Mưa Bóng Mây

Chương 47

"... Chỉ cần cậu còn vẽ, thì tôi vĩnh viễn là fan hâm mộ trung thành của cậu."

***

Nhiệt độ ấm áp tản ra từ làn da như là đang thăm dò, đuôi tóc quét qua gương mặt Thời Mông tạo ra một cơn ngứa ngáy.

Phó Tuyên Liêu nhớ lại lúc Thời Mông để tóc dài ngang vai nhưng vì nghe nói anh thích tóc ngắn, cậu đã cắt bỏ không chút do dự, mấy ngày trước Thời Mông lại cắt tóc, trừ đi nguyên nhân tóc ngắn gọn gàng nhẹ nhõm, liệu có còn chút nào liên quan đến anh?

Anh không dám tự mình đa tình, chỉ lén nghĩ thầm, có lẽ Thời Mông đau lòng anh, hoặc dùng từ thương hại cũng được, suy cho cùng thì Thời Mông không thể nhẫn tâm, cậu không coi anh là một món đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng Phó Tuyên Liêu hiểu rõ, đây chỉ là Thời Mông không kịp phản ứng mà thôi.

Anh đang định tiến lại gần thêm một chút, cọ lên gương mặt mềm mại kia thì bị một khuỷu tay thình lình xuất hiện đánh trúng bụng.

Lực xung kích khiến Phó Tuyên Liêu lùi lại hai bước, anh lấy tay che che, sau đó nhanh chóng nâng người dậy, dáng vẻ ung dung như không hề ăn đau, thậm chí còn cười khen Thời Mông: "Tính cảnh giác rất mạnh."

Thời Mông thấy gương mặt anh trắng bệch trong một thoáng, cậu đang lo có khi mình xuống tay quá trớn, thấy anh vẫn còn cười được, cậu lại có cảm giác bực bội vì bị lừa.

Đã nói là không cho đυ.ng vào thế mà vẫn bị anh chui vào chỗ hở.

"Nếu Phó tổng đã có thời gian chi bằng tới bệnh viện đi." Thời Mông lạnh giọng.

Phó Tuyên Liêu vẫn cười, đưa tay chỉ vào mặt mình: "Sắc mặt khó coi lắm hả?"

Thời Mông không trả lời. Tự soi gương là biết.

Cậu tiếp tục cho anh thấy thái độ của mình: "Ba phút của anh, tôi không muốn một giây nào cả."

Lúc xoay người, Thời Mông nghe thấy Phó Tuyên Liêu nói sau lưng mình: "Thế thì ngày mai tôi hỏi lại."

Cũng giống như "Vậy tôi sẽ cố gắng thêm".

Cửa bị sập vào nghe ruỳnh một tiếng, lên lầu đóng chặt cửa, Thời Mông úp sấp xuống giường, cầm gối che kín đầu, vốn định xua đi âm thanh bên ngoài xong cuối cùng thành ra mơ mơ màng màng ngủ một giấc.

Sau đó bị mèo gọi tỉnh. Đói bụng mà tìm không thấy đồ ăn, tiếng kêu của chú mèo kéo dài ai oán, Thời Mông mơ màng ngồi dậy, mở pate trộn lẫn với hạt, chiếc mèo ăn uống no đủ không còn kêu ngoeo ngoeo nữa, ngoan ngoãn ghé vào chân Thời Mông, vẽ tranh cùng cậu mãi cho đến khi trời tối.

Bữa tối đơn giản là nấu bát mì, lúc đang ăn thì nhận được ảnh Phan Gia Vĩ gửi tới, ấn vào xem, là lẩu uyên ương, các loại đồ nhúng phong phú bày đầy một bàn.

Vốn không có cảm giác gì, nhìn ảnh này xong lại nhìn bát mì, nói chung là cũng thấy nhạt miệng.

Phan Gia Vĩ hỏi Thời Mông có muốn ăn không, Thời Mông đáp cũng tạm.

"Thế chính là muốn ăn rồi." Phan Gia Vĩ gửi chat voice, "Mình nhìn rõ cậu rồi, có 10 phần nhưng chỉ nói 1 phần, cũng tạm tức là thèm ăn rồi."

Bên kia rất ồn ào, hình như là đang liên hoan với bạn học. Thời Mông suy nghĩ một lát rồi vẫn là gõ chữ: Không có chuyện đó.

Phan Gia Vĩ cười hí hí: "Phản bác vô hiệu."

Cậu hỏi thứ bảy tuần này Thời Mông có rảnh không, Thời Mông hỏi có chuyện gì, cậu chàng ấp úng: "Không có gì đâu, chỉ mời cậu ăn lẩu thôi mà, nước dùng của nhà hàng này ngon lắm đó, đồ ăn cũng tươi."

Thời Mông hỏi vì sao lại mời, Phan Gia Vĩ càng đáp qua quýt: "Thì... thì cám ơn cậu đã nghe mình hát, mẹ mình chẳng thích nghe mình hát tẹo nào."

Lý do này tạm chấp nhận được.

Vốn dĩ Thời Mông không muốn đồng ý, nhưng nhớ lại mấy thứ bảy gần đây toàn bị theo dõi từ sáng sớm đến tối khuya, do dự nhiều lần rồi cậu trả lời: Để tôi mời cậu.

Phan Gia Vĩ trả lời rất nhanh, giọng điệu cất cao: "Ai mời ai mà chả được? Thế chốt nhé, tối thứ bảy, mà nếu cậu rảnh thì chiều hôm ấy có thể đi dạo ở Tầm thành, mình dẫn đường cho!"

Nhưng từ giờ đến thứ bảy còn những 4 ngày, lần nào đi ra ngoài Thời Mông cũng phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ, như đang ra chiến trường không bằng.

Cũng may mấy ngày nay tên kia thu liễm bớt, chỉ thỉnh thoảng mới khiến Thời Mông phát hiện đang có người đi theo, nếu như không tiếp cận thì đến mặt mũi cũng không thấy.

Mùa thu Tầm thành lúc mưa lúc ngừng, lác đác thất thường mãi đến tận khuya thứ sáu. Thứ bảy, lúc mặt trời ló rạng, nhiệt độ chẳng những không tăng lên mà còn hạ xuống khá nhiều, lạnh đến mức lúc Thời Mông đẩy cửa sổ ra, hít sâu một hơi không khí tươi mới bên ngoài, cậu chỉ cảm thấy phổi mình thấm đẫm khí lạnh.

Trong thư Lý Bích Hạm dùng câu "Một cơn mưa thu một đợt lạnh" để nhắc cậu mặc thêm áo, Thời Mông nghĩ, mưa bao nhiêu cơn như thế rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến mùa đông thôi.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy người ăn mặc phong phanh ngồi ngoài cổng cách một khoảng sân, Thời Mông không khỏi rùng mình thêm một cái.

Phó Tuyên Liêu thì không quan trọng quần áo, anh ngẩng đầu chào buổi sáng với Thời Mông, rồi vừa dùng chiếc xẻng trong tay nhanh nhẹn xới đất mùn ẩm ướt vừa tiếp tục nói chuyện qua điện thoại.

Thời Mông nhìn cúc vạn thọ mà mình gieo hạt, chỉ sợ bọn nó không thích ứng với thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo của Tầm thành nên cậu định dựng cho chúng một cái lều.

Vô tình nghe loáng thoáng thấy nội dung cuộc trò chuyện, hình như có người đang giục Phó Tuyên Liêu quay về, anh không đồng ý, nói: "Con đã sắp xếp xong xuôi chuyện của công ty rồi mới đi mà?"

Anh còn nói: "Chỉ cho phép ba vứt mớ hỗn loạn lại rồi ra nước ngoài chăm sóc vợ mà không cho phép con xin nghỉ để bàn chuyện quan trọng?"

Nhấn mạnh tiếp: "Quan trọng, đương nhiên rất quan trọng."

Sau đó giọng mềm xuống một chút, có lẽ đầu dây bên kia hỏi bệnh tình của anh, tuy vậy lời anh thốt ra vẫn rất ngang bướng: "Chỉ sốt qua qua thôi, không chết được."

Những ngày qua anh cúi đầu nhượng bộ quá mức nên khiến người ta quên đi thực chất anh là người nói một không hai tính nóng như lửa.

Thời Mông cũng cáu kỉnh, thấy anh lại tự quyết định, cậu lười hỏi anh muốn làm gì, bèn đi thẳng đến bên cạnh hàng rào, duỗi xẻng ra đào xới lung tung một trận.

Phó Tuyên Liêu vội vàng cúp máy, vươn tay ra bảo vệ: "Đây là tường vi, nó sẽ leo quanh hàng rào, hoa nở rất đẹp."

Thời Mông coi như không nghe thấy anh đang nói gì, nhanh chóng xúc bỏ hết vài gốc hoa vừa mới được cắm xuống.

Cậu có lý nên chẳng sợ, dám làm dám chịu, cậu đã phá hư đồ vật thì cũng đã chuẩn bị tâm lý bị trút giận, bị chỉ trích.

Cậu chỉ mong được nhìn thấy Phó Tuyên Liêu giận tím mặt, hất tay bỏ đi, chỉ mong cuộc sống của mình yên bình như xưa.

Không ngờ Phó Tuyên Liêu chỉ ngăn cản vài lần lúc đầu, sau đó là buông tay không chống cự nữa, lẳng lặng nhìn vài gốc hoa dập nát lăn lóc. Sắc mặt anh vẫn không tốt cho lắm, bệnh vừa mới khỏi, cảm giác suy yếu bao phủ, dáng người cao lớn ngồi xổm ở đấy, cúi đầu, chợt có một cảm giác cô tịch khó diễn tả.

Anh không giống Phó Tuyên Liêu mà Thời Mông biết, khiến Thời Mông chợt nghĩ, là ai khiến anh biến thành dạng này?

"Em thích hoa." Phó Tuyên Liêu thấp giọng, "Em thích, tôi biết."

Bằng không thì đã không vẽ hoa, trồng hoa, còn tặng hoa cho tôi.

Anh vươn tay, ngón tay thon dài đυ.ng vào phiến lá héo rũ, chỉ có niềm tiếc nuối, hoàn toàn không có phẫn nộ hoặc bất mãn.

Giọng anh thả lỏng: "Ừ mùa thu cũng không hợp để trồng hoa."

"Để lúc nào em muốn thì tôi sẽ đến trồng."

Rất khó để Thời Mông phát hiện ra, vỏ bọc mà cậu dùng để duy trì sự tỉnh táo và lý trí đã xuất hiện kẽ nứt, đồng thời nó đang không ngừng rộng thêm.

Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, cậu nhắm mắt lại, bánh răng thời gian đảo ngược, chiếu lại rất nhiều mẩu chuyện dường như đã từng biết. Cậu nhìn thấy bức hoa linh lan bị ngọn lửa cắn nuốt, lại nhìn thấy một vốc hoa hồng đỏ rực rơi xuống đất, cánh hoa lụi tàn, bị người đi tới đi lui giẫm đạp.

Sau khi tỉnh lại, không tài nào xua hết mớ cảm xúc tả xung hữu đột trong lòng, Thời Mông muốn phủ nhận những ký ức đó, nhưng trong quá trình giãy dụa cậu lại bị kéo lại hết lần này đến lần khác.

Vì người tạo ra những ký ức này đứng bên ngoài, mỗi lần cậu né tránh là người kia sẽ đuổi theo, mặc kệ cậu nói ra bao lời khó nghe, làm ra bao nhiêu hành động tổn thương đi chăng nữa.

Thời Mông cảm thấy Phó Tuyên Liêu điên rồi, rõ ràng trước kia anh không như thế này. Đáng lẽ anh ta phải không có chút kiên nhẫn nào với mình, mình cắn anh một cái thì ngay lập tức anh phải trả lại, khiến mình càng đau hơn mới đúng.

Bỏ ra chút thời gian suy nghĩ, Thời Mông nghĩ bụng, hay là thử làm theo đề nghị của Giang Tuyết, báo cảnh sát đi vậy.

Thời Mông không phải người thích làm phiền người khác, mấy tháng trước bị đánh đập một trận, thoi thóp trong mưa gió, màn trời chiếu đất là thế nhưng cậu cũng không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.

Cậu bị ép vào góc, bên cạnh và phía sau đều là vách tường kiên cố, không còn cách nào khác.

Ngay khi Thời Mông ấn số 110, ngón cái đặt trên nút gọi, thình lình cổng ngoài sân bị gõ vang.

Người tới là một người đàn ông trung tuổi có gương mặt đoan chính, ăn mặc nghiêm chỉnh, đứng nguyên ở đó thôi mà đã tản ra khí chất ổn trọng bình tĩnh của người ngồi trên vị trí cao đã lâu.

Cách đó chưa đến 3 mét có người đang nhìn chằm chằm, Thời Mông không mở cổng vội mà cậu hỏi cách một cánh cửa: "Ngài tìm ai vậy?"

Người đàn ông trung niên đưa một tấm danh thϊếp qua: "Tôi họ Vệ, vô cùng yêu thích tác phẩm hội họa của cậu Thời đây, hôm nay tự tiện quấy rầy, mong cậu Thời thứ lỗi."

Mãi đến khi mời khách vào nhà Thời Mông mới nhớ ra đã từng thấy gương mặt này ở đâu. Giang Tuyết từng tổng hợp thông tin của những người từng mua tác phẩm của cậu, có lần gửi cho Thời Mông xem, nói trong danh sách này không giàu sang thì cũng phú quý, đã thế không thiếu những của báu độc thân tài giỏi, cô nói đùa hay là Thời Mông tìm người yêu trong này đi, không ai thua kém tên họ Phó kia đâu.

Họ tên trên danh thϊếp đã chứng minh thân phận của người này, Vệ tiên sinh tên đầy đủ Vệ Lương Ký này là CEO đưa công ty A ra thị trường ở Phong thành, từng dùng giá cao mua lại tranh của Thời Mông ở hội đấu giá.

Về phần đã mua bao nhiêu bức, dựa vào thái độ thờ ơ với mọi sự của Thời Mông, có thể nhớ được tên họ mặt mũi của người này thì chắc chắn không phải là ít.

Mời khách ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, Thời Mông đi vào bếp tìm trà nhài mà lần trước Lý Bích Hạm gửi tới, gắp một nhúm để vào đáy chén, chế nước sôi vào ngâm nở trà, sau đó đặt xuống trước mặt khách.

Ngày xưa khi còn vẽ được, những chuyện đối ngoại như thế này toàn là một mình Giang Tuyết xử lý, bây giờ phải tự mình ra trận, cậu xấu hổ thấp thỏm không biết phải nói gì.

May mà vị Vệ tiên sinh kia rất thoải mái tự nhiên, cũng không quanh co lòng vòng, ông nhận chén trà nhấp một ngụm, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu Thời này, bây giờ cậu không vẽ nữa à?"

Một câu tra hỏi khiến vết thương ở lòng bàn tay Thời Mông khẽ nhói.

Cậu đáp: "Đang vẽ." Dừng lại giây lát, nói thêm, "Bị thương, nên vẽ không đẹp."

Ánh mắt Vệ Lương Ký hạ thấp xuống theo lời nói ấy, rất lịch sự, chỉ khẽ chạm rồi thôi.

"Chuyện tay phải của cậu Thời bị thương tôi cũng nghe được từ chỗ cô Giang, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng nhìn thấy cậu Thời vẫn đang kiên trì sáng tác, chuyến này tôi tới đây không uổng rồi."

Giọng ông đều đều, ngữ khí bình thản, khiến trái tim đang bồn chồn nóng nảy của Thời Mông dịu xuống.

"Còn về vấn đề vẽ có đẹp hay không," Vệ Lương Ký nhìn giá vẽ ngoài ban công, bên trên có một bức kí họa, là mấy quả quýt đặt rải rác trên bàn, "Từ trước đến nay tùy tâm nhận định, không ai giống ai, dùng bất kỳ tiêu chuẩn nào để nhận xét hay so sánh cũng là không công bằng."

"Cậu Thời chỉ quan tâm đến hội họa, chỉ cần cậu còn vẽ, thì tôi vĩnh viễn là fan hâm mộ trung thành của cậu."

Hết chương 47.