Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 73: Hàn Dực: Ta nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh ngươi

Lưỡi đao của Chiến Cửu Âm xuyên qua ngực của một người đàn ông áo đen.

“A, đừng gϊếŧ chúng tôi, cầu xin cô……”

Một tên đàn ông áo đen khác phát ra tiếng hét như quỷ khóc sói gào, người anh em quỳ bên cạnh họ bị đâm xuyên qua ngực, máu bắn tung tóe lên mặt họ.

Cho dù bọn họ gϊếŧ người như ma, nhưng đến lúc chính mình sắp bị gϊếŧ, mùi máu tươi ghê rợn vẫn khiến bọn họ không nhịn được mà buồn nôn.

Giờ phút này mặt báo đen đã xám như tro tàn, bọn họ là sát thủ, sao lại không có dụng cụ gϊếŧ người trong nháy mắt chứ.

Nếu hắn phải chết, cũng muốn đưa Chiến Cửu Âm theo chôn cùng hắn!

Hắn chỉ còn lại một cánh tay phải, móc một đan dược Tây Độc từ trong túi áo ra, ném về phía Chiến Cửu Âm, chỉ cần Chiến Cửu Âm đυ.ng tới đan dược độc kia, cho dù chỉ bị dính một ít, cũng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử.

Hắn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm, dùng sức mạnh toàn thân ném qua.

Vèo!

Ngay sau đó, đan dược Tây Độc kia lại bị Chiến Cửu Âm dùng một chân đá về.

Lúc đan dược Tây Độc chạm vào thân thể của báo đen, lập tức có một luồng khói tiến vào thân thể của báo đen.

Hắn kinh ngạc đến thất thần, vội vàng đi tìm thuốc giải.

Một chân của Chiến Cửu Âm dẫm lên tay hắn, báo đen liền kêu la oai oái.

“Bây giờ nói cho ta, ai đã sai khiến ngươi!”

Báo đen cắn chặt hàm răng không hé răng, Chiến Cửu Âm cười lạnh, “Vậy ngươi đi chết đi!”

Nàng dẫm lên tay chân của báo đen, lại dùng thêm một chút lực.

“Là…… người của Tề Bắc Tông...... Cho ta tiền để ta làm như vậy.”

Chiến Cửu Âm buông lỏng tay báo đen ra, báo đen vội vàng tìm thuốc giải trong túi áo, nhưng tay hắn vừa bỏ vào trong túi áo.

Phụt!

Chiến Long thương trong tay Chiến Cửu Âm cắm thẳng vào đầu hắn, hung hăng đâm nát đầu hắn.

Máu tươi chảy xuống từ đầu của báo đen.

Dưới biểu cảm kinh ngạc của Hắc Hùng Bang, Chiến Cửu Âm rút Chiến Long thương ra, dùng tấm rèm vải của Hắc Hùng Bang lau máu trên chiến thương .

Cả người báo đen ngã thật mạnh xuống, giống như một hồ lô máu, đã không nhìn ra dung mạo nữa.

“Ọe!”

Đám người Hắc Hùng Bang nhìn cảnh tượng trước mắt, bị dọa đến mức gan mật lộn nhào, cả người run run nôn mửa.

Chiến Cửu Âm là người phụ nữ còn khủng bố hơn cả sát thủ như bọn họ, nhìn dáng vẻ chẳng qua mới chỉ mười mấy tuổi mà thôi.

Nàng làm sao lại có được nội tâm cường đại như vậy.

Hàn Dực thấy thủ đoạn gϊếŧ người của Chiến Cửu Âm dứt khoát lưu loát, đó là nhờ kinh nghiệm gϊếŧ không ít người, mới có khả năng ra tay dứt khoát như thế.

Sau khi biết được Tú Nhi và Đại Lực chết, trên mặt Chiến Cửu Âm liền mất đi sự thiên chân vô tà của thiếu nữ mười sáu tuổi.

Nỗi khổ trong lòng nàng, giờ phút này Hàn Dực đều biết.

Tú Nhi và Đại Lực là bởi vì nàng kết thù mà chết.

Chuyện này đối với Chiến Cửu Âm mà nói, là điểm mấu chốt không thể bỏ được trong lòng.

Chiến Cửu Âm cầm chặt Chiến Long thương, hận ý trong lòng một chút cũng không giảm bớt, là cô nhi, nàng cho rằng bản thân mình ở dị thế này đã tìm được người nhà rồi, nhưng mà nhanh như vậy, nàng lại mất đi hai người đối xử tốt với nàng như vậy.

Là nàng không xứng có bạn bè và người thân sao?

Hay là ở trong dị thế này, kẻ địch còn đáng sợ hơn ở mạt thế.

Ánh mắt lạnh băng của Chiến Cửu Âm quét qua gương mặt của từng người trong Hắc Hùng Bang.

“Hàn Điện, cảm ơn ngài, là chuyện của một mình ta, ta sẽ tự mình giải quyết.” Lúc Chiến Cửu Âm nhìn về phía Hàn Dực, ánh mắt ôn hòa hơn một chút.

Đáy lòng Hàn Dực có chút đau lòng, muốn ôm nàng vào trong l*иg ngực, nhưng lại biết bây giờ nàng không cần những thứ này.

Việc hắn có thể làm, chính là thấu hiểu và ủng hộ cách làm của Chiến Cửu Âm.

“Được!” Hàn Dực đi ra ngoài, người của sinh tử điện, tất cả đều theo ra ngoài.

Gấu đen bị uy áp của Hàn Dực ép tới mức đến bây giờ cũng không bò dậy được, hắn quỳ rạp trên mặt đất xin Chiến Cửu Âm tha thứ.

“Chiến tướng quân, chuyện này ta thật sự không biết, là hành động của một mình báo đen.”

“Không biết chuyện, định lừa ai hả!” Chiến Long thương chói lọi trong tay Chiến Cửu Âm hung hăng đâm vào ngực gấu đen, một nhát mất mạng.

Những người còn lại trong bang hội vừa thấy hai lão đại đều đã chết, bắt đầu chạy trốn điên cuồng.

Chiến Cửu Âm bước nhanh một bước khóa cửa, mũi thương xẹt qua gương mặt của từng người bọn họ.

“Hôm nay, một người cũng đừng nghĩ có thể sống mà ra ngoài được!”

Nàng nhớ tới vết thương trên người Tú Nhi và Đại Lực, mấy chục vết chém kia, mỗi một đao đều có liên quan đến những người này.

“Ta ta ta, ta không biết hai người kia là người nhà của Chiến tướng quân, chúng tôi không biết……”

Phụt!

“A!”

Âm thanh của những người đó càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi trong phòng là một mảnh tĩnh mịch.

Cả người Chiến Cửu Âm đều là máu, bước ra khỏi gian phòng cực lớn.

Nàng giơ cao tay, mấy ngọn dị hỏa bay vào trong phòng, ngọn lửa lớn hừng hực chiếu rọi, tay Chiến Cửu Âm cầm lấy chiến long thương máu chảy đầm đìa, nàng đứng trơ trọi trên đỉnh núi, gió núi thổi khiến gương mặt nàng đau rát.

Nàng và Hàn Dực bốn mắt nhìn nhau, Hàn Dực dùng thanh tẩy quyết giúp nàng rửa sạch máu trên người, lại cầm một chiếc áo choàng màu đen, khoác lên người nàng.

Hai người cùng nhau đi vài bước, Chiến Cửu Âm dừng bước chân, trong ánh mắt nàng có ánh sáng lập loè.

“Hàn Dực, cảm ơn ngươi, ngươi đi đi, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta dường như không thích hợp có người thân, càng không thích hợp có bạn bè, vẫn thích hợp ở một mình hơn.”

Hàn Dực đứng đối diện nàng giúp nàng chắn gió, mấy giây sau, hắn đặt tay lên vai nàng, “Nói lời ngốc gì thế? Chuyện này không trách ngươi, bọn họ vốn không phải người lương thiện gì, mục tiêu tiếp theo bọn họ muốn gϊếŧ nhất định là ngươi, nếu đã không phòng bị được thì chủ động xuất kích đi.”

“Nếu ngươi không sợ sinh tử điện ta liên lụy ngươi, ta nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh ngươi.” Lông mi thật dài của hắn run rẩy, tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn, không biết vì sao tim lại đột nhiên đập nhanh hơn.

Chiến Cửu Âm giống như bị nhét cục bông mềm mại nhất vào lòng, trong lòng ấm áp, mũi nàng chua xót, Hàn Dực người này, xem như là người bạn đầu tiên của nàng ở dị thế!

Dù sao hắn cũng rất mạnh, không sợ bị nàng liên lụy.

Chiến Cửu Âm yên lặng thề trong lòng: Nàng phải liều mạng nỗ lực, mau chóng trở nên mạnh mẽ.

Nếu sau này còn muốn kết giao bạn bè, Chiến Cửu Âm nàng chỉ có thể biến thành cường giả.

Chỉ cần trở nên vô cùng cường đại, mới không bị người khác khi dễ!

“Huhuhu......”

Mấy nô tì quỳ trên mặt đất khóc nức nở, phía sau bọn họ là thi thể của đám thổ phỉ.

Thủ đoạn chặt đứt đầu của bọn họ dứt khoát nhanh nhẹn, vừa thấy chính là thủ đoạn của sinh tử điện.

“Các ngươi đều lui đi!” Chiến Cửu Âm đã không còn tâm trạng quan tâm những phụ nữ bị trượt chân này nữa.

Người phụ nữ lúc nãy bị nhị đương gia ôm vào trong ngực khóc to nhất.

Nàng ôm chặt chân của Chiến Cửu Âm, “Cảm ơn tướng quân đã giải cứu chúng tôi!”

Chiến Cửu Âm liếc nhìn nàng một cái, người phụ nữ cầm một thanh chủy thủ trong tay, đang muốn thọc vào bụng Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm trở tay khống chế cổ tay của cô ta, lưỡi dao xẹt qua cổ của người phụ nữ, người phụ nữ mở to hai mắt nhìn, lập tức chết bất đắc kỳ tử.

Những người phụ nữ còn lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

“Hà cớ gì phải làm vậy, còn sống không phải rất tốt sao?”

Chiến Cửu Âm đi từng bước đến chỗ những người phụ nữ.

Thần sắc của họ hoảng loạn, liếc mắt nhìn nhau một cái.

Ngay sau đó, mấy người bọn họ đều đâm chủy thủ về phía Chiến Cửu Âm.

Những người phụ nữ này đã sớm là người nhà của đạo tặc, sao có thể dễ dàng buông tha người đã gϊếŧ chồng của bọn họ - Chiến Cửu Âm.

Phụt phụt phụt!

Chiến Long thương theo thứ tự đâm xuyên ngực bọn họ, rồi trở về tay của Chiến Cửu Âm lần nữa.

Người trên cả đỉnh núi, đã không còn ai sống sót.

Mặt trời lên cao, máu tươi biến đất đen thành màu đỏ sậm.

Mùi máu tươi tràn ngập trong xoang mũi mỗi người, Chiến Cửu Âm híp mắt, cảm giác có chút lạnh.

Nàng cúi đầu nhìn áo choàng Hàn Dực khoác cho nàng, nàng cởi bỏ áo choàng trả lại cho Hàn Dực, “Hàn Dực, cảm ơn ngươi, con đường kế tiếp ta muốn tự mình đi!”