bị, lạnh lùng, nhưng lại thường có sự đòi hỏi.
Ninh Chước rất quen thuộc với ánh mắt mâu thuẫn phức tạp như vậy, y chọn mặc kệ.
Y ngồi xuống ghế sô pha cách gã hơn ba mét.
"Chờ một chút."
Gã lấy khăn mùi xoa lau đi mồ hôi trên chóp mũi, bấm lên dụng cụ gọi điện trên mặt bàn.
Lập tức, một người phụ nữ tư thế yểu điệu bưng hộp đen bước vào.
Vừa rồi hành lang vẫn còn rất thoáng, người phụ nữ cũng đi tới ngay sau khi được gọi, cho nên chỉ có thể là họ đã trông coi ở bên cạnh trước thời hạn.
Trước khi bước vào Ninh Chước đã kiểm tra sơ bộ, từ đầu đến cuối hành lang có tổng cộng mười bảy căn phòng.
Mỗi căn phòng thoạt trông tĩnh lặng cũng đều có thể giấu người, hơn nữa không chỉ một kẻ.
"Tháo máy truyền tin của cậu và bao cổ tay xuống." Gã hất cằm về phía cái hộp, "Đây là cuộc trò chuyện riêng tư."
Đây là yêu cầu của chủ thuê, tất nhiên Ninh Chước sẽ làm theo.
Nhưng rõ ràng gã vẫn chưa yên tâm hẳn.
Bởi vì gã ngay lập tức đưa ra thêm một yêu cầu: "Tháo tay phải của cậu xuống."
Ninh Chước đang tháo bao tay ra. Nghe vậy, y ngẩng đầu nghiêm túc nhìn gã một cái.
Cũng chính lúc đó, trong màn hình bên cạnh xuất hiện gương mặt anh tuấn đến cùng cực của tên tội phạm gϊếŧ người, đặt song song cạnh mặt của Ninh Chước.
... Với giá trị nhan sắc của gương mặt này, hẳn là những kẻ khác sẽ nói vài lời nhận xét tục tĩu với nạn nhân.
(*): Đại ý tác giả là bị hϊếp da^ʍ bởi gương mặt đẹp như thế này chắc là sướиɠ lắm, hoặc cố tình bị hϊếp. Một dạng victim blaming. Kiểu vậy, mình xin lỗi vì không thể edit rõ ý hơn.
Cái này tất nhiên là do kênh số ba đã chú tâm vào việc chọn ảnh.
Sau này, nền tảng xã giao chắc chắn sẽ vây quanh bức ảnh đó mà biện hộ hoặc mắng chửi lâu dài, giúp Chính nghĩa lên ngôi đạt được rating tuyệt đẹp.
Tên sát nhân trong màn hình có một đôi mắt màu xanh trong như nước.
Mà đôi mắt của Ninh Chước ngoài đời cũng mang sắc xanh thuần túy như đá quý vậy.
Một trong một ngoài, cả hai đôi mắt đều không hề có chút cảm xúc, nhìn chằm chằm vào gã.
Người đàn ông cảm thấy vô cùng khó chịu, gã lại dùng khăn lau cái trán khô ráo chẳng hề có chút mồ hôi, không nói gì.
Dựa vào kinh nghiệm đàm phán ngày xưa, gã tin chắc mình cần phải ra oai phủ đầu, như vậy mới có thể khiến đám lính đánh thuê thô lỗ IQ thấp này sợ hãi, bắt chúng học cách "ngoan ngoãn nghe lời".
Cho nên gã lặp lại yêu cầu của mình một lần nữa. "Tháo xuống. Tay của cậu."
Ninh Chước đáp lại vô cùng thẳng thắn: "Chi giả của tôi không có chức năng truyền thông tin và thu âm."
Người đàn ông lắc lắc đầu, chẳng tỏ rõ ý kiến: "Bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển."
Đây là yêu cầu khá vô lý.
Ở thời hiện đại khi mà chi giả và cải tạo cơ thể đang "trending", các bộ phận nhân tạo đã thịnh hành từ lâu.
Giả dụ y cải tạo cơ thể thành phổi máy, chẳng lẽ phải biểu diễn một bàn móc tim móc phổi ngay bây giờ?
Đối phương là khách hàng, nhưng Ninh Chước thân là phó lãnh đạo của "Henna", có vài việc không thể nhún nhường được.
Ninh Chước ngồi không nhúc nhích, nói: ""Henna" là dân chuyên."
Người đàn ông thấy buồn cười, buột miệng giễu cợt: ""Dân chuyên"? Nếu cậu đủ chuyên nghiệp, sao cái tay kia của cậu lại mất?"
Căn phòng thoáng chốc đã yên tĩnh.
Người đàn ông tưởng mình làm cho Ninh Chước á khẩu không đáp được, đã hoàn toàn áp đảo về khí thế, nhưng khi gã đang ung dung nhàn nhã muốn rót thêm ly rượu, Ninh Chước lại cười rộ lên.
Y nhìn khớp xương cánh tay phải của người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều, dịu dàng đến mức gã rợn tóc gáy: "Anh muốn biết không?"
"Anh muốn biết, tôi sẽ nói cho nhé."
Người đàn ông chợt cảm thấy không ổn, trong lòng đánh cái thịch.
Gã đã từng nghe nói về danh hiệu tâm thần của Ninh Chước.
Chỉ tiếc rằng mấy cái danh tiếng "tốt đẹp" khác lại vang xa hơn.
Ngay cả loại công dân cấp B không thể nào tiếp xúc với lính đánh thuê như gã cũng đã từng nghe đồn, bên khu Cát Nguyên có một "con vịt" về góc nghiêng thanh lãnh giống Ninh Chước tới ba phần. Cậu ta được vài lính đánh thuê cao lớn thô kệch để ý, lần nào cũng lấy được cả đống tiền rồi bị giằng xé gần chết, cũng coi như là một đề tài ướŧ áŧ hạ lưu.
Từ lúc bước vào y vẫn luôn bình thường không phát bệnh, người đàn ông suýt chút nữa đã quên mất, xét về cấp bậc nguy hiểm, hình như Ninh Chước bị họ xếp vào cấp S.
Gã nuốt nước bọt.
Suy cho cùng, gã chỉ muốn ra oai với Ninh Chước một chút, cũng không thật lòng muốn khiến công chuyện này thất bại.
Cho nên gã nhắm mắt ra vẻ khoan dung, phẩy tay một cái: "Thế thì thôi."
Người phụ nữ điệu đà cầm dụng cụ truyền tin, tao nhã lắc lư ra ngoài.
Người đàn ông sĩ diện uống nửa ly whisky bằng tốc độ bình đạm, cảm giác khô khốc trong cổ họng vì khẩn trương mới thoáng hạ xuống.
Uống xong nửa ly, gã lại ung dung khéo léo đứng lên.
Gã nói: "Cậu có thể gọi tôi là Lawson."
Gã lấy một cái chìa khóa xe từ trên bàn ném qua.
"Tối nay 12 giờ, tới "Đường Babaili" cách phía đông 200m. Có một chiếc "Iron Maiden" đậu ở đó. Hàng đã xếp xong trước thời hạn. Dẫn đường trong xe sẽ lên kế hoạch đường đi, cứ đi theo hướng dẫn."
"Đường Babaili" thuộc khu Atlanta, còn được người khác gọi là "Khu nhà giàu", "Khu thượng thành", là nơi trụ sở chính của đơn vị cảnh sát "Khiên trắng" đóng đô.
"Iron Maiden" là cách gọi khác của xe vận chuyển hàng đầu.
Ninh Chước cất chìa khóa, hỏi: "Hàng sáng hay hàng tối?"
"Lawson" trả lời: "Hàng tối."
Ninh Chước ồ một tiếng.
Chính bản thân y cũng không thể kiểm hàng, chỉ phụ trách vận chuyển nó.
"Đường đi." Ninh Chước nói, "Tôi cần đường thích hợp để có thể chuẩn bị trước khi gặp tình huống bất chợt."
"Lawson" do dự một chút, cuối cùng cũng chỉ nói ra một cái tên.
Nơi đó ngay sát khu câu cá đang trong thời kỳ đóng cửa, có thể là đích đến của chuyến hàng lần này, đường đi cụ thể không tiện tiết lộ.
Ninh Chước hỏi: "Thời gian giao hàng của tôi là bao lâu?"
"Lawson": "Hai tiếng."
"Không làm được." Ninh Chước quả quyết đáp, "Đi đường vòng, không đủ thời gian. Không đi đường vòng thì chắc chắn sẽ đi ngang qua địa bàn của Thiện Phi Bạch. Hắn rất..."
Ninh Chước hơi dừng lại, muốn tìm từ thích hợp để miêu tả.
"... Phiền phức."
"... Thiện Phi Bạch?"
"Lawson" khá kinh ngạc với cách Ninh Chước thuộc đường, nhưng khi nghe tới cái tên này, khóe miệng gã hơi cong lên, như được nghe một câu chuyện cười ngắn gọn.
"... Hắn ấy à." "Lawson" nhanh chóng nói, "Không sao đâu, cậu không cần quan tâm hắn làm gì."
Những lời này cũng kì lạ.
Nhưng Ninh Chước không gặng hỏi, mà lập tức lái sang một vấn đề khác liên quan tới nhiệm vụ.
Ninh Chước: "Có được cho người theo không? Một mình lái xe mà gặp tình huống đột ngột không dễ ứng biến."
"Lawson" rất thoải mái với tiết tấu nói chuyện gọn gàng không rườm rà như vậy, điềm tĩnh nhấp một ngụm rượu: "Được rồi. Lái xe thôi mà. Nhiều người quá lại gây chú ý đấy."
Ninh Chước nhìn đồng hồ điện tử trong phòng.
Bây giờ đã quá 10 giờ tối.
Bắt đầu từ bây giờ, y được yêu cầu phải một mình làm nhiệm vụ.
Cứ coi như bây giờ y lên đường luôn, dùng tốc độ tối đa chạy tới "Đường Babaili" thì cũng tốn 1 giờ 40 phút với motor của y.
Căn cứ "Henna" cách "Đường Babaili" ít nhất 3 tiếng lái xe, gọi tiếp viện cũng hoàn toàn không kịp.
Con chó pug con dễ thương đây chắc không hiểu lắm về quá trình trung gian này, nhưng người sau lưng gã rõ ràng đã lập kế hoạch chặt chẽ rồi.
Đối phương đưa ra một cái giá tuyệt đẹp khiến y không thể nào từ chối được, cũng không cho y bất kỳ thời gian nào để chuẩn bị...
Sau khi suy nghĩ, Ninh Chước gật đầu: "Một mình tôi cũng được."
Y hỏi: "Còn việc gì nữa không?"
"Lawson" tán thưởng lắc đầu một cái.
Không thể không nói, đúng là Ninh Chước rất chuyên nghiệp.
Không nên hỏi thì chắc chắn sẽ không hỏi thừa một câu, rất tỉnh táo.
Công chuyện thuận lợi, "Lawson" cầm lên nửa ly rượu còn lại, nhìn Ninh Chước bước ra ngoài, không quên thân thiết "dặn dò" một câu: "Hàng rất quý giá. Nếu xảy ra vấn đề gì, một cái mạng của cậu cũng không đền được đâu. Hiểu không?"
Ninh Chước dừng lại, xoay người.
"Lawson" ung dung tự tại nhìn y.
Ninh Chước nhìn khuôn mặt đắc ý vô cùng ấy, đáp: "Mặt hàng này là một con người nhỉ."
Gương mặt "Lawson" đờ ra.
Nhìn phản ứng trong thoáng chốc này của gã, Ninh Chước gật đầu một cái: "Ồ, là một người."
Ninh Chước: "Anh còn đổ hết việc lên đầu tôi một lần nữa, tôi sẽ gϊếŧ người kia đền mạng rồi nói là anh sai tôi làm vậy."
Ninh Chước nâng tay lên, như nhắc nhở mà gõ lên sau xương cổ tay: "Ngài Lawson, tôi không có nhiều thời gian, còn gì muốn nói không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Đã update truyện mới~ Vui vẻ lì xì cho mọi người nè.
Công sẽ chính thức lên sàn ở chương 3.
Hiện sẽ chính thức mở ra mẩu truyện nhỏ [ Daily Ngân Chùy ] update không thường xuyên.
[ Những chuyện hôm nay ]
Chính nghĩa lên ngôi, Channel 3 của thành phố Ngân Chùy đã phát sóng tiết mục người thật việc thật, bắt đầu chiếu vào ngày 30 tháng 9 năm 2213, do Justice TV của công ty giải trí Interest và đơn vị cảnh sát "Khiên trắng" hợp tác làm ra, mở đầu bằng truyền hình trực tiếp cảnh hành hình một tử tù tội ác tày trời.