Lần đầu tiên Kiều Ngôn gặp Lục Khuê là tại bữa tiệc sinh nhật của bạn trai cậu.
Bộ vest cao cấp cùng với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, khi bước đi mắt nhìn thẳng một đường lại càng toát ra khí chất quật cường, giống như vị chủ tịch độc đoán của thế giới ngầm như được viết trong tiểu thuyết, Kiều Ngôn chỉ vừa nhìn một cái đã cảm thấy hứng thú.
Bởi vì nhóm bạn của Kiều Ngôn chưa bao giờ như thế này trước đây, nên vẻ ngoài băng giá của người đàn ông đã khơi dậy khát vọng chinh phục những cảm giác mới mẻ của cậu.
Kiều Ngôn dán mắt nhìn chằm chằm vào Lục Khuê đang lướt qua đám đông, Trình Lộ không để ý đến sự kỳ lạ của cậu, thấp giọng nói: “Kiều Kiều, đó là cậu của anh, người mà anh đã nói với em là đặc biệt giỏi kinh doanh và thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính, đẹp trai lắm có đúng không?”
Kiều Ngôn thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Trình Lộ, xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng: “Ưm ~ vậy thôi sao, mà em vẫn cảm thấy anh đẹp trai hơn.”
Trình Lộ cười, đưa tay véo mặt Kiều Ngôn: “Vậy anh qua chào hỏi chú ấy một tiếng nhé, em có thể chơi một mình một lúc, nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi.”
Kiều Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhìn Trình Lộ đi đến bên cạnh Lục Khuê, đang nói chuyện với cha mẹ Trình Lộ, cho đến khi Trình Lộ tham gia, Lục Khuê đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt của anh va vào ánh mắt đang lén nhìn của Kiều Ngôn.
Kiều Ngôn cuống quýt cúi đầu xuống, chân cậu mềm nhũn trước ánh nhìn của anh.
Đôi mắt đen của người kia giống như một con sói, cậu gần như có thể tưởng tượng được một người đàn ông như vậy hoang dã như thế nào ở trên giường.
Kiều Ngôn không nhịn được lần nữa trộm nhìn về phía Lục Khuê, nhưng người bên kia không nhìn cậu nữa, nhưng Kiều Ngôn biết rằng Lục Khuê cũng để ý đến mình.
Nhưng Kiều Ngôn đã không thể nói chuyện với Lục Khuê cho đến khi kết thúc bữa tiệc. Trình Lộ nhìn kỹ Kiều Ngôn, nên cậu không thể nói chuyện với người khác dưới mi mắt của anh được.
Với bầu không khí thương mại như Lục Khuê, Kiều Ngôn gần như có rất ít cơ hội để gặp anh, quả nhiên Kiều Ngôn không bao giờ gặp lại Lục Khuê trong những ngày tiếp theo, cậu chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy anh trên TV và tạp chí.
Đúng lúc Kiều Ngôn cảm thấy hơi chạnh lòng thì cậu đã gặp lại Lục Khuê, ánh đèn lờ mờ cùng không khí ái muội trong KTV, bữa tiệc kia được cho là để giải trí, còn Kiều Ngôn thì bí mật ra ngoài uống rượu với bạn bè trong lúc Trình Lộ đang đi công tác.
Lục Khuê dường như không uống rượu, nhưng Kiều Ngôn thì đã say, hai người gặp nhau ở góc hành lang đông đúc.
Lục Khuê vẫn mặc một bộ âu phục, nhưng chiếc cúc đầu tiên đã bị nới lỏng, ngay cả cà vạt cũng bị kéo lỏng ra, có chút xuề xòa hơn so với vẻ ngoài tỉ mỉ và ngăn nắp lần trước.
Chiều cao của Kiều Ngôn có phần chênh lệch với Lục Khuê, vì rượu nên Kiều Ngôn uể oải cúi đầu xuống, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ở trên đầu mình.
Ngay khi hai người đi qua, Kiều Ngôn đột nhiên nắm lấy tay áo của Lục Khuê, ngước mắt lên và nói với giọng dịu dàng: “Thưa ngài, tôi hơi say, ngài có thể đưa tôi về nhà được không?”
Khuôn mặt của Kiều Ngôn là một khuôn mặt trái xoan hơi nhọn, đường nét khuôn mặt thanh tú và thuần khiết, nhưng lại có một đôi mắt hoa đào. Bên dưới có một nốt ruồi đỏ. Khóe mắt, cả người giống như một đóa hồng đỏ đã tẩm đủ chín mùi thơm ngát.
Lục Khuê nhìn Kiều Ngôn một lúc lâu, bóng đèn vàng mờ ảo trên đầu che mất. nửa khuôn mặt của hắn khiến cậu không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn, nó cũng làm cho đôi mắt đen đó càng trở nên thâm sâu khó dò.
Đang lúc Kiều Ngôn sợ hãi trước sự im lặng và ánh mắt thẳng tắp của người kia, Lục Khuê lại nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của Kiều Ngôn, lòng bàn tay nóng lên, đôi bàn tay to lớn kia dễ dàng nắm chặt lấy tay Kiều Ngôn.
“Được.” Lục Khuê nói.
Sau đó Kiều Ngôn đã đạt được mong muốn của mình là được bước lên xe của Lục Khuê.