Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 37: Ông già áo xám và thiếu nữ áo xanh

Chiến Cửu Âm dừng bước chân lại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một ông già mặc áo xám, trên đầu có mấy sợi tóc thưa thớt, đi chân trần.

Ông già đang gặm một cái móng gà, cười tủm tỉm nhìn Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm không cảm nhận được trên người ông ta có bất kỳ linh lực gì dao động.

Ông ta từ phía sau lấy ra một phần chân gà, một túi móng gà đầy dầu mỡ.

“Cô nương, mua ăn chút đi, nơi đó rất nguy hiểm, đi vào thì nhiều, ra được thì ít, cô chỉ là một tiểu cô nương cũng không có pháp khí gì, tới đây, cô nhìn xem ở chỗ ta có món nào thuận tay cô không!”

Hắn nhiệt tình lấy ra vài món pháp khí, giới thiệu cho Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm cảnh giác nhìn ông già đi chân trần.

Người đã nhiều tuổi như vậy, còn bày bán ở nơi nguy hiểm này.

Hoặc là bị cuộc sống thúc ép, hoặc là người có thực lực cực cao có thể gϊếŧ chết người khác.

Chiến Cửu Âm chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua chân gà, liền nhanh chóng thoát ra khỏi ánh mắt của mình.

Tầm mắt của nàng dừng ở bọc pháp khí của lão giả, lạnh nhạt nói: “Không có hứng thú!”

Ngay sau đó, Chiến Cửu Âm chảy nước miếng, cũng không quay đầu lại mà lắc mình rời đi.

Dù sao mạng sống cũng quan trọng hơn đồ ăn nhiều!

Lão giả vẫn còn đang lải nhải, chuẩn bị thuyết phục cô nương một mình đi vào khu khai thác mỏ tìm chết.

Vừa quay đầu, người đã không thấy bóng dáng đâu!

“Cô bị chó đuổi sao? Chạy nhanh như vậy!”

Ông già dừng bao vây, lỗ mũi phình to, hùng hùng hổ hổ nói.

Tiếng nói vừa dứt, ông ta lại đánh miệng mình.

Phi, ông ta không phải là chó!

Một lúc sau, ông già ném xuống móng gà, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía phương hướng Chiến Cửu Âm rời đi.

Trong lòng ông ta hoàn toàn chấn động, kích động cầm móng gà mà tay run run.

“Thiên phú song hệ, nội đan biến dị hệ!”

“Nha đầu này, haizzz!”

“Quy tôn tử Quý Quốc Chương nhất nhất phải bắt lão tử đưa cháu ngoại của ông ấy đi học viện số 1, con mẹ nó, lão tử muốn phản nghịch, đây là thiếu nữ thiên tài chỉ có thể gặp không thể cầu!”

May mắn ông ta muốn nhìn xem khu vực khai thác mỏ dã linh này có hạt giống tốt hay không, nếu không ông ta liền bỏ lỡ thiếu nữ thiên tài vừa rồi kia!

So với các đại gia tộc dùng tài nguyên và quyền lực để “Bồi dưỡng” ra những đứa trẻ ngạo mạn.

Ông vẫn thích những đứa trẻ có gan mạo hiểm, dựa vào thực lực của mình và sự không cam lòng mà phát triển.

Nha đầu kia ý thức tự bảo vệ còn khá tốt.

Mới vừa vứt một cái khăn che mặt, bây giờ lại đeo một cái mặt nạ lên.

Khiến người ta lo lắng suông, cũng không nhìn thấy rõ lắm khuôn mặt.

Ông già dậm dậm chân!

Chờ ta nha!

Ông duỗi duỗi cái cổ, đuổi theo hướng Chiến Cửu Âm.

……

Bên trong dã linh quặng quả nhiên nguy cơ thật nhiều, bụi gai bên ngoài và bẫy rập dày đặc.

Chiến Cửu Âm phát hiện bên ngoài đã không còn bất kỳ dã linh quặng nào.

Càng đi, Chiến Cửu Âm càng có thể cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm.

Ở trong rừng, nàng nghe được một ít âm thanh nhỏ giọt.

Chân nàng dậm một cái, “Ra đi!”

Một con chuột đất chui ra từ mặt đất.

Lúc nó và Chiến Cửu Âm bốn mắt nhìn nhau, nó hoảng sợ tới mức nó phình phình hai quai hàm, lập tức nhổ ra một đống quả hạch.

Hai chiếc răng cửa va vào môi dưới run run, “Chi chi chi……”

Chiến Cửu Âm xoa mày, nó nói chính là thú ngữ.

“Ngươi đừng sợ, ta hỏi ngươi, dã linh quặng ở đây chỗ nào tương đối nhiều?”

Nàng chậm rãi nửa ngồi xổm xuống, sờ sờ cái đầu run rẩy của chuột đất.

“Chi chi chi...... Chi chi......”

Chiến Cửu Âm giống như đang giải mã Morse, nghe nó nói chi chi.

Phượng cốt của nàng bây giờ mới chỉ mọc ra một nửa, năng lực ngự thú cũng chỉ khôi phục một nửa, có thể đại khái nghe hiểu ý của chuột đất.

Ở một chỗ có nước, phía dưới dã linh quặng rất phong phú.

Gia tộc chuột đất của chúng, tai mắt rất đông đảo, dã linh quặng có bí mật gì, luôn không thể gạt được chúng nó.

Chiến Cửu Âm sờ mày của chuột đất, “Cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa!”

Nàng xoay người tiếp tục lên đường.

Chuột đất dùng hai móng nhặt quả hạch rơi đầy đất lên nhét vào miệng, cũng không quay đầu mà nhanh chân chạy đi.

Hơi thở của loài người như cô gái này làm nó muốn thân cận, nhưng cũng sợ hãi nàng, cho dù là làm chuột có một loại xúc động muốn quỳ xuống trước nàng.

Ánh nắng của mặt trời dần dần chiếu lên ngọn cây, lòng bàn chân của Chiến Cửu Âm như gió.

Lại tùy tiện bắt một con thỏ hoang hỏi, thỏ hoang rầm rì run rẩy mở miệng, nói cho nàng phía trước có một con suối.

Giữa không trung có một con chim hoàng oanh bay qua, Chiến Cửu Âm dùng thần thức lập tức bước vào trí não của chim hoàng oanh.

Khu vực khai thác mỏ theo thị giác của chim hoàng oanh, trong khoảnh khắc xuất hiện trong thần thức của Chiến Cửu Âm.

Nhìn đến linh tuyền ở phía đông nam, Chiến Cửu Âm nhấc chân liền đi.

Vèo!

Một mũi tên xé không gian bắn tới, Chiến Cửu Âm lắc mình tránh thoát, mũi tên đâm vào thỏ hoang vừa rồi chỉ đường cho Chiến Cửu Âm.

Sau khi thỏ hoang hét thảm một tiếng, thân thể ngã thẳng xuống.

Người dùng mũi tên kia, nếu bắn trúng nàng, vết thương sẽ trúng ngay tim.

Vết thương này sẽ không gϊếŧ nàng, nhưng cũng khiến nàng nửa chết nửa sống.

Người phụ nữ này thật ngoan độc!

Chiến Cửu Âm nhìn theo hướng mũi tên bắn ra, có vài người đã bước nhanh tới.

Một thiếu nữ áo xanh lá mang theo vài tùy tùng vênh mặt hất hàm sai khiến hô: “U, là người à, ta còn tưởng rằng là một con báo chứ!”

Trên mặt cô ta trát một đống son phấn dày, trợn trắng mắt nhìn Chiến Cửu Âm từ trên xuống dưới.

“Lãng phí thời gian của bổn tiểu thư!”

Cô ta không kiên nhẫn xoay người muốn đi.

Đầu tóc phía sau lại bị Chiến Cửu Âm hung hăng giữ chặt.

“A!” Thiếu nữ hô to một tiếng.

“To gan, sao ngươi dám đυ.ng đến công… nhà ta……” Mấy tùy tùng đồng loạt rút kiếm ra, muốn nói lại thôi.

Chiến Cửu Âm kéo tóc của thiếu nữ, kéo đến trước mặt mình, nói bên tai cô ta: “Thiếu chút nữa gϊếŧ người mà muốn chạy như vậy sao!”

Nàng cao hơn một đầu so với thiếu nữ kia, dễ dàng kéo tóc cô ta.

Thiếu nữ áo xanh bị Chiến Cửu Âm giữ trong tay như một con gà mái, còn bị một tay khác của nàng khóa cổ, căn bản không thể động đậy.

Nhưng cô ta có thể cảm nhận được rõ ràng Chiến Cửu Âm là cấp thứ ba của huyền sĩ.

A, thực lực yếu như vậy, chẳng qua tốc độ của người con gái này nhanh mà thôi, tùy tùng của cô ta đều là bậc thứ 9 của huyền sĩ!

Sao phải sợ nàng!

Mấy tùy tùng sợ Chiến Cửu Âm cắt đứt cổ chủ tử của họ, cũng không dám tiến lên phía trước một bước.

Thiếu nữ áo xanh lại tràn đầy tự tin.

Cô ta chắc chắn: Lát nữa cô gái áo đen này nghe được thân phận của cô ta xong, nhất định sẽ khóc lóc xin cô ta tha mạng.

Miệng cô ta bắt đầu luyên thuyên như súng:

“Ngươi ngươi ngươi, trời tờ mờ sáng, lén lút ở dã quặng này , bị gϊếŧ cũng đáng!”

“Ngươi không biết khu vực khai thác mỏ này là nơi nào sao? Nơi không có ai quản lý, cho dù ngươi bị ta gϊếŧ, cũng là do trình độ của ngươi không bằng người ta!”

“Không có người thay ngươi tiếc hận, cũng không có lý do gì để báo thù cho ngươi, vào khu vực khai thác mỏ, sống chết tự chịu, ngươi không biết sao?”

Cô gái áo xanh thấy Chiến Cửu Âm không nói gì, cô ta nghĩ cô gái này chắc là sợ, cô ta tiếp tục kiêu ngạo nói:

“Ngươi biết ta là ai không?Bây giờ ngươi thả ta ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi, ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha cho ngươi, tha cho cả nhà các ngươi!”

Một cái tát của Chiến Cửu Âm tát vào cái miệng đang lải nhải của thiếu nữ.

“Ồn ào!”

Máu mũi của thiếu nữ giàn giụa, mùi máu tươi trong miệng tỏa ra khắp nơi, chảy xuống dòng dòng.

“gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ……cô ta!”

Thiếu nữ hai mắt đỏ bừng, một u minh xà dài hai mét đột nhiên chui ra từ trong tay áo của thiếu nữ, quấn quanh thân thể của Chiến Cửu Âm.