Khả Tích Xuân Đương Mộ

Chương 1

Lúc ta đẩy cửa tiến vào, Lý Ngư vô cùng hoảng sợ.

Chàng không phải sợ tiếng mở cửa, mà là bị chính người tới dọa cho sợ hãi.

Sắc mặt chàng trắng bệch, ánh mắt u tối, ta biết bản thân mình bây giờ quả thực rất đáng sợ.

Lý Ngư nhìn ta trong chốc lát, cả gương mặt hiện lên sự đề phòng, thậm chí còn một chút sợ hãi không dễ bị phát hiện.

Lúc chàng sợ hãi, thường hay nhướn mày phía bên trái.

Ta dịu giọng oán giận nói với chàng: “Ta lại bị phụ thân mắng.”

Chàng quay đầu, im lặng không nói chuyện. Ngoài cửa sổ, hương hoa ngập tràn khắp đình viện. Đôi lông mày thanh mảnh của chàng vừa dài vừa cân đối, tạo thành một vị công tử mỹ nhân nhẹ nhàng thanh cao.

Chàng chỉ cần ngồi như vậy, là ta đã có thể ngồi ngắm không biết chán, khiến ta thực giống một hán tử si tình.

“Hóa ra chàng cũng có thể mọc râu?” Chàng là một người nam nhân bình thường, thời gian dài không chỉnh trang, cằm đương nhiên lún phún râu. Nhưng ta lại làm như phát hiện một việc lạ, ghé sát đầu, tỉ mỉ quan sát: “Như vậy cũng khá xinh đẹp.”

Ta tựa như nói bâng quơ, lại tựa như nói với người trước mặt.

Da mặt chàng phiếm hồng, căng cứng, môi mỏng mím chặt, không nói nửa lời.

Ta có chút thất vọng.

Vốn tưởng là tượng đất tốt tính, không ngờ đặt bên người, mới biết là cục đá trong nhà xí, vừa cứng vừa thối.

Ta ngồi xuống bên cạnh chàng. Dù căn phòng vô cùng rộng, nhưng ta lại chỉ muốn ngồi bên chàng, đặt chân trên giày chàng, đung đa đung đưa. Chàng bị trêu chọc đến mức không thể chịu nổi nữa, sẽ hung hăng đẩy ta ra, trừng to mắt nhìn: “Cút ngay.”

Công tử nhà phú quý, có lẽ cả đời không mắng qua mấy người, cho dù nói lời thô tục, vẫn có thể thanh tao nhã nhặn như vậy.

Còn ta lại là một kẻ không biết xấu hổ, chàng mắng một câu, ta lại càng một tấc tiến thêm một tấc, đơn giản tựa đầu vào vai chàng. Chàng bị quấy rầy đến bực bội, dùng sức giãy dụa, nhưng ta như nấm mọc trên lụa gấm, phủi cũng không hết.

Chàng không biết võ công, lại bị hạ dược, mất đi hơn phân nửa sức lực, đành phải làm tượng đất, mặc ta bài bố.

Tính tình ta thất thường, đặc biệt sau khi uống rượu, thường xuyên cuồng loạn mà nổi điên, mà đối tượng hứng chịu cơn điên của ta, luôn là Lý Ngư.

Có lần ta nổi điên, cầm lấy khối ngọc bội gia truyền của chàng tạp trên mặt đất. Chàng chạy lại đoạt lấy, nên cả hai vật lộn đánh nhau, khiến một mảng tóc của chàng bị bứt bỏ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đối mặt với ánh mắt oán hận của chàng, ta lại tỏ vẻ say rượu không biết gì.

Chàng mắng ta; “Kẻ điên! Kẻ điên!”

“Ta không phải!” Ta lớn tiếng phản bác.

Bất kể lần nào cùng đều là đoạn nói chuyện như vậy, thực nhàm chán. Nếu mọi người nghĩ đến việc nam nữ đánh yêu nhau thì thật tiếc, nó lại không tồn tại trên người hai chúng ta.

Ta thường xuyên cào cấu chàng, cắn chàng, túm tóc chàng, còn chàng, chỉ biết liều mạng đẩy ta ra, trong ánh mắt đều như chống cự lại dã thú, mày bên trái luôn nhướn cao.

Lúc này, ta dựa vào chàng, ngửi mùi hoa nhàn nhạt thoảng ngoài cửa sổ, trước mặt bỗng xuất hiện ảo giác, ánh trăng sáng rọi đồi bạch sơn trà, sương trải khắp mặt đất, cùng tiếng hạc lệ du dương.

Ta dụi dụi vào vai chàng: “Lý nhi, sau nay, nếu ta phải xuống địa ngục, nhất định cũng phải mang chàng theo, cho dù cưỡng ép cũng phải cưỡng ép cho bằng được.”

Thân thể của chàng trong nháy mắt cứng đờ, cố gắng hít thở sâu, dường như cố gắng đè xuống dòng nước đang sôi trào, cắn răng nói ra hai chữ “kẻ điên”. Sau đó xê dịch thân thể.

Khó có dịp ta không tức giận, ngược lại còn khanh khách cười.

Buổi tối, đương nhiên là lúc chúng ta cùng nhau làm chuyện phu thê. Ban đầu, chàng ra sức kháng cự, nhưng sức lực không đủ, làm thế nào cũng không thể đánh lại ta, sau dần dần chàng cũng dần nhận mệnh. Dù sao, loại chuyện này, đại khái nam nhân cũng dễ dàng chấp nhận hơn nữ nhân.

Sau nửa đêm, chúng ta tách ra mỗi người nằm một bên.

Đôi mắt của chàng dưới ánh trăng vô cùng trong trẻo, chăm chú nhìn đỉnh màn, im lặng không lên tiếng.

Ta thì lại không thích nằm trên giường, mà bò lên người chàng: “Chàng vừa suy nghĩ điều gì?”

Chàng không trả lời, cũng không nói lời nào, chỉ có tiếng hít thở hỗn loạn đáp lại người nghe.

Nằm trên ngực chàng, ta lặng nghe tiếng tim đập của chàng. Thời khắc ôn nhu khó có được, đều là lúc chúng ta không còn quá nhiều sức lực.

Chờ chàng hơi khôi phục, liền sẽ dùng tay đẩy đầu ta ra. Ta lắc lắc đầu, mơ mơ màng màng mà nói: “Chàng đừng nháo, để cho ta gối trong chốc lát thôi.”

Nhưng chàng không thuận theo, đẩy ta xuống, quay lưng lại với ta.

Ta le lưỡi với chàng, chờ mong đằng sau gáy chàng mọc thêm đôi mắt, chẳng sợ chàng quay lại trừng ta một cái cũng được.

Đêm muộn, khi mọi người hoàn toàn ngủ say, ta lặng lẽ đứng dậy, vén ống tay áo, tháo vòng tay bạc bó khít lấy cổ tay xuống. Trên cổ tay trái của ta có một vết rạch sâu.

Ta mở miệng vết thương ra.

Ta quay đầu cảnh giác nhìn thoáng qua Lý Ngư, rắc một ít thuốc bột màu nâu lên trên vết thương.

Làm xong, ta quay về nằm lại trên giường. Hóa ra dù trên giường có hai người nằm vẫn có thể lạnh như vậy. Ta vòng tay ôm lại bản thân, cuộn người như một đứa trẻ mà ngủ.

***

Việc ta và Lý Ngư trở thành một đôi oán ngẫu một lời cũng khó nói hết. Nhưng thực ra cuộc sơ ngộ của ta và chàng lại vô cùng bình thường. Bình thường giống hệt như mọi mở đầu của một thoại bản thông thường. Nếu phải đặt một cái tên, ta nghĩ nên lấy một các tên theo phong tục của địa phương là: “Tam cứu nhân duyên.”

Đầu mùa xuân, mùa hoa hạnh nở rộ khắp nơi. Khi đó, bên cạnh ta còn có một người nha hoàn hay theo hầu, tên là Phù Ngọc.

Thực ra tất cả đều bắt nguồn từ một hiểu lầm tốt đẹp.

Nhưng đó là tốt đẹp đối với ta, còn đối với Lý Ngư thì cũng không có khả năng tốt đẹp như vậy.

Giống hệt như màn anh hùng cứu mỹ nhân trong thoại bản, ta rơi xuống nước, chàng cứu ta.

Lúc đó, thần trí của ta mơ mơ màng màng, chỉ nghe được tiếng hét của Phù Ngọc lớn hơn bình thường. Lúc ta cảm giác bản thân sắp chết, thì ngay sau đó ta lại được một người vớt lên. Trước mắt ta thấp thoáng một bộ bạch y, mái tóc đen nhánh xõa ở trong nước. Ta thấy bản thân vô lực, giống y hệt một đám phù du không có xương cốt.

Chàng mang ta ra khỏi mặt nước, trên lông mi vẫn còn giọt nước ngưng đọng, đôi mắt trong veo, mở miệng tràn ngập sự quan tâm của một người thích xen vào việc của người khác: “Nhịn một chút, ta đưa muội đi tìm đại phu.”

Ta vốn đang định giả bộ thêm chút nữa, nhưng vừa nghe đến chữ đại phu, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Không đi, không đi, ta không có việc gì.”

Trên mặt chàng vẫn luôn treo ý cười, ấm áp như gió xuân, cử chỉ bộc lộ dáng vẻ của con cháu nhà quyền quý được dạy dỗ từ nhỏ, nhất cử nhất động lộ ra hàm dưỡng và phong độ.

“Vậy thì tốt.”

Ta hơi ngẩn người, cũng không phải vì trầm mê nhan sắc, mà người trước mắt quả thực quá mức sạch sẽ, tươi cười sạch sẽ, giọng nói cũng sạch sẽ, khiến cho người ta nghĩ ngay đến phật tử trong chùa miếu, hoặc tiên quân đạo quan, tuy cả người đều ướt sũng, nhưng lại không có một chút chật vật.

Người như vậy, quả thực rất đáng ghét.

Mặt ta trầm xuống, kéo Phù Ngọc rời đi, một câu cảm tạ cũng chưa nói.

Vốn tưởng chỉ ngẫu nhiên có một lần, nào biết sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba.

Du ngoạn hồ nháo, diều bị mắc vào cây, lại là chàng giúp ta lấy xuống.

Nói thật, một người biết võ công nhìn một người không biết võ thay mình lấy diều xuống thực sự rất vớ vẩn, nhưng ta lại nảy sinh hứng thú, nhìn chàng cố sức leo lên cây, rồi ra sức lấy diều. Phù Ngọc cũng đi theo một bên, có chút lo lắng nhìn lên cây, đại khái là sợ ta gây phiền phức.

Lúc bàn tay trắng nõn thon dài đưa con diều qua, ta không có lập tức tiếp lấy mà đánh giá chàng một vòng, sau đó mới lấy diều, động tác thực thô lỗ.

“Ta sẽ không cảm ơn ngươi.”

Nếu là các công tử thế gia bình thường ước chừng sẽ cảm thấy bất mãn. Ta rất muốn nhìn thấy bộ dạng nhíu mày của chàng.

Nhưng đương nhiên là không nhìn thấy.

Nếu lúc đó chàng nhíu mày, có thể thấy được chàng bất quá là một nam tử phàm tục, cũng sẽ không có chuyện phía sau ta cầm tù chàng bên người.

Ánh mắt kia chỉ lướt qua ta và Phù Ngọc một chút, chàng vẫn ôn hòa có lễ như cũ: “Thật trùng hợp, tại hạ cũng không muốn nghe lời cảm tạ của cô nương.”

Thật là một vị lang quân thông tuệ.

Ta cùng chàng nhìn nhau cười, có chút xúc động hỏi tên chàng, chàng nói chàng họ Lý, tự Thúc Ngư, ta niệm mấy lần rồi quyết định buông tha thứ bậc lễ nghĩa, trực tiếp gọi chàng là Lý Ngư.

Lý Ngư, Lý nhi, chơi cùng chàng thật vui.

Chàng cười, nói phải có qua có lại, cũng muốn biết tên của ta.

Ta đảo tròng mắt nói: “Người khác không hỏi, ta sẽ nói, nhưng ngược lại, nếu có người hỏi, ta sẽ không nói cho.”

“…”

Quân tử hàm dưỡng tốt, cuối cùng chàng cũng không có sinh khí, chỉ cười tươi như gió xuân, ta đoán chàng nhất định sẽ cảm khải, thật là một cô nương kỳ lạ.

Từ khi ta nảy sinh hứng thú với chàng, nổi lên tâm tư muốn cướp đoạt, ước chừng là lần tình cờ thứ ba.

Lúc ấy, ta đang đấu rượu với người ta ở tửu quán. Nguyên nhân thì ta đã quên, nhưng con người của ta, đấu rượu cũng sẽ không chịu thua, càng uống, gương mặt của người đối diện càng mơ hồ, bốn phía vang lên la hét ầm ĩ, đại khái đều nhận định ta sẽ thua.

Phù Ngọc đứng bên cạnh, biểu tình thực sự không thể đỡ được, đại khái sau khi trở về ta chắc chắn phải cầu phụ thân ta đổi người hầu hạ. Ta không muốn nàng được như ý nguyện, ôm chầm lấy nàng ép uống rượu. Vừa nhấc tay, chén đã đột nhiên bị một bàn tay đoạt mất.

Ta có chút ngây ngốc, nhìn lướt qua hầu kết của người kia. Người kia đoạt lấy rượu của ta mà uống, ta lớn tiếng nói: “Vị huynh đài, ngươi… sao ngươi lại đoạt rượu của người khác?”, chén rượu kia ta còn chưa kịp uống.

Tên kia buông chén rượu, vẫn mỉm cười như cũ, đáy mắt ánh lên sự ôn nhu, giống như có thể có bao trùm hết biển rộng, nói: “Tại hạ muốn hỗ trợ cô nương.”

Hóa ra lại là chàng?

“Lý… Lý cái gì,” ta nhìn gương mặt sạch sẽ khiến người ta khó quên: “Sao người lại biết ta ở chỗ này?”

Ta vừa cất tiếng hỏi, cũng khiến bản thân thanh tỉnh.

Đúng vậy, chàng như thế nào biết?

Ta giật mình, lần này đã không phải lần đầu tiên, mà đã là lần thứ ba, người này tại sao lại luôn xuất hiện kịp lúc giúp ta giải vây. Trên đời này làm gì có việc gì trùng hợp như vậy?

Đột nhiên ta cảm thấy mặt như bị lửa thiêu, càng lúc càng nóng. Người cá rượu với ta mắng nói: “Cái tên hậu bối này ở đâu mò tới, ngươi và vị cô nương này có quan hệ gì?

Lý Ngư hơi mỉm cười, cử chỉ cực hảo: “Đã làm phiền, tại hạ là bằng hữu của vị cô nương này. Các hạ là một đại nam nhân, đấu rượu với một tiểu cô nương, nếu thắng, cũng không vẻ vang, chi bằng để tại hạ uống thay nàng.”

Lý lẽ của chàng quả nhiên cực kỳ thuyết phục, tên hán tử kia á khẩu không trả lời được, cuối cùng đấu rượu quả nhiên là chàng thắng, không, phải là ta thắng mới đúng.

Không ngờ, một người như chàng mà tửu lượng lại không tồi. Bốn phía vang lên tiếng hoan hô ủng hộ. Ta không thèm để ý đến tên thua cuộc, mà dựa sát vào chàng, mở miệng, đang định nói, thì ợ một tiếng.

Chàng hơi hơi nhíu mày, rất nhỏ, cơ hồ không phát hiện ra.

“Không tốt, ngại quá, ta … ta uống quá nhiều.” Ta khó có được có chút hổ thẹn.

Chàng lắc đầu, vẫn mỉm cười như trước: “Không ngại, nếu cô nương đã uống nhiều thì nên về sớm một chút.”

Ta gật đầu, vỗ mạnh vào vai chàng: “Lần sau gặp mặt, ta mời ngươi đi ăn cơm. Đừng quên đấy.” Chàng có chút dở khóc dở cười, biều tình hàm chứa vài phần bất đắc dĩ.

Ta gọi Phù Ngọc đến đỡ ta. Thân thể của ta mềm như không có xương cốt. Phù Ngọc gần như phải khiêng ta, hai người nghiêng nghiêng ngả ngả, rất không ra thể thống gì.

Chàng đuổi theo phía sau: “Đêm đã khuya, như vậy không an toàn, vẫn là để ta giúp một tay.” Lời này là chàng nói với Phù Ngọc, Phù Ngọc nhìn chàng một cái, ngưng thần gật gật đầu.

“Vậy ta xin phép đắc tội.”

Ta chưa kịp phản ứng, đã ghé trên lưng chàng. Người này thoạt nhìn đoan trang có lễ, vậy mà lại không cố kỵ khoảng cách nam nữ. Ta không có thói quen được một nam tử cõng, nên náo loạn muốn xuống, lại cảm giác giác được chỗ cẳng chân bị vỗ nhẹ một cái, như dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.

“Người lớn mật.”

Chàng tựa hồ không có nghe rõ, hỏi lại: “Cô nương nói cái gì?”

Ta chun mũi: “Ta đồng ý sao? Ngươi… ngươi dám…”

Chàng ấm áp nói: “Việc này là giúp đỡ người khác, tự hỏi không thẹn với tâm.”

“… Ta nghe không hiểu.”

“Cô nương uống nhiều.”

“Ngươi… cũng muốn giáo huấn ta.”

Chàng bật cười: “Vì sao ta phải giáo huấn cô nương?”

“Ta uống rượu.”

“Ta sẽ không, cô nương muốn uống thì uống, chỉ cần đừng cậy mạnh.”

Chóp mũi ta quanh quẩn một mùi hương nhàn nhạt, không rõ đó là mùi hương gì, có lẽ là hương của hoa sơn trà.”

“Vì cái gì ngươi muốn giúp ta?” Ta hừ nhẹ: “Ta và ngươi không thân quen.”

“Bởi vì muội chỉ một tiểu cô nương, dù không thân ta cũng muốn giúp.”

“Ngươi nói dối.” Ta nắm tóc chàng, nào có người tốt như vậy.

“Đừng nháo.”

Chàng nói: “Ta có một tiểu muội muội, có chút giống muội.” Ngữ điệu ôn nhu, làm người ta khó phân biệt được thật hay giả.

Ta ngoan ngoãn ghé vào trên lưng chàng, ôm lấy cổ chàng, đột nhiên sinh ra một chút cảm giác mong đợi không nên có, mong đợi con đường này dài hơn một chút.

Hoa và rượu mở ra một khung cảnh trong mơ không chân thật, nhưng mà một chút tình cảm lại không có nguyên nhân chậm rãi cắm rễ trong lòng, thực mau nảy nở đến mức không thể kiềm chế.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lý Ngư tỉnh dậy trước, thay y phục sạch sẽ. Dáng người cao đứng cạnh cửa, nghịch sáng, không biết như đang lạc vào cõi thần tiên nào.

Ta nhìn một hồi, cảm thấy có chút rét lạnh, mới phát hiện đêm qua ta đạp bỏ chăn, trên người chỉ mặc áσ ɭóŧ mỏng tang.

Trong lòng cảm thấy không thoải mái, nên ta muốn chọc tức chàng: “Chàng đừng nhìn nữa, dù sao chàng cũng không thoát được đâu.”

Câu nói này là câu nói dễ chọc giận chàng nhất, nhưng chàng chỉ im lặng chịu đựng, tựa như vạch trần ý đồ cố ý muốn chàng mở miệng của ta. Chàng chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc ta một cái, rồi tránh khỏi cửa.

Hồi tưởng lại lúc chàng mới bị cầm tù, chàng còn bình thản cho rằng ta chắc chắn sẽ không làm loại chuyện điên cuồng này, nhưng không ngờ rằng ta lại là một kẻ điên.

Chính do chàng tiếp cận một kẻ điên, thì phải chấp nhận tình yêu chiếm hữu của một kẻ điên.

Thẳng cho đến ngày thứ ba, rốt cuộc chàng có chút có luống cuống, có ý định giảng đạo lý cho ta. Câu trả lời của ta là trực tiếp hạ dược, sau khi tỉnh lại, chàng sửng sốt rất lâu, túm lấy đôi vai trần của ta, thế nhưng lúc đó vẫn còn khống chế lực đạo.

“Tại sao ngươi lại làm ra loại chuyện này?”

Ta cười như không cười: “Ta vui, với lại chuyện này chàng cũng đâu có tổn thất thứ gì.”

Ngữ điệu này thực sự chọc giận chàng. Bàn tay từng dùng để cứu ta giơ lên cao, nhưng cuối cùng không có bỏ xuống được, dù sao chàng là người cực kỳ biết cách kiềm chế bản thân. Cái này ta cũng thực sự thông cảm với chàng, một trích tiên hoàn mỹ như vậy, lại bị ta kéo khỏi thần đàn, nhiễm bẩn trong sự hoan ái nam nữ chốn trần tục.

Ta không hề hối hận, thậm chí có chút đắc ý nho nhỏ.

Bên ngoài có người gõ cửa.

Ta mặc y phục rửa mặt mũi. Trước khi rời đi còn cọ cọ trên mặt chàng một chút: “Ta đi một lát rồi về, chàng chờ ta cùng ăn cơm.”

Cơ hồ đồng thời, chàng đưa tay lau mặt, dùng hết sức chà lau, lưu lại một vết đỏ lừ. Ta cười cười, không để ý, nâng váy bước ra ngoài.

Nơi này là một thôn trang cực kỳ hoang vắng.

Dưới sự che giấu của ta, hơn nửa năm, người nhà của Lý Ngư không thể tìm được chàng.

Cũng có thể ông trời đang giúp ta.

Trên đường đi, hoa trong viện đều nở rộ. Chiếc diều ngày đó bị vứt trên mặt đất, bị gió thổi, nên có chút hư hại.

Ngập ngừng một hồi lâu, ta mới gõ cánh cửa kia.

Bên trong vô cùng tối tăm, giống như yêu quái há miệng chiếc miệng khổng lồ sâu không thấy đáy. Ta phải cố gắng đến nụ cười sạch sẽ kia mới có thể tiếp tục đi vào. Giọng nói ôn nhu vang ở bên tai: “Nhịn một chút.”

Mành che bị nhấc lên, sau đó một người bước ra, mái tóc xám trắng, sắc mặt xám đen.

Ta gọi ông ta: “Phụ thân”

Ngôi nhà này không có cửa sổ, gió đều bị cản ở bên ngoài. Hỗn hợp dược vị có tỏa ra một chút mùi máu tươi, khiến người ta có chút buồn nôn.

Phụ thân của ta, họ Biên, từng là quốc sư chịu vạn người kính ngưỡng, nhưng sau này lại bởi vì thê tử kết tóc qua đời, mà điên cuồng, mang theo ta ẩn cư nơi này.

Thê tử của ông ta kỳ thực cũng chưa chết.

Vì khi sinh ta bị khó sinh, phụ thân dùng hết mọi cách, bảo vệ mẫu thân còn một hơi thở. Hiện tại bà ấy đang nằm trong căn phòng này, không ăn không uống, dung nhan cũng không thay đổi, chỉ là vẫn luôn ngủ say.

Ta cởi bỏ chiếc vòng bạc, vết thương đã kết vảy, lưu lại một vệt trắng thật dài.

Phụ thân tỉ mỉ quan sát, có chút hơi nóng phả trên cổ tay của ta: “Càng ngày càng thành thạo, đêm qua chắc phải đau lắm?”

Ta lắc đầu.

“Việc này tất cả vì cứu nương của ngươi. Chờ cho đến khi nương của ngươi tỉnh, cũng là lúc ngươi chuộc lại tội nghiệt của bản thân.”

Phụ thân cầm lấy dao, dứt khoát lưu loát cắt một đường trên miệng vết thương của ta, lại lấy một con sâu từ trong ống trúc ra. Con sâu kia gần giống như đỉa, ngửi thấy mùi máu, đã tự động bò đến.

Tay của ta rụt lại phía sau, cảm thấy ghê tởm. Nếp nhăn nơi khóe mắt của phụ thân đột nhiên căng ra: “Như thế nào? Ngươi không muốn cứu nương của ngươi?”

“Không…”

“Súc sinh.” Ông ta đanh mặt đánh ta một bạt tai.

“Nương của ngươi vì ngươi mà biến thành như vậy. Hiện tại ngươi đã đủ lông đủ cánh, chỉ lo bản thân tiêu dao sung sướиɠ.”

“Lúc trước không nên sinh hạ súc sinh như ngươi.”

Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng phản đối ông ta, dù chỉ một lần.

Con sâu kia hút đủ máu, thực mau chuyển sang màu hồng. Đôi mắt của phụ thân dính vào nơi này, đỏ tươi hệt như con sâu, tràn ngập sự hung tợn tàn nhẫn.

Cái này có lẽ là bí thuật nào đó. Không một kẻ nào có thể đi hoài nghi một người từng làm quốc sư. Từ nhỏ ta đã bị ép uống rất nhiều thuốc, lấy máu dưỡng cổ. Lúc ban đầu là một năm một lần, sau biến thành một tháng một lần, hiện tại biến thành hàng ngày.

Điều này có ý nghĩa cổ sắp hoàn thành.

Mà ta bị dược trong cơ thể gây thương tổn, sau nguyệt sự năm mười ba tuổi, quỳ thủy rốt cuộc không còn tới nữa.

Đây là báo ứng phụ thân và nương dành cho ta.

Khi còn nhỏ, ta từng bỏ trốn, nhưng lại bị bắt lại.

Sau khi phụ thân tát ta mười cái, đã bắt ta dập đầu với nương ở phía sau màn lụa, ước chừng một trăm cái.

Ta vì mất máu mà mặt mũi trắng bệch, phụ thân lại nhìn con sâu kia lộ vẻ vui mừng: “A Nguyễn, rất nhanh thôi, chúng ta lại được ở bên nhau.”

Nhưng lúc này, tinh thần của ông ta có chút hỗn loạn trong chốc lát, hoặc kéo hoặc ôm ta, lẩm bẩm nói chút điều kỳ quái, đại để là những lời nói với nương khi còn trẻ.

Người ta căng cứng, bên tại chỉ còn tồn tại giọng nói ôn nhu kia.

Nhịn một chút, nhịn một chút.

Từ ngôi nhà kia bước ra, ta thường phải hít thở thật sâu.

Ta tưởng, nếu có thể nhanh chóng nhìn thấy Lý Ngư thì thật tốt. Trên người chàng không có mùi dược vị, càng không có mùi máu tươi.

Có một buổi tối, lúc chúng ta đang dây dưa bên nhau, có lẽ chàng có chút mê loạn, khẽ vuốt nhẹ vết thương trên cổ tay của ta, cử chỉ cực kỳ ôn nhu. Làm ta hốt hoảng, nhớ lại những ngày cũ, ta cũng không biết bản thân có biểu cảm gì, mà khi chàng nhìn ánh mắt của ta lại quay đầu cực nhanh: “Kẻ điên.”

Chàng lại mắng chửi ta.

Ta cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, vừa hy vọng chàng có thể đối xử với ta như trước đây, vừa hy vọng chàng vĩnh viễn đừng đối xử với ta như vậy.

Lúc trở về, ta thuận tay bưng cơm, vừa gọi chàng lại ăn cùng. Chàng căn bản không để ý tới ta. Ta cong môi: “Tại sao chàng thích ngày ngày sinh khí với ta như vậy?”

Chàng hung hăng trừng mắt nhìn ta.

Ta cười hì hì, cố ý cười đến chảy nước mắt: “Cho dù giận dỗi, cũng không nên bạc đãi bản thân. Rốt cuộc, cho dù chàng bạc đãi bản thân, ta cũng không mềm lòng.”

Lời này chân chính chọc tức chàng, khiến cho chàng minh bạch hết thảy, đừng có ý đồ làm những việc phản kháng vô nghĩa. Chàng nhìn ánh mắt của ta, quả thực muốn cắn xé ta, khắp gương mặt bừng lệ khí như muốn gϊếŧ người.

Ta không nói cho chàng, đồ ăn đều là do ta đích thân làm.

Dưa chuột xào mộc nhĩ trứng gà, nhất định phải cho bốn quả trứng thì mới thật thơm.

Ta gắp nhiều trứng đặt vào trong bát của chàng, nhưng chàng không động đến phần đó. Có đôi khi ta cố ý phủ kín thức ăn, chàng chỉ có ăn canh.

Cho nên ta không còn làm như vậy nữa, vì lưu lại phần nào, chàng mới ăn phần đó.

Ta ăn uống cũng không tốt, nhưng chỉ cần chàng ngồi đối diện, tâm tình cũng sẽ tốt lên, đồ ăn cũng ngon hơn.

“Da chàng trắng như vậy, có phải vì chàng chỉ thích ăn cơm trắng.”

Lời trêu chọc này, thông thường sẽ không có lời đáp lại.

Kỳ thực, Lý Ngư gầy đi rất nhiều. Buổi tối, lúc thân mật, càng cảm nhận được rõ ràng. Thân thể của chàng bị lăn lộn có chút suy nhược, chỉ dựa vào ý chỉ chống đỡ.

Ta chưa bao giờ biết một người ôn nhu, lại có thể quật cường như vậy.

Cửa lại bị gõ vang lên.

Ta không chút do dự buông chén: “Ta đi một chút, chàng từ từ ăn, ăn nhiều lên một chút.”

Ta không biết trong khoảng thời gian ta ra bên ngoài, chàng làm cái gì, tóm lại lúc ta trở về, cả người chàng ngã nhào trên mặt đất. Lúc ấy trời mưa to tầm tã, những hạt mưa rơi xuống người chàng, như ông trời đang giáng xuống nhưng khổ hình.

Ta ném dù chạy tới.

Toàn thân chàng ướt đẫm, giống hệt như lúc cứu ta năm đó. Dáng vẻ chỉn chu thong dong, hiện giờ chỉ còn chật vật cuồng loạn. Chàng ném bỏ tay ta, tàn nhẫn đập đầu xuống mặt đất.

Máu theo nước mưa rỏ xuống tạo thành một mùi rỉ sắt.

Không có biện pháp nên ta chỉ đành phải điểm huyệt của chàng, gồng hết tất cả sức lực mới có thể kéo chàng vào trong phòng.

Ta giúp chàng thay y phục.

Lúc rút bỏ trung y, ta đột nhiên thấy có chút không đúng, vừa thấy trong miệng chàng chảy ra một vệt máu.

Ta vội vàng duỗi tay lau đi: “Chàng đừng cử động, chỉ cần nói một tiếng là được, hà tất phải làm chuyện như vậy.”, ngữ điệu như giáo huấn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Giải huyệt đạo, chàng dùng hết sức lực, đẩy ta ra. Ta cũng không có cử động, mặc cho bản thân rơi từ trên giường xuống, đầu nện vào chiếc ghế bên cạnh.

Chàng thật lâu chưa từng kịch liệt như vậy, như một đầm nước lặng tự dưng bốc hỏa: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Ngươi là kẻ điên.”

“Rốt cuộc ta đã gây ra chuyện gì? Để ngươi đối xử với ta như vậy?”

Gương mặt chàng trở nên dữ tợn, mơ hồ đến mức ta cũng không còn nhìn rõ.

Chàng cuồng loạn như vậy, làm cho người từng ôn hòa như nước trong quá khứ, phảng phất như phù dung sớm nở tối tàn tạo ra ảo giác.

“Bời vì chàng từng cứu ta.”

Ta không biết vì sao bản thân lại trả lời như vậy, hoặc cũng có lẽ đáp án cũng chỉ như thế.

Vẻ mặt của chàng giống như giẫm phải một con chuột chết, hoảng hốt qua đi, chỉ còn nghiến răng nghiến lợi: “Ta thật hối hận.”

Hối hận… hối hận về điều gì?

Ta lạnh lẽo cả sống lưng, nhịn không được muốn hỏi rõ: “Chàng… chàng muốn ta chết?”

Chàng không chút do dự nói, một kẻ điên ghê tởm, tồn tại cũng chỉ làm tổn thương người khác, không bằng sớm chết đi.

Ta sửng sốt, miễn cưỡng tươi cười: “… Chàng thật tàn nhẫn, rõ ràng lúc chàng trêu chọc ta trước, ta đã cho chàng ba lần cơ hội, chàng còn muốn trêu chọc ta, hiện tại mỗi ngày ta cho chàng cơ hội ở bên cạnh, chàng lại mỗi thời mỗi khắc mong ta chết, vậy ai mới là kẻ điên?”

Ta trời sinh có bản lĩnh trong lời nói có ba phần vô lý. Chàng không nói lại ta, đành thoát lực nằm trên giường, ánh mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng, lẩm bẩm nói: “Vậy người chết là ta, chỉ cần ta chết, chắc cũng đủ rồi chứ.”

Đương nhiên là không được.

Chính là thân thể của chàng rốt cuộc không chống đỡ được, sốt cao ly bì. Ta không có thuốc, lại không thể ra cửa mua, nên đành phải đi cầu phụ thân.

Không ngoài dự liệu, bị hung hăng tát một cái.

Nhưng ta chỉ có thể lôi kéo tay áo của ông ta, vì trừ bỏ cầu xin, ta cái gì cũng không làm được.

Ánh mắt của phụ thân thực sự phức tạp. Ta nghĩ ông ấy biết rõ chuyện giữa ta và Lý Ngư. Kỳ thực ông ấy cũng khinh thường ta, người ông ấy cứu là người thê tử yêu ông ấy, còn ta, chỉ là kẻ thù, là oan gia, vĩnh viễn không phải tình lang.

Ta cẩn thận rạch một đạo trên tay. Hóa ra, máu của ta là thứ thuốc tốt nhất trên đời, hóa ra ta là một dược nhân.

Trên y thư có nói, dược nhân sẽ bị dược trong cơ thể chậm rãi bào mòn giống như con tằm, tâm tính dần đại biến, quên hết đi tất cả, dần dần biến thành một dược nhân chân chính.

Hóa ra, cha dùng ta luyện thành dược nhân.

Ta rót được một chén máu đầy. Dù Lý Ngư đang hôn mê, cũng sống chết không chịu mở miệng, ta chỉ có thể dùng miệng của mình, đút cho chàng.

Có một ít men theo miệng của chàng chảy xuống.

Đây là lần đầu tiên chúng ta hôn môi, chàng không biết, cho nên đây là bí mật chỉ thuộc về mình ta.

Sau nửa đêm, tình trạng của chàng dần ổn định, cơ thể dần bớt nóng, người cũng dễ chịu hơn. Nhưng lần này lại đến lượt ta, chỉ trong một ngày, mất hai lần máu, nên lúc lau mồ hôi cho chàng, ngón tay run rẩy, nhưng ta lại rất thỏa mãn.

Thậm chí tưởng tượng, sau khi chàng tỉnh lại, vẻ mặt kinh ngạc, lúc này ta sẽ nói: “Lý nhi, ta không muốn chàng chết, chàng đừng chết, vĩnh viễn cũng không được.”

Lúc này, tuy ta vô cùng suy yếu, nhưng vẫn cố chống đỡ, vì nghe nói khi người rơi vào hôn mê, sẽ thường xuyên túm lấy người bên cạnh.

Quả nhiên, chàng bắt lấy tay ta.

Năm ngón tay thon dài, hơi mướt mồ hôi.

Chàng dường như đang sợ hãi, ngũ quan anh tuấn lộ ra sự yếu ớt không thường thấy.

Chuyện được người khác yêu cầu cùng ỷ lại khiến cho ta có cảm giác mới lạ, đặc biệt vị công tử ốm yếu dễ chọc người khác yêu mến, vì thế ta nhẹ nhàng vỗ về chàng: “Không có việc gì, tất cả đều sẽ qua.”

Có lẽ, chàng nghe thấy được, càng nắm chặt tay ta, đầu hơi lay động, trong miệng lẩm bẩm.

“Chàng nói cái gì?” Ta cúi người xuống.

“Tiểu…”

“Tiểu Ngọc.”

“…Muội ở đâu?”

Ta nghe được rất rõ ràng.

Đầu ta như bị dội một chậu nước lạnh, tâm cũng dần lạnh theo.

Tiểu Ngọc chính là Phù Ngọc, ả nhan hoàn bị phái tới giám thị ta.

***

Sau lần ta và Lý Ngư làm quen, từ đó về sau thường không hẹn mà gặp, hoặc chàng thay ta giải vây, hoặc giúp ta thu thập cục diện rối rắm, thể hiện cái mà chàng bảo là yêu thương tiểu muội muội.

Ta mời chàng đi thả diều, thủy triều xuống đi thì Tào Giang câu cá. Chàng thả diều rất cao, tính nhẫn nại cũng tốt, nên cá thường cắn câu. Tất nhiên, trước một người có trăm điểm tốt như vậy, ta khó tránh khỏi có chút xấu hổ, may mắn chàng cũng không phải không có nhược điểm, chàng sợ lửa.

Lúc nướng cá, ta cố ý đẩy chàng đến gần. Dù chàng cố gắng trấn định, nhưng lông mày bên trái nhướn rất cao.

Cuối cùng, ta bị Phù Ngọc cản lại, nghiêm khắc nói, ta là tù phạm, còn nàng ta là ngục tốt trông giữ ta.

Ta đứng im tại chỗ, nhìn nàng ta cung kính lấy một cái khăn, đưa qua. Lý Ngư cười thực ôn nhu tiếp lấy.

Chàng đối với ai cũng thực ôn nhu.

Đoạn thời gian đó, cổ trùng phụ thân tỉ mỉ tạo ra đã chết.

Ông ta cảm thấy tất cả lỗi là do ta, mấy ngày mấy đêm bắt ta quỳ gối trước cửa phòng, không cho ta ăn cũng không cho ta ngủ.

Vì để nhanh tạo ra cổ trùng mới, ông ta bắt đầu ngày ngày lấy máu của ta. Mỗi ngày con sâu bò đến, ta cảm thấy đau đớn, giống như con tằm nhả tơ.

Ta dựa vào cây liễu, chống cằm im lặng nhìn ra sông. Đột nhiên trên đỉnh đầu vừa động, Lý Ngư lấy một đóa thược dược cài lên tóc ta: “Muội làm sao vậy?”

Chàng thân thiết quan tâm, nghiễm nhiên lấy bộ dạng trưởng bối hỏi han ân cần.

Người này thực sự quá đang ghét.

Ta tháo đóa hoa kia ném xuống đất: “Không thế nào cả. Còn có, ta không phải tiểu hài tử, ta chỉ nhỏ hơn huynh vài tuổi mà thôi.”

Chàng nhặt đóa hoa kia lên, cười nói: “Còn không nhận là tiểu hài tử?”

Ta quay đầu nhìn về phía chàng. Khi chàng cười rộ lên, con ngươi rất sáng, bên trong ẩn chứa bóng dáng của một tiểu cô nương, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ tùy hứng, ta lắc đầu: “Không phải ta giống tiểu hài tử, mà là trong mắt huynh ta là tiểu hài tử.”

Chàng ngẩn người, sau đó xoa đầu ta: “Nha đầu ngốc.”

Hốc mắt ta nóng lên, chưa kịp suy nghĩ, người đã ôm lấy chàng, dúi đầu vào lòng chàng.

Cách tầng y phục, ta có thể nhận thấy thân thể nam tử hơi cứng đờ, rất nhanh chàng khôi phục, khẽ vuốt tóc ta: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Muội đã là bằng hữu của ta, có việc gì thì cứ nói với ta, được không?

Giọng của chàng trầm thấp nhẹ nhàng, mang lại cảm giác an tâm cho người khác.

Nhưng Phù Ngọc ở bên cạnh, nên ta sẽ không nói bất kỳ cái gì.

Ta lặng lẽ ôm chàng trong chốc lát, dựa vào người chàng nhìn mặt trời lặn xuống mặt sông tĩnh lặng.

“Chúng ta đi du hồ.”

Sóng nước lóng lánh, con thuyền lững thững trôi.

Phù Ngọc không được ngồi thuyền, nên chỉ đành ngồi trên bờ đợi.

Tư thế của ta vô cùng bất nhã, nằm duỗi thẳng trên thuyền, nghiêng người nhìn về phía mặt hồ.

Lý Ngư thay ta rót một chén trà. Ngón tay của chàng vừa trắng vừa dài. Bên tai ta vang lên giọng nói ôn hòa của chàng: “Bây giờ chỉ có ta và muội, muội muốn nói điều gì thì hãy nói ra.”

Ta nhướn mày, nhìn đôi mắt vương ý cười kia, tức giận nói: “Tâm tư của nữ nhi, huynh làm sao biết được? Huynh coi mình là thần tiên chắc.”

Chàng uống trà, khẽ ừ một tiếng.

“Da mặt dày.”

Buông chén trà, chàng chú ý đến vòng tay của ta, “Ta từng được bên nhà ngoại cho biết, đồ vật như vậy phần lớn là đồ gia truyền của nữ nhi.”

Chàng lại thay đổi chủ đề, nhưng ta không muốn nhắc đến chiếc vòng này.

Nên ta hỏi lại chàng: “Nhắc đến việc này, nam nhân các huynh không phải càng cần vật gia truyền sao?”

Chàng cười gật đầu: “Đương nhiên là có.” Chàng nâng lên một khối dương chi bạch ngọc hệ ở bên hông: “Nó ở đây.”

Khối ngọc kia ôn nhuận sáng bóng, nếu không có nhiều thế hệ mang theo sẽ không có màu sắc như thế, có thể khẳng định điều chàng nói là thật. Ta nhìn chăm chú trong chốc lát, chỉ chỉ chiếc vòng trên cổ tay: “Ta dùng chiếc vòng này đổi lấy khối ngọc của huynh được không?”

“Đã là vật gia truyền, đương nhiên không thể tùy tiện trao đổi.” Chàng lại dùng ánh mắt khi nhìn một hài tử đang làm nũng nhìn ta: “Một khi trao đổi, đó chính là một lời hứa hẹn, quân tử thủ tín, đương nhiên phải trân trọng.”

Lời này có nghĩa là chàng không muốn đổi sao.

Ta không hiểu tại sao có chút tức giận, lại có chút phiền muộn, phụ thân càng ngày càng điên cuồng. Ông ấy muốn nhốt ta ở trong nhà, không cho phép ta ra ngoài.

Có lẽ về sau ta sẽ không còn được nhìn thấy chàng nữa.

Tính tình của Lý Ngư thiên về tình cảm, nên mẫn cảm nhận thấy cảm xúc của ta đang biên hóa.

Ta lắc đầu, nhìn chàng, rồi lại lắc đầu.

Chàng lại châm cho ta một ly trà mới: “Muội muốn nói cái gì?”

“Huynh… huynh…” Huynh có thể…

“Ta làm cái gì?”



Chàng đợi nhưng không thấy ta nói tiếp, cuối cùng cũng nghĩ chắc không phải là việc gì nghiêm trọng, chỉ cho rằng tiểu cô nương có tâm sự khó nói.

Chàng liếc mắt nhìn trên bờ, Phù Ngọc làm hết phận sự đứng yên một chỗ, hóa thành một điểm đen nho nhỏ.

Chàng đột nhiên trịnh trọng khác thường: “Muội không nguyện nói, ngược lại ta cũng có chuyện muốn nói.”

Cơ hồ không muốn trì hoãn, chàng lập tức nói: “Ta muốn mua lại công văn nô tịch của Phù Ngọc, mong muội thành toàn?”

Ta ngơ ngác ngẩn đầu, còn tưởng bản thân nghe nhầm.

Kết quả tất cả tan rã trong không khí chẳng mấy vui vẻ.

Sau khi trở về, điều đầu tiên ta làm là uống rượu. Rượu cay xè khiến ta chảy cả nước mắt, nhưng ta vẫn tiếp tục uống, cái gì mà tam cứu nhân duyên, cái gì mà cố tình tiếp cận.

Chàng là tên hỗn đản, đại hỗn đản.

Hóa ra, người chàng tiếp cận từ trước đến nay đều không phải là ta, mà là nha hoàn bên cạnh ta.

Lần đầu tiên rơi xuống nước, là sợ chủ tử là ta xảy ra chuyện liên lụy Phù Ngọc.

Lần thứ hai trèo cây lấy diều, là sợ ta sai Phù Ngọc trèo lên lấy.

Lần thứ ba đấu rượu, là bởi vì thấy ta ép Phù Ngọc uống rượu.

Hóa ra, tất cả không phải vì ta.

Những lần gặp mặt tiếp theo, cũng bởi vì muốn lại gần chiếu cố Phù Ngọc.

Thật là đáng buồn cười.

Không ngờ bọn họ lại thích cái vở diễn vớ vẩn tiểu thanh mai nhưng bị bất hạnh thất lạc.

Ta chăm chú nhìn một con tiểu trùng trong vào chén rượu.

Hóa ra, vòng đi vòng lại, chỉ có ta cô đơn một mình.