Âm thanh da thịt mạnh mẽ va chạm vào nhau tạo ra những tiếng bạch bạch bạch vang dội, có điều Kiều Ngôn vẫn chưa quên nơi này là công ty, cậu bị Lục Khuê kẹp ở cánh cửa chỉ thấy bị xóc nảy qua lại, cậu liều chết cắn môi không dám phát ra tiếng, chỉ dám nghiêng người cầm lấy tay của người đàn ông đang kẹp chặt eo mình, lực mạnh đến nỗi để lại những vết đỏ trượt dài trên đó.
Rõ ràng là có kɧoáı ©ảʍ khi bị giữ lấy vụиɠ ŧяộʍ yêu đương, có điều Kiều Ngôn vẫn sợ muốn chết, sợ sẽ bị ai đó phát hiện, chỉ có thể siết huyệt nhỏ ngọt ngào muốn khiến cho Lục Khuê bắn nhanh một chút.
"Sợ như thế còn muốn câu dẫn tôi, lại muốn bị làm vừa sợ." Lục Khuê vừa là muốn dò xét tâm tư của Kiều Ngôn, vừa tàn nhẫn vỗ lên cái mông vốn đã có chút ửng đỏ của cậu.
"Tôi, tôi còn, còn phải tiếp tục đi làm...Ư..."Kiều Ngôn theo sự rút ra cắm vào mà đứt quãng nói.
Mặc dù lời nói của Lục Khuê có chút khó nghe, nhưng cũng không làm khó Kiều Ngôn, rất nhanh liền rên lên rồi bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong cơ thể của Kiều Ngôn, Lục Khuê từ đầu đến cuối đều quần áo chỉnh tề, trái ngược với Kiều Ngôn quần áo xộc xệch không thể tả.
Lúc Kiều Ngôn đi ra Trình Lộ đã đứng trước bàn làm việc của cậu, dường như đã đợi rất lâu rồi.
"Nghe người khác nói em đi nhà vệ sinh, sao lại lâu như vậy."
Trình Lộ nhìn gò má hồng hồng của Kiều Ngôn, bỗng nhiên đi đến gần ngửi tóc cậu, cau mày nói, "Sao không giống mùi của lúc sáng vậy."
"Anh làm gì vậy? Đây là ở công ty đấy." Kiều Ngôn đẩy anh ra.
Trình Lộ nhìn chằm chằm gò má của cậu, rất nhanh liền phát hiện dấu răng không mấy nổi bật trên làn da trắng nõn. "Đây là cái gì."
"Không có gì." Kiều Ngôn dùng mu bàn tay để ngăn cản bàn tay đang đưa ra và ánh mắt dò xét của Trình Lộ.
Vốn Trình Lộ đã có chút lo được lo mất với Kiều Ngôn, một chút gió thổi cỏ lay thôi đã khiến anh phóng đại vô cùng, huống hồ chi là dấu vết mờ ám như thế, "Không có gì sao em không cho anh xem?"
"Phiền chết đi được, em đã nói rồi, không có gì chính là không có gì." Ngữ khí của Kiều Ngôn cũng có chút gấp gáp, "Cả ngày anh cứ nghi thần nghi quỷ, phiền lắm có biết không! Em không thích anh nữa, chúng ta chia tay đi, em không muốn bị anh quản nữa."
Cậu vốn đã có chút chán Trình Lộ rồi, cuối cùng giải thích cũng không thèm giải thích liền xoay người rời đi, Trình Lộ tức giận thì tức giận, khi Kiều Ngôn cáu kỉnh sao mà còn lo đến nổi giận của mình nữa, lại đuổi theo dỗ dành Kiều Ngôn.
" Kiều Kiều, anh sai rồi, anh không nên hiểu lầm em lung tung, đều bởi vì anh quá yêu em thôi, Kiều Kiều. . . Kiều Kiều. . ." Trình Lộ đuổi theo đến tận cầu thang, mọi người trong tòa nhà đều nhìn lại, xem yêu hận tình thù của tổng giám đốc và thư ký nhỏ của anh.
Kiều Ngôn nhìn thấy mọi người dọc đường đều bị động tĩnh hấp dẫn, không khó tưởng tượng rằng sáng hôm sau sự tình của cậu và Trình Lộ sẽ lan truyền khắp công ty, cậu vội vội vàng vàng chạy vào trong thang máy mới cắt đuôi được Trình Lộ.
Kiều Ngôn đã sớm muốn cùng chia tay với Trình Lộ, thực ra người yêu của Kiều Ngôn đều khá là ngắn hạn, khi thời gian mới mẻ ngắn ngủi qua đi, Kiều Ngôn liền không chút lưu luyến nào mà bỏ rơi người ta.
Trong mối quan hệ Kiều Ngôn rất hiếm khi tiết lộ thông tin về nhà của mình, xưa nay bọn họ cũng ít hỏi, chỉ có thể thể điên cuồng mê luyến thiếu niên tên Kiều Ngôn này, thế nhưng cả nước có quá nhiều người cùng tên, một khi bị cho vào danh sách đen thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, làm cách nào cũng không tìm được.
Kiều Ngôn vừa chia tay với Trình Lộ, quay đầu liền lên xe của Lục Khuê, điều kiện của Lục Khuê có thể nói là tốt nhất trong những người bạn trai của Kiều Ngôn.
Kiều Ngôn gấp rút từ chức trong công ty, ngay cả thủ tục nghỉ việc cũng không làm, tất cả đều có Lục Khuê giúp cậu chuẩn bị, cậu chuyển vào biệt thiệt tư nhân xa hoa của Lục Khuê, cùng Lục Khuê chán ngán chừng mấy ngày.
Lúc Lục Khuê làm việc trong thư phòng thì hai người liền làm ngay trong thư phòng, lúc buổi tối mùa hè mát mẻ liền bị Lục Khuê đè ở ban công làm, có chiếc xe vô tình chạy ngang qua đường cũng khiến Kiều Ngôn ư a ư hưng phấn kêu rên, rõ ràng sợ bị nhìn thấy lại cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lục Khuê càng hung ác làm thì Kiều Ngôn càng thích càng rêи ɾỉ đáng thương, trong miệng còn liên tục bất chấp nói những lời khẩu da^ʍ, có khi cũng không cần Lục Khuê ép cậu, bản thân cũng sẽ khóc gọi Lục Khuê là chồng.