Mưa Bóng Mây

Chương 25

Nghe thấy hai chữ "mẹ con", trái tim Thời Mông co rụt lại, sau đó thấp thỏm lặng lẽ liếc sang nhìn Lý Bích Hạm...

***

4 năm 5 tháng trước, đầu thu.

Mùa thu ở Phong thành ngắn ngủi, qua Trung thu không khí mới rỉ ra chút hơi lạnh.

Thời tiết thích hợp để đi chơi này lại đúng vào mùa mưa, khó tiến hành hoạt động ngoài trời, khu biệt thự sang trọng ở vùng ven thành phố trở thành địa điểm ưa thích cho những cuộc tụ họp xã giao của giới thượng lưu.

Nay là thứ bảy, một căn biệt thự ba tầng có bể bơi hiện đại hóa nào đó được bao trọn, tổ chức một buổi tiệc với mục đích là đấu giá từ thiện.

Người tổ chức là ông chủ của một công ty nổi tiếng niêm yết ở thành phố lân cận Phong thành, gần đây chuyển mối làm ăn tới Phong thành, đang bàn chuyện hợp tác với mấy chủ doanh nghiệp bản địa hàng đầu, bởi vậy lòng ai cũng rõ, bữa tiệc đấu giá từ thiện này chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự là thúc đẩy hợp tác, móc nối quan hệ.

Dù sao thì cũng cùng lăn lộn trong một giới, người ta mới đến, nên nể mặt vài phần. Thế là vừa qua 5 giờ chiều, khách nối đuôi nhau tới liền không dứt, từng chiếc từng chiếc dù được bung ra dưới mái hiên của biệt thự đèn đuốc sáng trưng, ngăn đi mưa bụi gió bấc, đưa nhóm khách quý vào cuộc chơi của tiền tài và danh vọng.

Mưa to hơn vào khoảng chừng 6 giờ tối nhập nhoạng.

Lúc xuống xe, Thời Mông bị nước mưa hòa vào gió ập vào mặt làm chùn bước, rồi lại bị Thời Tư Hủy ngồi cùng ở hàng ghế sau thúc giục xô đẩy, tài xế còn chưa kịp vòng qua bung dù, cậu đã giẫm chân với chốn hỗn độn mịt mờ.

Đi vào trong phòng, gần như tóc và vai áo ướt đẫm, Thời Mông tiện tay vỗ vỗ mấy cái, rồi ngước cổ lên tìm kiếm trong đám người, hi vọng tìm thấy người kia.

Buổi tiệc này là do Thời Hoài Diệc gọi cậu đi cùng, nói muốn giới thiệu mấy bác mấy chú thân thiết nhiều năm với nhà họ Thời cho cậu làm quen. Thời Mông vốn không có hứng thú với việc này cho lắm, đến khi nghe nói mấy thanh niên cùng thế hệ với cậu quá nửa cũng sẽ tham gia, cậu suy đi tính lại mãi rồi mới quyết định đến đây.

Tiếc là giờ này khách đến quá nhiều, vì trời mưa nên đều chen nhau dưới mái hiên chỉnh sửa lại trang phục đầu tóc, Thời Mông không thấy người kia, mà tình cờ thấy Thời Hoài Diệc và Lý Bích Hạm ngồi chung một chiếc xe.

Thời Mộc qua đời hơn hai tháng, Thời Hoài Diệc khuyên bảo đủ kiểu Lý Bích Hạm mới chịu ra khỏi nhà, hôm nay bà mặc một chiếc váy trắng dài, tóc đen được búi lên, trên mặt phủ một lớp phấn trang điểm mỏng, trên người không đeo bất kì loại trang sức chói mắt nào.

Những ngày này bà gầy đi rất nhiều, nhìn kỹ vành mắt vẫn ửng đỏ, có lẽ tối hôm qua lại không ngủ ngon. Thời Mông chỉ nhìn bà một thoáng, rồi vội vàng dời ánh mắt, cúi đầu nhìn mặt đất.

Thời Hoài Diệc đi tới trước mặt cậu: "Tiểu Mông à, vào trước cùng mẹ con đi, bố vừa gặp một bạn cũ ngoài này nên muốn sang phòng bên cạnh ôn chuyện với ông ấy."

Nghe thấy hai chữ "mẹ con", trái tim Thời Mông co rụt lại, sau đó thấp thỏm lặng lẽ liếc sang nhìn Lý Bích Hạm, cũng may bà đang thất thần nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, không nghe thấy lời Thời Hoài Diệc nói.

"Tìm chỗ vắng người mà ngồi nghỉ, đưa mẹ con đi ăn chút gì đi." Thời Hoài Diệc không yên tâm hẳn, tiếp tục dặn dò, "Đừng để bà ấy tức giận."

Thời Mông vâng lời.

Nhưng sự tồn tại của cậu sẽ chỉ làm Lý Bích Hạm bực bội khó ở hơn mà thôi, vừa bước lên trước một bước, Lý Bích Hạm đã nhíu mày lùi lại, rồi dắt tay Thời Tư Hủy vừa ra khỏi toilet, nhìn cũng không thèm nhìn Thời Mông lấy một cái, quay người đi vào đại sảnh bữa tiệc.

Nghĩ chắc Thời Tư Hủy sẽ chăm sóc tốt cho bà, Thời Mông không đuổi theo nữa, đứng ngoài hiên thêm vài phút, xác định hai người đã đi vào bên trong, rồi cậu rẽ sang hướng ngược lại, đi vào hội trường bằng một cánh cửa khác.

Những gì đã trải qua vào thời niên thiếu dạy cho Thời Mông cách biết nhìn sắc mặt người khác, bởi vậy cậu sẽ không cố dán tới để chọc cho người ta ghét thêm.

Tuy rằng cậu cảm thấy Lý Bích Hạm không cần phải chán ghét cậu, cậu tự hiểu địa vị của mình ở nhà họ Thời, cũng không định tranh đoạt gia sản gì cả, nhưng cậu không phải là không hiểu những lời chị Tuyết từng nói.

Dù sao thì đứa con trai mà Lý Bích Hạm yêu thương nhất đã chết rồi, cậu không thân không quen gì với bà lại sống khỏe sống tốt, nhìn thấy cậu lần nào là Lý Bích Hạm khổ sở lần nấy, e rằng cậu không làm gì, nhưng cậu tồn tại không thôi đã là tội đồ rồi.

Nhớ đến chị Tuyết, Thời Mông tìm một góc hẻo lánh, lấy chiếc điện thoại vừa mới mua ra, gọi điện cho cô.

Chuông vang lên hai hồi đã được kết nối, giọng Giang Tuyết lười biếng uể oải, giống như vừa ngủ dậy: "Đến nơi rồi?"

"Vâng." Thời Mông nhìn quan khách đi tới đi lui trước mắt, "Nhiều người lắm."

"Em phải học cách làm quen dần, sau này chị khiến em nổi tiếng rồi thì còn gặp nhiều trường hợp như thế."

Thời Mông không đáp lại câu này, mà hỏi lại: "Chị sao rồi, còn khó chịu không?"

"Chà." Giang Tuyết đang ngáp đến một nửa thì nở nụ cười, "Mông Mông nhà mình biết quan tâm người khác rồi này."

Trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân và tiếng bát đĩa va chạm, Giang Tuyết uống ngụm nước, nói năng rành mạch hơn: "Chị không sao, đừng lo lắng vớ vẩn, chẳng qua chỉ là một tên đàn ông thôi mà phải không, người sau sẽ tốt hơn."

Thời Mông không quá tin tưởng.

Hai ngày trước Giang Tuyết vừa hủy hôn với người chồng chưa cưới của cô, đối phương có hôn ước với cô từ mấy năm trước, từ lúc còn là một chàng trai nghèo khó trở thành một nhà khoa học kiêm người sáng lập trẻ tuổi, tuy trong quá trình đó không thiếu sự cố gắng của anh ta, nhưng anh ta leo đến vị trí đó khi tuổi đời còn quá trẻ, chiếm không biết bao nhiêu lợi lộc của nhà họ Giang, tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Lúc người đàn ông kia muốn hủy hôn, Giang Tuyết vô cùng khủng hoảng, có hôm uống đến say mèm ngồi gục bên đường òa khóc, khi Thời Mông chạy đến đúng lúc trời mưa, trên mặt cô nước mưa và nước mắt hòa vào nhau.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó mà lòng Thời Mông còn sợ hãi: "Em sẽ rời tiệc sớm một chút rồi đến tìm chị."

"Tìm chị làm gì? Một mình chị rất ổn." Giang Tuyết nói, "Chẳng mấy khi em ra khỏi nhà, chơi cho vui đi, mà em nói tên họ Phó kia cũng sẽ tới còn gì?"

Được nhắc như thế, ánh mắt Thời Mông lại bắt đầu tuần tra trong đám người: "Ừm, hẳn là anh ấy sẽ tới."

"Hứ, có trai là quên chị." Giang Tuyết trêu ghẹo, "Không phải em nói rất khó nhìn thấy anh ta à, chi bằng tranh thủ lần này say rượu mất trí, đứng trước đám đông cao giọng công khai quan hệ luôn, như thế thì anh ta sẽ không chạy thoát được."

Thời Mông nghe xong sửng sốt nửa ngày: "Như thế có được không?"

Giang Tuyết cười đến rung cả người qua điện thoại: "Ôi tổ tông của chị ơi, nói đùa mà em cũng tin hả?"

Trong trường hợp tiệc tùng linh đình, phải ở lại càng lâu Thời Mông càng không thoải mái.

Khoảng chừng 7 năm trước, cậu từng bị những học sinh đồng hành cùng trong trại đông do nhà trường tổ chức xa lánh bạo lực lạnh, lúc cả đội về lều trại không một ai thông báo cho cậu, khiến cậu lạc đường trong núi, tuy cuối cùng may mắn được anh ấy cứu về nhưng cũng từ đó cậu mắc chứng rất sợ hãi đám đông.

Chủ nhân bữa tiệc cho mời một dàn nhạc, tiếng dương cầm dịu nhẹ là sự tồn tại duy nhất khiến người ta thả lỏng, Thời Mông cố gắng che lấp tiếng cười đùa ồn ào, chăm chú lắng nghe tiết tấu tiếng nhạc theo quy luật.

Bất thình lình một tiếng vang trầm nổ tung bên tai, Thời Mông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tia sét lóe sáng, bầu trời đen kịt bị rạch thành một vệt, mưa lớn như trút nước, hạt mưa đập vào cửa sổ thủy tinh tạo thành tiếng rầm rầm đáng sợ.

Trong căn phòng rộng lớn ấm áp, đám người cười nói vui chơi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Thời Mông nhìn thấy Thời Hoài Diệc lượn vòng quanh đi mời rượu rất nhiều người, Lý Bích Hạm ở bên cạnh miễn cưỡng cười nói cùng ông, vô số tiếng ồn ào ầm ĩ rót vào tai, Thời Mông chỉ cảm thấy không thể thở nổi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây.

Cậu đi ra sân, bước lên cầu thang gỗ đi lên tầng hai.

Xuyên qua hành lang u ám, đυ.ng trúng Thời Tư Hủy ở chỗ rẽ, dáng vẻ của cô vội vàng, nhìn thấy rõ mặt người đến thì vừa thở vừa vỗ ngực: "Làm tao sợ muốn chết, mày chạy ra đây làm gì?"

Thời Mông chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, đυ.ng phải người ta cũng bị dọa cho sợ, lùi lại nửa bước lúng ta lúng túng nói: "Dưới kia ồn ào, em..."

Hình như Thời Tư Hủy đang vội đi làm gì đó, không nghe cậu nói hết, cắt ngang: "Mày thấy thiếu gia nhà họ Phó không?"

Thời Mông sững sờ, ngẩng đầu nhìn cô.

"Chính là Phó Tuyên Liêu ấy, chơi thân với Thời Mộc, trước kia thường đến nhà mình." Thời Tư Hủy tưởng cậu không nhớ rõ, bổ sung thêm vài câu.

Trên thực tế, sao có chuyện Thời Mông không nhớ rõ Phó Tuyên Liêu, cậu tới đây cũng là vì Phó Tuyên Liêu mà.

Đành phải thành thật trả lời: "Không thấy."

"Cậu ta không có ở dưới lầu?"

Thời Mông mới đi từ tầng một lên – nghĩ nghĩ một hồi: "Không biết."

Thời Tư Hủy trừng mắt lườm cậu một cái, như đang chê cậu vô tích sự, vứt lại một câu "Thà tao tự tìm còn nhanh hơn", rồi nhấc tà váy dài chạy đi.

Bốn phía yên ắng lại, Thời Mông thở hắt ra, đợi tại chỗ một lát, mãi đến khi lại có tiếng chân đi lên mới tiếp tục bước lên cầu thang, leo lên tầng lầu cao nhất.

Tầng cao nhất của căn biệt thự này tuy cũng được thiết kế là đỉnh nhọn, nhưng không hề chật chột, không gian không kém mấy tầng dưới là bao. Hai bên hành lang rộng lớn là các căn phòng, đèn trần cảm ứng âm thanh sáng lên, cửa phòng nào cũng đóng, thường là mấy vị uống nhiều quá muốn nghỉ ngơi hoặc cần bàn bạc riêng tư thì sẽ dùng những căn phòng này.

Có điều tiệc tùng dưới tầng rất náo nhiệt, giờ phút này không mấy ai chạy lên chỗ vắng tanh này, Thời Mông bèn đẩy một cánh cửa gần nhất bên phải mình, vừa đặt tay tay lên chốt khóa, thình lình bả vai bị đè lại, tiếp đó một lực mạnh lôi cậu vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã bị quăng lên tường.

Phó Tuyên Liêu bắt đầu cảnh giác ngay khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần.

Vốn dĩ anh không hề muốn tham gia mấy vụ xã giao như thế này, ngại nỗi chuyện vận hành công ty gia đình dạo gần đây gặp phải khó khăn, cần gấp bạn bè cùng ngành đứng ra giúp đỡ. Bây giờ bố anh đang tìm cách xoay tiền bên ngoài, mẹ bị đả kích bệnh nặng không dậy nổi, làm con trai độc nhất của nhà họ Phó, anh nhất định phải đứng ra cáng đáng, dìu dắt nhà họ Phó qua cơn hoạn nạn.

Trước khi đến đây anh đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, khiêm tốn nhún nhường trước mặt các vị bề trên, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, lời xã giao nịnh nọt ném ra cả sọt, cuối cùng cũng mời được vài người đồng ý lát nữa trò chuyện cụ thể hơn.

Mà đúng lúc này, tự dưng anh cảm thấy thân thể không thích hợp.

Đầu tiên là lòng bàn tay tỏa nhiệt, thái dương đổ mồ hôi, đi đứng không vững, thở hổn hển nóng rát, nhiệt lượng toàn thân cùng dồn rầm rập xuống bụng dưới, anh nhận ra mình đang không ổn.

Bước chân đi lên lầu gần như là lảo đảo, tác dụng của thuốc đến quá nhanh, Phó Tuyên Liêu vịn tường cố bước đi, trong lúc đó cố gắng nhớ lại lúc nãy mình đã nhận rượu từ tay người nào.

Nhưng tình trạng khác thường trên sinh lý không cho lý trí của anh thời gian suy nghĩ, anh chỉ nhớ mang mánh mình đều nhận rượu từ khay trên tay nhân viên phục vụ, chắc hẳn đã có người giăng sẵn bẫy, chỉ chờ anh chui vào.

Lảo đảo đi vào một gian phòng, vì không muốn để người khác chú ý, Phó Tuyên Liêu không khóa cửa cũng không bật đèn, dựa lưng vào vách tường ngồi xổm xuống, anh thở hắt ra vài hơi, chợt nhếch môi cười cười, không có gì ngoài tự giễu, mọi thứ thật hoang đường.

Chuyện này trong giới vốn không quá lạ lẫm, dù sao thì luôn có người muốn đạt được mục đích, đạt được danh phận nào đó thông qua mấy thủ đoạn trơ trẽn. Nhưng Phó Tuyên Liêu anh thì có chỗ nào đáng để đối phương tính toán mọi cách giăng bẫy như vậy? Nhắm đến danh hiệu giàu sang quyền thế của nhà họ Phó, hay là không tin anh chỉ thích đàn ông, muốn tự mình kiểm tra?

Những việc này sau này tự anh sẽ điều tra rõ ràng, mà bây giờ... Phó Tuyên Liêu mím môi kiềm chế thanh âm, nhưng lại không thể khống chế được, đưa tay xuống phía dưới.

Chuyện xấu hổ này mà bị lộ ra thì anh không dám tưởng tượng đến hậu quả, chỉ đành nghĩ cách mau chóng thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này, cũng cầu nguyện trong khoảng thời gian này đừng ai phát hiện ra hành tung của anh.

Bởi vậy khi nghe thấy tiếng bước chân đều đều, Phó Tuyên Liêu ngừng thở, tập trung lắng nghe, đợi đến khi người đó đẩy cửa bước vào, anh dồn hết sức lực toàn thân, xông lên khống chế người đó.

Anh đè vai của đối phương lại, một cái tay khác che miệng của cậu, tất nhiên là đối phương sẽ giãy dụa, nhưng sao mà bì được với chiều cao kém Phó Tuyên Liêu cả đoạn, sức cũng không bằng anh, bị đè lên tường không thể động đậy, trong cổ họng vang lên tiếng kêu ưm ưm nghẹn ngào.

Đến lúc nương vào ánh đèn ngoài cửa sổ nhìn rõ khuôn mặt của người tới, Phó Tuyên Liêu kinh ngạc: "Sao lại là cậu?"

Cả người Thời Mông đang đờ ra, lúc bàn tay bịt mũi miệng cậu nới lỏng, cậu bị mùi rượu nồng nặc trên thân người trước mặt hun đến choáng đầu, còn chưa kịp trả lời, bả vai lại bị kìm kẹp lần nữa.

"Chằng lẽ lại là cậu?" Phó Tuyên Liêu thở hổn hể, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, "Là cậu bỏ thuốc?"

Dưới lầu đang đông vui, rượu chưa qua ba tuần thì chằng có ai chạy lên đây làm gì, vậy người xuất hiện trước mắt anh này, khả năng cao chính là người bỏ thuốc.

Thời Mông nghe mà không hiểu gì: "Cái, cái gì cơ?"

Phó Tuyên Liêu nóng lòng muốn xác nhận, đổi sang câu hỏi khác: "Cậu. Có phải cậu tới đây tìm tôi không?"

Thật ra Thời Mông đã biết người trước mắt là ai sớm hơn nhiều so với đối phương, khi nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của anh, khi bàn tay ấm áp kia áp vào môi cậu, cậu đã biết rồi.

Nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, ánh mắt Thời Mông mông lung nhìn Phó Tuyên Liêu, gật đầu như bị ma quỷ ám ảnh: "Đúng... Đúng vậy..."

Trừ anh ra, em còn có thể tới đây vì ai?

Trong đêm tối đã được định sẵn là không thể yên ổn ấy, rất nhiều chuyện mang tính đột phá đã xảy ra.

Cửa bị đẩy ra, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng lên, hai người với quần áo không chỉnh tề bại lộ dưới vô số ánh mắt, khoảnh khắc đó như đang tuyên cáo rộng khắp mục đích gặp nhau của Phó Tuyên Liêu và Thời Mông.

...

Thời gian quay trở lại hiện thực, ánh đèn trên bàn ăn khiến Thời Mông vô thức nheo mắt lại.

Cậu muốn nói rằng không phải do em làm, lại nhớ lúc ấy Phó Tuyên Liêu kiệt sức cố gắng từ chối, thậm chí tức giận đỏ mặt quát cậu cút ra ngoài, cậu kiên trì ở lại, còn không biết xấu hổ chủ động giúp Phó Tuyên Liêu giải toả, nên mới bị nhiều người nhìn thấy cảnh tượng chật vật như vậy...

Thoáng chốc, Thời Mông cảm thấy mình đánh mất lập trường giải thích.

Huống chi Phó Tuyên Liêu còn tin tưởng như thế, anh tin chắc rằng cậu chính là kẻ không từ thủ đoạn ấy.

Thời Mông đã quen bị hiểu lầm, khi tất cả cánh cửa có thể đi qua bị khóa chặt trước mặt, cậu sẽ nhanh chóng tiến vào tình trạng cảnh báo sơ cấp, sẽ đáp trả lại toàn bộ tổn thương mà cậu phải chịu theo phản xạ có điều kiện.

"Anh cũng cương mà đúng không?" Cậu ngẩng mặt lên, cố gắng để không lộ vẻ sợ hãi, "Chẳng phải anh cũng rất thoải mái đấy thôi?"

Phó Tuyên Liêu bị cậu hỏi mà á khẩu.

Nhận ra lời Thời Mông nói không chỉ là lúc ấy, mà còn có những trận làʍ t̠ìиɦ sau này, bao gồm cả lần cách đây chưa lâu, sắc mặt Phó Tuyên Liêu trầm xuống mà mắt thường cũng thấy được.

Đêm ấy là sự khởi đầu cho mối dây dưa giữa hai người họ, không lâu sau, nhà họ Thời mượn danh nghĩa trợ giúp nhà họ Phó vượt qua khó khăn, dùng một bản hợp đồng ràng buộc Phó Tuyên Liêu. Từ sự kháng cự ban đầu, đi đến tình ái tràn ngập sự trả thù thô bạo, mối quan hệ dị dạng của hai người họ gập gềnh trắc trở duy trì đến bây giờ.

Mà thói quen tranh đoạt chiếm thế thượng phong đã khắc sâu vào xương tủy họ trong vòng 4 năm này.

Dù là tự lừa mình dối người, dù là nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Biết vì sao tôi lại cương cứng với cậu, biết vì sao tôi chơi cậu sướиɠ đến vậy không?"

Phó Tuyên Liêu chống một tay lên mặt bàn được làm bằng đá cẩm thạch, một tay khác dùng phần hổ khẩu bóp lấy hàm dưới của Thời Mông, buộc cậu phải đối mặt với mình.

Thời Mông đã linh cảm lời kế tiếp của anh sẽ như lưỡi dao sắc nhọn, đâm trái tim cậu đầm đìa máu me. Ánh mắt cậu dần né tránh, cả người run lên, sinh ra ý định bỏ cuộc xin thua.

Đã không còn kịp rồi.

"Bởi vì cậu trông giống Thời Mộc." Phó Tuyên Liêu nhếch môi cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, "Tôi không có được em ấy, chỉ đành chơi cậu mà thôi."

"Chuyện rõ rành rành như vậy rồi, nhất định phải để tôi nói ra thì cậu mới tin à?"