Tình Nhân Không Hoàn Mỹ

Chương 8: Người yêu cũ, người yêu mới của tôi lại là…

Lý Thừa Vũ chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên gặp lại Lý Phục sau nửa năm sẽ thế này.

Lý Đình vừa qua đời cách đây không lâu, với tư cách là con trai cả – Lý Phục phải lo tang lễ dù có thế nào đi nữa.

Mãi cũng đợi được tiếng gõ cửa, Lý Thừa Vũ vui mừng đi ra mở khóa nhưng tình cảnh nhìn thấy khiến hai mắt y trở nên tối sầm.

Anh trai của y, Lý Phục ôm bụng to đến đây. Lý Phục khoác áo dài vừa đủ che bụng dưới nhưng vì thân hình mảnh mai, sau khi mang thai bụng bầu càng lộ rõ. Người khác có nhìn ra được hay không, Lý Thừa Vũ không biết nhưng y chắc chắn bụng Lý Phục đã lớn hơn trước.

Bên cạnh Lý Phục là một omega thấp hơn, Lý Thừa Vũ cảm thấy tên này hơi quen mắt nhưng y quá sốc trước việc Lý Phục mang thai nên không nghĩ được nhiều, y nghĩ đó là trợ lý mới do Lý Phục thuê. wattleonidasmini

Trợ lý ôm eo đỡ Lý Phục vào nhà, Lý Thừa Vũ vẫn chưa hoàn hồn vì ngạc nhiên. Y nhìn chằm chằm bụng Lý Phục thật lâu: “Anh có thai?”

Lý Phục không nhìn y như thể không chú ý đến y kể từ lần xung đột cuối cùng: “Ừ.” Lý Phục xoa bụng cười nói. Anh ấy chưa bao giờ cười với y thế này, hiện tại lại cười vì mang thai? Lý Thừa Vũ bất bình trong lòng, thầm mắng.

“Đã lâu không gặp nhỉ? Hiện tại nên báo cho cậu biết một tin, tôi đã lĩnh chứng rồi.” Sau câu nói này có một chuyện càng khiến Lý Thừa Vũ ngoác mồm kinh ngạc hơn.

Lý Phục nắm tay trợ lý, hai người đều đeo nhẫn. Trong đầu hiện lên điều gì đó khiến Lý Thừa Vũ không thể tin được. Ngay sau đó, ý tưởng này đã được xác nhận.

“Đây là chồng tôi.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi đã gây ra bao sóng gió trong lòng Lý Thừa Vũ. Lý Phục đã kết hôn? Kết hôn với một omega! Còn có thai, dựa vào cái gì? Anh kiêu ngạo đến mức bắt y phải đeo bαo ©αo sυ khi quan hệ, sau đó còn uống thuốc tránh thai. Lần duy nhất lỡ hoàn thành đánh dấu là vì y đang trong kỳ mẫn cảm. Kết quả là bọn họ chia tay, Lý Phục lập tức phẫu thuật xóa dấu vết, cũng xóa sạch mọi thứ liên quan đến bọn họ, Lý Thừa Vũ không thể để lại bất cứ thứ gì trên người Lý Phục. Nhưng bây giờ Lý Phục sẵn sàng sinh con cho một omega?

Lý Thừa Vũ càng nghĩ càng giận, hung hăng trừng bé omega kia, ánh mắt hung tợn đến mức muốn nhai nát người ta. Dáng dấp hắn rất đẹp nhưng tại sao một thân hình gầy gò như vậy lại có thể tóm được anh trai y và tại sao y lại có cảm giác như đã nhìn thấy hắn ở đâu đó rồi…

*

Trước khi Dương Chí đến nhà họ Lý, Lý Phục đã kể chuyện về hai anh em cho hắn nghe. Vì vậy ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Lý Thừa Vũ không tốt lắm.

Từ lúc vào cửa Lý Thừa Vũ đã nhìn hắn chằm chằm, còn dám từ phía sau trừng hắn. Chảnh cái éo gì?

Dương Chí cũng không phải người dễ trêu, cố ý sát tới gần Lý Phục trước mặt Lý Thừa Vũ, khoác vai cậu, già mồm nói: “Vợ à ~ đừng nói nhảm với cậu ta nữa, còn bận nhiều chuyện lắm ~” Giọng điệu nũng nịu dính người đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy nổi da gà.

Cũng may Lý Phục chịu hợp tác với hắn: “Em dẫn anh về phòng ngủ nghỉ ngơi trước. Cha để lại chút tư liệu, em phải đi xử lý.”

Sao Lý Thừa Vũ có thể ngồi yên chờ chết được, càng nghĩ càng thấy sai. Y đã gặp tình nhân của anh trai ở đâu nhỉ? Ở đâu? Một bóng dáng mơ hồ lướt qua trong đầu, nhớ lại mùa thu năm ngoái, Lý Thừa Vũ đã ngủ với người nào đó trong quán bar.

Anh trai của y thực sự đang ở cùng một tên trai bao, lửa giận bùng cháy trong lòng, y kéo Dương Chí ra khỏi phòng trong khi Lý Phục không có ở đây.

“Cậu làm gì vậy? Buông ra!” Dương Chí đang tham quan phòng ngủ của Lý Phục thì có người kéo hắn ra ngoài.

Lý Thừa Vũ: “Tôi nhớ rồi, anh tên là Dương Chí đúng không? Anh không nhớ tôi sao?”

Dương Chí: “Tại sao tôi phải nhớ cậu là ai?”

“Trí nhớ của anh tệ thật, để tôi giúp anh nhớ lại. Năm ngoái anh còn ngủ với tôi một đêm mà nay đã quên rồi?” Lý Thừa Vũ nâng cằm Dương Chí lên, không hề che giấu sự tức giận, vô thức giải phóng pheromone, “Dựa vào cái gì mà anh có thể ở bên anh tôi, thân thể nhỏ nhắn này có thể thỏa mãn anh ấy sao?”

“Cậu có tư cách gì mà nói với tôi như vậy, cậu và em ấy chỉ là anh em mà chúng tôi mới là vợ chồng. Em ấy đã chọn tôi, chuyện gì xảy ra với cậu thế hả?” Hắn kéo cổ Lý Thừa Vũ, lại gần bên tai y nói thêm, “Nhóc con ghen tị sao? Nhưng giờ Lý Phục là vợ của tôi cho nên cậu không có cơ hội đâu.” Nói xong còn nhướng mày trêu chọc.

“Anh…” Ngay lúc Lý Thừa Vũ đang định phản bác, cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mở ra, Lý Phục kéo thân thể mệt mỏi của mình ra ngoài. Sắc mặt khó coi, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi mang thai, cậu rất nhạy cảm với pheromone. Cậu che tuyến thể của mình, “Dương Chí…” Giọng suy yếu, Dương Chí nhanh chân thoát ra đỡ lấy cậu.

“Vợ à, em không khỏe sao?” Hắn lau mồ hôi, bực bội nói với alpha, “Lý Thừa Vũ, cậu kiềm chế pheromone tí đi.” wpthistooshallpass115

“Không sao.” Lý Phục ngăn trước mặt Dương Chí rồi nói với Lý Thừa Vũ, “Chúng tôi không có quan hệ gì với cậu nữa, đừng có lộn xộn.” Nói xong, cậu dẫn Dương Chí ra cửa, chỉ nghiêng đầu nhìn Lý Thừa Vũ, “Hãy để tôi bớt đi một chuyện phải lo, chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ hiện tại. Tôi sẽ tham dự tang lễ của cha, về phần quá khứ… Quên đi.”

Lý Phục đang cảnh cáo y, cho đến khi họ rời đi, Lý Thừa Vũ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ.

Xem ra lần này Lý Phục thực sự sẽ không tha thứ cho y.

*

Vở kịch nhỏ:

Lý Phục: Muốn về nhà.

Dương Chí: Là em trai ruột của vợ tôi sao lại ngốc như vậy?

Lý Thừa Vũ: Hu hu, anh trai hung dữ với tôi.