Bên ngoài khung cửa sổ sát đất kiểu Âu bị bức rèm đen dày che đậy là hoàng hôn màu đỏ lửa, chiếc đèn chùm làm từ thủy tinh xa hoa lẳng lặng treo trên không, không tỏa ra ánh sáng.
Kỳ Niệm ngồi ở bên chiếc giường lớn trắng tinh, trên chân là một cái còng thép, xiềng xích thật dài bị cố định ở cuối giường.
Mảng da trắng trẻo non mịn ở mắt cá chân bên chân phải đã bị ma sát đến hơi đỏ lên, Kỳ Niệm có thử giãy giụa, thế nhưng nếu không có chìa khóa, thì căn bản là không có khả năng trốn thoát.
“Niệm Niệm, ăn cơm thôi, hôm nay có món cháo hải sản cậu thích ăn nhất nè, tôi đặc biệt học làm vì cậu đó.” Quan Dao từ ngoài cửa đi vào, trên khuôn mặt trẻ con búng ra sữa kia vẫn là nụ cười ngọt ngào của lúc trước.
Toàn thân Kỳ Niệm đều trần trụi, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng to rộng cùng với qυầи ɭóŧ màu đen, phần tóc mái đen tuyền bởi vì lâu lắm rồi chưa tỉa nên phủ trùm qua cả mắt, thoạt nhìn vừa hỗn độn vừa đáng thương, lại lộ ra mỹ cảm làm cho người ta muốn chà đạp.
Một cái chân dài thò ra bên ngoài, trên bắp đùi trắng trẻo phủ kín những ấn ký màu đỏ, ngay cả trong vùng bẹn đùi cũng chi chít toàn là dấu hôn.
Kỳ Niệm ôm hai chân ngồi ở trên giường, Quan Dao múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng cậu, Kỳ Niệm lại không hề nhúc nhích một tí nào.
“Không ăn sao? Ăn ngon lắm, ăn một miếng đi mà.” Quan Dao ôm tay của Kỳ Niệm làm nũng.
Nhìn qua khuôn mặt trẻ con hiền lành và vô hại kia của Quan Dao, sao lúc trước cậu lại không hề phát hiện ra, cậu nam sinh thoạt trông hết mực ngây thơ này, lại là một ác ma chính hiệu.
Phải dùng xiềng xích để trói Kỳ Niệm lại, chính là do cậu ta nói ra.
“Tôi không ăn.” Kỳ Niệm đẩy Quan Dao ra, vẻ mặt chán ghét.
Chiếc thìa sứ va chạm với sàn nhà, tạo ra thanh âm đổ vỡ bén nhọn.
Quan Dao biểu tình mất mát, cúi đầu nỉ non nói “Không thích sao? Đây chính là do Dao Dao tự tay nấu, trước kia, chẳng phải Niệm Niệm thích nhất ư.”
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên khuôn mặt trẻ con kia lại là ý cười, bên má còn có một cái lúm đồng tiền đáng yêu “Không sao hết, cậu không muốn ăn cơm, thì chúng ta tới đây làm chuyện khác đi.”
Đã bị cầm tù một tháng, Kỳ Niệm đương nhiên biết, lúc tâm tình Quan Dao tốt, thì sẽ gọi cậu là Niệm Niệm, lúc tâm tình không tốt, thì sẽ xưng tôi gọi cậu với mình.
Mặc dù Quan Dao có dạng khuôn mặt kiểu em bé, nhưng cũng vừa vặn cao xấp xỉ bằng Kỳ Niệm.
“Cậu đừng có tới đây, tránh ra.” Kỳ Niệm nhìn Quan Dao từng bước ép sát, sự sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt, vươn chân trái muốn đá văng Quan Dao đang lại gần.
“Cậu đang sợ tôi đấy à?”
Quan Dao dùng tay bắt được chân của Kỳ Niệm, dễ như trở bàn tay mà kéo Kỳ Niệm đến trước mặt cậu ta.
Đôi chân của Kỳ Niệm nhìn rất đẹp, mặc dù cao lớn, nhưng bề ngoài lại trông trắng trẻo nõn nà, rất giống như một đôi chân thuộc về con gái, hai chân cũng vừa thon vừa dài.
Quan Dao thích nhất là khi hai chân của Kỳ Niệm quấn lên hông cậu ta.
Giống như bây giờ vậy.
Biểu cảm của Kỳ Niệm vừa sợ hãi lại vừa khuất nhục, hơi cụp mắt xuống, môi dưới bặm chặt.
Tình huống như vậy lại làm cho Quan Dao càng thêm hưng phấn, một Kỳ Niệm như thế này, so với lúc cậu ở trước mặt gọi cậu ta là Dao Dao, thì càng muốn …
Muốn chơi cậu đến khóc hơn …
Lúc này cửa lại được mở ra, Chu Trạch Sâm mặc một thân com lê màu xanh đậm đứng ở bên cửa, nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt, hắn liền nhướng mày “Lúc sáng chẳng phải còn nói là cậu ấy rất suy yếu sao?”
Đầu ngón tay của Quan Dao nhẹ nhàng lướt trên làn da của Kỳ Niệm “Tôi chỉ muốn phạt cậu ấy một chút thôi mà, ai bảo cậu ấy lại không chịu ăn cơm.”
Chu Trạch Sâm đi đến bên giường “Hôm nay là khoảng thời gian của tôi.”
Quan Dao lưu luyến rời khỏi người Kỳ Niệm, tuy rằng cũng rất muốn độc chiếm Kỳ Niệm, nhưng dù sao ba người cũng đã ước định với nhau, muốn cùng được hưởng cậu.
Quan Dao đóng cửa lại, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua.
Kỳ Niệm nằm ở trên chiếc giường màu trắng tinh, vừa nãy khi giãy giụa áo sơ mi đã bị tụt xuống tận đầu vai, để lộ ra xương quai xanh cùng với bả vai mê người.
Chu Trạch Sâm cởϊ áσ khoác, tùy tiện treo sang một bên, tháo mắt kính xuống, để lộ ra một đôi mắt phượng hẹp dài, ở nơi đáy mắt kia cũng lóe lên một ý niệm tìиɧ ɖu͙©.
Chu Trạch Sâm đè lên người Kỳ Niệm, tay trái nắm chặt cằm của Kỳ Niệm, tay phải khóa chặt hai tay cậu đặt lêи đỉиɦ đầu, cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ hắn vẫn hằng thương nhớ.
Kỳ Niệm rất muốn giãy giụa, nhưng lại không thể giãy giụa được.
Thằng cha này, hoàn toàn biết cậu sẽ phản kháng như thế nào, ngay cả hai chân cũng đều bị chặn lại.