“Em vẫn ở trong tim anh, chỉ cần tim anh còn đập.”
***
Trở lại khách sạn, Phó Tuyên Liêu gọi canh giải rượu cho Thời Mông.
Cảm giác chua ngọt khai vị lạ thường, buổi tối Thời Mông chỉ lo uống rượu không ăn gì, uống một ít đã hơi đói, lấy hạt dẻ buổi chiều chưa ăn hết trên xe ra ăn tiếp.
Lúc này Phó Tuyên Liêu không cần lái xe, xắn tay áo sơ mai giúp cậu bóc vỏ. Ban đầu bóc xong bỏ vào tô, sau đó thì bỏ vào lòng bàn tay Thời Mông, sau nữa lại ý đồ lợi dụng, đưa thẳng đến bên miệng Thời Mông.
Đôi môi mềm mại mấy lần chạm vào ngón tay, xem như phúc lợi của đêm nay.
Vừa đút, vừa kể chuyện đã qua. Để công bằng, Phó Tuyên Liêu khui bộ bài poker trong khách sạn, xáo trộn lật úp, mỗi lượt hai người đều rút một lá so lớn nhỏ, người ít điểm hơn kể trước.
Lượt đầu là Thời Mông, cậu chơi xấu đòi rút lại lần nữa.
Lượt thứ hai vẫn là Thời Mông, cậu nhét lại bài nói cầm nhầm thôi.
Lượt thứ ba Thời Mông rất cẩn trọng, từ trái sang phải rút con số may mắn, giở ra nhìn thấy 3 nút, Phó Tuyên Liêu giơ lá 10 nút trong tay nhún vai với cậu, bộ dạng hết sức thiếu đòn, Thời Mông hổn hển ném bài trở lại: “Anh gian lận.”
Nghe vậy Phó Tuyên Liêu cười đến mức vai run rẩy: “Còn biết thế nào là gian lận à.”
Thời Mông không muốn nói với anh, lúc nhỏ khi anh chạy đến chỗ nhà họ Thời chiếu phim Hong Kong bằng máy phát đĩa, mình cũng lén xem trộm mấy lần.
Lại một lượt, cuối cùng Thời Mông cũng ra số lớn, Phó Tuyên Liêu cam tâm tình nguyện nhường, dám chơi dám chịu, rủ rỉ kể lại mình làm sao biết được chân tướng, cùng vô số lần hai người bỏ lỡ nhau.
Thời Mông lẳng lặng nghe, một hạt dẻ nắm trong tay cạy suốt mười phút. Phần lớn chuyện đều mặc nhận, chỉ khi Phó Tuyên Liêu kể đến đêm Giáng sinh 9 năm trước, cậu nghẹn một hơi, nói: “Đó không phải em.”
“Ừ, không phải em.” Phó Tuyên Liêu xuôi theo lời cậu, “Là một cây nấm nhỏ.”
Thời Mông phủ nhận: “Em không phải nấm.”
Phó Tuyên Liêu nhún vai: “Ơ, anh không nói em, tự em nhận đấy.”
Thời Mông càng giận, cầm tô định đập, bị Phó Tuyên Liêu tóm cổ tay, đổi thành cái gối.
“Nhẹ thôi.” Phó Tuyên Liêu khuyên, “Bồi thường là chuyện nhỏ, nếu khách phòng dưới báo lễ tân, mọi người lên hóng chuyện thì làm sao.”
“Thì cho bọn họ xem.” Thời Mông ương ngạnh đáp.
“Vậy người ta nhìn thấy hai người con trai ở trong phòng giường đôi lớn, chắc chắn sẽ hiếu kỳ, đến lúc đó vẫn nói anh là anh trai em?” Phó Tuyên Liêu ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó đề nghị, “Nghe cũng được đấy, em gọi một tiếng ‘anh’ đi, để anh làm quen đã.”
Thời Mông cắn răng, hung hăng đập cái gối trong tay lên đầu anh.
Lúc sau, hai người quậy đủ rồi, nằm ngẩn người trên giường.
Tay Thời Mông vẫn nghịch bộ bài, sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ, lơ đễnh hỏi: “Sao anh biết?”
Chủ đề lại quay về, nói đến chuyện đêm Giáng sinh.
Bấy giờ tuổi trẻ thua sức rượu, say gục cả tia thần trí cuối cùng, anh nói: “Anh chỉ nhớ người cõng anh vóc dáng không cao, chân anh còn cà xuống đất.”
Thấy Thời Mông lại lần tìm “binh khí” thuận tay, Phó Tuyên Liêu cười kéo tay cậu: “Đùa thôi. Sau đó anh đã tìm dì Phương xác nhận, dì ấy nói với anh năm đó là em cõng anh về, còn đút anh uống canh… anh cũng thật là, uống mấy chai bia đã say mất trí.”
Thời Mông cũng không để ý chuyện anh không nhớ, mà là: “Anh tưởng em là người khác.”
Phó Tuyên Liêu chỉ biết thở dài: “Thực ra, là anh xem cậu ta là em.”
Nhớ lại trước kia, từ bức tranh nhét vào hộc bàn, đến lặng lẽ ngắm phòng y tế, lại đến đêm Giáng sinh mang đủ ý nghĩa quan trọng kia, mọi thời khắc rung động của anh, đều gắn với bản thân Thời Mông.
Anh vì những khoảnh khắc tích cóp này mà thích một người, chứ không vì một người mà cho rằng những chuyện ấy có liên quan đến động lòng.
Phó Tuyên Liêu nói với Thời Mông: “Nếu không vì những nhầm lẫn này, anh sẽ không nảy sinh tình cảm với cậu ta. Biết những chuyện cậu ta đã làm thì không thể tiếp tục qua lại, nói không chừng còn không làm bạn được.”
Đối với Phó Tuyên Liêu mà nói, nói ra những lời này mới cần dũng khí.
Bởi vì anh tự biết mình nói như vậy, trong mắt người ngoài có thể không phải thẳng thắn chân thành, mà là không biết nhìn người, thậm chí lòng dạ sắt đá, giao tình mười mấy năm cũng có thể phủi sạch trong một chốc.
Nhưng anh cần phải bày tỏ: “Em biết tính anh.”
Đương nhiên Thời Mông biết.
Con người Phó Tuyên Liêu, có thể đứng về phía cậu khi cậu bị tất cả mọi người cười nhạo là con rơi, bảo cậu đừng để bụng những lời ấy, còn cõng cậu ra khỏi rừng núi tối đen.
Người này có sự chính trực hiếm thấy giữa thế gian ô trọc, Thời Tư Hủy cảm nắng anh là vì anh luôn tỉnh táo như thế, luôn thiện ác rạch ròi như thế.
Nghĩ đến Thời Tư Hủy, Thời Mông khó mà không nhớ đến sự cố có liên quan đến bỏ thuốc nhiều năm về trước.
Tuy sự cố ấy gây vướng mắc giữa hai người thời gian rất dài, xóa không được giải cũng không xong, gây ra thêm nhiều hiểu lầm và rắc rối, nhưng Thời Mông vẫn mừng vì khi đó là mình đi lên gác, tiếp xúc da thịt với Phó Tuyên Liêu, chứ không phải người khác.
Chẳng hiểu sao lại lên cơn ghen, Thời Mông hờn dỗi vứt bài xoay người đi, ném lại một câu: “Xấu tính.”
Phó Tuyên Liêu nhịn không được bật cười: “Bản thân em cứng đầu như đá, còn nói anh?”
Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nhường ai, không thì trước kia cũng sẽ không hơn thua cao thấp, đến mức đôi bên cùng thiệt như thế.
Giờ thì tốt rồi, đều biết nhượng bộ là đáng quý, cách bảo vệ tốt nhất là không để đối phương tổn thương.
Phó Tuyên Liêu nói đã rồi lập tức đầu hàng: “Ừ ừ ừ, là anh xấu tính, em không xấu, cây nấm nhỏ là xinh nhất.”
“Em không phải cây nấm nhỏ.”
“Được, em là Kinopio.”
“Kinopio là cái gì?”
“Là một quốc vương rất lợi hại.”
(*) Kinopio: một nhân vật trong Super Mario
Phó Tuyên Liêu rút 1 lá bài, giơ lên trước mắt Thời Mông, Thời Mông liếc một cái, là K cơ.
“Giống như cái này vậy, hết sức lợi hại.” Giọng Phó Tuyên Liêu rất thấp, nói gì cũng có vẻ như trịnh trọng, “Em chính là vị vua thống trị lòng anh.”
Không lâu sau, Thời Mông nghe từ miệng người yêu của Giang Tuyết là Cao Lạc Thành, Kinopio là một cây nấm trắng chấm bi đỏ, nhiều nhất chỉ xem là có dòng máu hoàng thất vương quốc nấm, không biết lần thứ mấy cạn lời.
Giang Tuyết còn cố tình lên mạng tra về nhân vật này, chỉ vào hình cười đến nghiêng ngả: “Trước đây anh ta vẽ em như vậy đấy.”
Lại khuyên Thời Mông, “Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên, em vẫn còn thích con thỏ trong phim hoạt hình từng xem lúc nhỏ đấy thôi?”
Thời Mông giận đến mức cầm sổ nhỏ vẽ mười con thỏ, đều tên Phó Tuyên Liêu.
Hôm nay là mồng Một, vừa hay việc bên Lý Bích Hạm đã xử lý tương đối, mọi người thấy thời gian vừa khéo, quyết định phát huy truyền thống, lên núi thắp hương cầu phúc.
Đến nơi rừng người biển người, riêng xếp hàng chen vào đã tốn rất nhiều công sức.
Thỉnh hương xong, lần lượt đi vào Phật đường, Thời Mông thấy Lý Bích Hạm cúi đầu khấn niệm gì đó, lại thấy Phó Tuyên Liêu cũng bắt chước theo, tay trái trên tay phải dưới nâng hương lên, thành kính nhắm mắt cầu nguyện.
Ra ngoài Giang Tuyết làm chủ mời mọi người ăn cơm, Lý Bích Hạm nói mình là trưởng bối không tụ tập với thanh niên, sau đó rút điện thoại hẹn Tưởng Dung cùng đi uống trà.
Trưởng bối vừa đi chân trước, chân sau thanh niên đã khui mấy chai rượu, chén tạc chén thù, tù tì cười giỡn, còn chơi trò “Thật hay thách”.
Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ xoay quanh nguyện vọng vừa rồi trước Phật, Giang Tuyết tùy tiện kể cho mọi người: “Đương nhiên là kiếm được nhiều tiền hơn rồi.”
Cao Lạc Thành cũng bộc bạch: “Cưới vợ sinh con, đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời.”
Nhận được một ánh nhìn khinh bỉ của Giang Tuyết.
Đến bên còn lại, thì bắt đầu lắp ba lắp bắp.
Phó Tuyên Liêu thà uống rượu chịu phạt, phẩy tay nói: “Đây là bí mật, nói ra rồi sẽ mất linh.”
Thời Mông cũng không chịu nói, lý do rất khiên cưỡng: “Em quên rồi.”
Giang Tuyết thật có cảm giác bị lừa, oán trách Cao Lạc Thành: “Anh xem anh đi, kết bạn kiểu gì thế.”
Cao Lạc Thành nhún vai: “Em cũng chẳng kém gì.”
Trò chơi có quy tắc của trò chơi, rốt cuộc cũng không thể dễ dàng cho qua. Giang Tuyết đổi câu hỏi: “Nếu được chọn, cậu sẽ chọn cuộc đời có người ấy, hay không có người ấy?”
Nếu đổi thành đôi tình nhân bên cạnh, quả thực là câu hỏi lấy điểm. Nhưng đặt lên Thời Mông, thì trở thành câu hỏi lấy mạng, khiến Phó Tuyên Liêu không dám thở mạnh.
Đáp án của Phó Tuyên Liêu là một chữ, Có.
Thời Mông suy nghĩ rất lâu, quyết định rồi dứt khoát đứng lên: “Tôi chọn thách.”
Sau đó tóm cằm Phó Tuyên Liêu bên cạnh, cúi xuống hôn.
Vốn còn tưởng nụ hôn này sẽ làm tan chảy trái tim đóng băng đã lâu của Thời Mông, không ngờ mồng hai Thời Mông đã lên máy bay đến miền Nam, lý do là cuộc thi sắp đến, ra ngoài tìm kiếm ý tưởng.
Phó Tuyên Liêu thầm nghĩ có gì mà tìm chứ, ý tưởng chẳng ở ngay đây sao? Hành động lại không dám quá đáng, trước đó ép quá chặt, đã đến lúc để cây nấm nhỏ hít thở rồi.
Đang gấp muốn chết, bị ông ba Phó bắt về công ty cũng không có hứng làm việc, cả ngày ôm điện thoại, chữ trong khung chat gõ rồi xóa xóa rồi lại gõ, chỉ một câu hỏi không nên lời – Đã xem thứ trong hộp giấy chưa?
Anh không chắc Thời Mông thật sự không xem, hay xem rồi lại cố tình không trả lời.
Hôm nay nhận được tin nhắn Thời Mông gửi đến, hỏi anh có rảnh không, Phó Tuyên Liêu bật dậy từ ghế ngồi, áo quần cũng không màng chỉnh lại đã chạy đến sân bay.
Trên đường nhận được điện thoại của Phó Khải Minh: “Con còn muốn quản công ty nữa không?”
“Con đã sắp xếp rồi mới đi mà?”
“Con chỉ lo sắp xếp, không lo thi hành?”
“Cho con xin, ban đầu là ai vứt đống hổ lốn đó cho con dọn dẹp, còn mình chạy ra nước ngoài chơi với bà xã?”
Phó Khải Minh ho một tiếng chột dạ: “Bố vì gia đình không thể không…”
“Bố vì bản thân thì có.” Phó Tuyên Liêu đáp, “Bây giờ con cũng vì bản thân. Sống vì nhà họ Phó lâu quá rồi, con cũng muốn sống vì mình một lần.”
Trong điện thoại im lặng một hồi: “Nhận định thằng bé rồi?”
Nghĩ đến tin nhắn trả lời vừa rồi, hỏi chuyện gì, Thời Mông đáp “Đến ngắm sao”, ánh mắt Phó Tuyên Liêu trở nên nhu hòa.
“Ừm, chính em ấy, không ai khác nữa.”
Qua hơn 2 tiếng bay, Phó Tuyên Liêu đã đến được thành phố miền Nam ấm áp như xuân.
Vội vàng chạy đến nhà nghỉ của Thời Mông, lúc xuống xe ông trời trêu ngươi đổ mưa rào. Sao không ngắm được, đợi mưa ngớt, hai người ra biển dạo một vòng.
Trời đã tối, biển cũng tối, từng tràn tiếng sóng không biết từ đâu xô vào tai, tiếng bước chân giẫm lên cát cũng nghe rõ mồn một.
Thời Mông không mang dép lê, cát ướt rơi vào miệng giày chui vào mũi giày, Phó Tuyên Liêu thấy cậu bước đi kỳ quặc, sải bước tới khom người xuống, vịn lấy hai cánh tay cậu, cõng người lên lưng.
Thời Mông hoảng hốt vì hai chân đột nhiên nhấc bổng lên, hỏi anh: “Anh làm gì đó?”
Phó Tuyên Liêu nói: “Cõng em đó thôi.”
“Ai cần anh cõng?”
“Vậy anh thả em xuống nhé?”
Vai bị thụi một đấm, Phó Tuyên Liêu “shh” một tiếng: “Năm đó lạc đường trên núi, em đâu có hung dữ vậy.”
Thời Mông mặc nhận anh nói là “năm đó” đầu tiên, thầm nghĩ khi ấy không quen biết, đương nhiên không hung dữ được. Lại nghĩ, xem ra bị cắn vẫn chưa đủ.
Giống như cũng nghĩ đến chuyện sau đó, Phó Tuyên Liêu thấp giọng cười, nói: “Hung dữ đáng yêu hơn.”
Về đến khách sạn, Thời Mông cho anh xem thế nào là hung dữ đến đáng yêu.
Cậu kéo Phó Tuyên Liêu vào phòng tắm, mở vòi sen trên đỉnh đầu, để hai người dầm mưa trong nhà, toàn thân ướt sũng.
Phó Tuyên Liêu cao hơn cậu, cậu kiễng chân lên là đủ, muốn hôn cũng muốn cắn, nhe răng giống như con mèo mướp nhỏ ăn chưa no.
Mặt sàn không lát gạch chống trượt, sợ Thời Mông ngã, Phó Tuyên Liêu dứt khoát bế cậu lên, áp vào tường, ngước lên phối hợp cậu mặc sức chơi đùa.
Giỡn đủ rồi, Phó Tuyên Liêu không chịu thả cậu xuống, lau nước trên mặt, hỏi: “Thứ trong hộp giấy, đã xem chưa?”
Thời Mông bị anh hỏi phát bực, nghiêng người lại định chặn miệng anh, lại bị Phó Tuyên Liêu vươn hổ khẩu ra kẹp hai bên má, tiếp tục chất vấn: “Muốn cuộc đời có anh, hay không có anh?”
Thời Mông bị ép bĩu môi, khó khăn lắc đầu, ý là “Còn lâu mới cho anh biết”.
Phó Tuyên Liêu lại dùng chiêu uy hϊếp: “Không trả lời thì không thả em xuống.”
Nghe câu này Thời Mông lại nheo mắt như đang cười, sau đó ngả lên người Phó Tuyên Liêu, thở khẽ một hơi nóng ướt, nói: “Ở đây, cũng được.”
Đến khi đồ đạc trước tấm kính bồn rửa mặt bị gạt xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng, Phó Tuyên Liêu mới nhớ ra mình từng dùng “yêu tinh” để hình dung Thời Mông, ở trên giường.
Lúc này Thời Mông lại khác với trước đây, to gan hơn, cũng mê người hơn, quấn lấy người anh như con rắn, môi đỏ hơi hé, thở gấp hỏi anh: “Anh không muốn?”
Sao lại không muốn?
Từ rất lâu về trước, Phó Tuyên Liêu đã ôm rất nhiều tưởng tượng dã man với Thời Mông, muốn đè cậu mà hôn, muốn cùng cậu ở bất cứ chỗ nào.
Đây là suy nghĩ bỉ ổi không thể cho ai biết sâu tận đáy lòng mỗi người đàn ông, cũng là hiện tượng sinh lý trực tiếp nhất thể hiện yêu cậu, khao khát cậu.
Thì ra chưa bao giờ là ép buộc, thì ra đều xuất phát từ bản năng.
Cũng chưa bao giờ cần nhẫn nại.
Bế Thời Mông đặt lên bồn rửa mặt, hai người thẳng thắn với nhau, vuốt ve hình xăm trước ngực đối phương, lướt qua vết thương do ngông nghênh hoang đường để lại.
Lần đầu tiên Thời Mông cảm thấy mình không ghét bản thân đến thế, không ghét trời mưa đến thế.
Cậu ve vuốt hình xăm chẳng mấy tinh xảo kia, thì thầm với vết sẹo thuốc lá nổi lên trong đó: “Em ở trên người anh.”
Phó Tuyên Liêu cúi đầu, hôn lên làn da vốn đã xăm hình ngọn lửa, lúc này lại càng nóng như lửa đốt, thấp giọng nói: “Em vẫn ở trong tim anh, chỉ cần tim anh còn đập.”
Thời Mông ôm lấy cổ anh, cảm nhận nhịp đập thình thịch của động mạch.
Ngón tay luồn vào tóc anh, chậm rãi siết lại, Thời Mông không kìm được hỏi: “Nếu không đập nữa thì sao?”
“Vậy thì gấp rút đầu thai, chuyển thế, đến tìm em.” Vùi đầu vào ngực Thời Mông, Phó Tuyên Liêu thốt ra những lời điên rồ, bình tĩnh như đang cầu nguyện, “Dù em có muốn hay không, cuộc đời em, anh nhất định phải tham dự.”