Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 13: Ngủ cùng Chiến Cửu Âm!

Đại Lực và Tú nhi nghi hoặc khó hiểu, Chiến Cửu Âm hơi hơi mỉm cười.

Ở hạ giới, linh khoáng rất ít ỏi, nó có thể trợ giúp tu luyện, sau khi tu sĩ hấp thụ được năng lực trong đó, linh khoáng liền biến thành tiền linh thạch.

Sau khi linh khoáng biến thành linh thạch, cũng đủ cho chủ tớ bọn họ ăn no mà không phải lo lắng gì trong vòng một năm.

Nàng dùng mấy khối linh khoáng để làm tiền thuê nhà.

Chiến Cửu Âm còn chưa biết phương pháp tu luyện linh quặng.

Một tay của Chiến Cửu Âm xoa đầu của nha hoàn, nói: “Tú nhi, từ hôm nay trở đi, ta còn nghèo hơn trước kia, muội có bằng lòng cùng ta rời khỏi Quý phủ không?”

Một dòng nước ấm áp chảy từ đầu đến chân Tú nhi, vết thương trên người nàng do bị Trương thị đánh cũng dần dần khép lại.

Tú nhi kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt mịt mờ nhìn Chiến Cửu Âm.

“Huhuhu, tiểu thư, chẳng lẽ cô không có nổi 500 linh thạch sao?”

Khóe môi của Chiến Cửu Âm trừu trừu, nàng đã từng nghèo đến mức nào, vậy mà còn lấy linh thạch ra giúp người khác.

Vẫn là vì nàng luôn trợ giúp người khác nên mới nghèo như vậy.

Chiến Cửu Âm buông tay đang xoa đầu nha đầu ra, không chút để ý nói: “Nếu không……”

“Đây, đây là lương tháng này của muội, hai trăm linh thạch, tiểu thư, cô có thể nghĩ cho bản thân mình trước khi giúp đỡ người khác được không.”

Nàng lấy ra một túi tiền, quệt miệng, đưa cho Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm cười ha hả, lại xoa đầu của Tú nhi.

“Tú nhi, đi thôi, sau này muội theo Chiến Cửu Âm ta có lẽ còn phải chịu khổ, nhưng những ngày này sẽ không lâu đâu!”

Tú nhi nhìn ánh mắt kiên định tự tin của tiểu thư nhà mình, lập tức có chút hoảng hốt.

Tiểu thư nhà nàng trước kia là một người luôn nỗ lực khiến mỗi người bên cạnh đều yêu thích mình.

Ánh mắt và khí chất của tiểu thư bây giờ lại hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Chuyện Quý Tuyết Liên mưu sát tiểu thư nhà nàng đã truyền khắp đô thành hôm nay

Tú nhi mỗi ngày đều bị Trương thị nhốt lại, vừa rồi mới biết được mấy ngày nay tiểu thư trải qua những gì

Tú nhi vẻ mặt mờ mịt cúi đầu, mới phát hiện vết thương của mình đang dần dần khép lại.

Tiểu thư nhà nàng chẳng lẽ đã gặp được cao nhân rồi, y thuật này đúng là cấp thần.

Có điều bây giờ đô thành đều đang đồn đại, giữa tiểu thư nhà nàng và chủ nhân Hàn Điện có một quan hệ không bình thường.

Xem ra là đúng rồi.

Tiểu thư có phải đã trở thành đồ đệ của vị Hàn Điện trong truyền thuyết kia hay không?

Nàng tươi cười xán lạn, vui mừng thay cho Chiến Cửu Âm.

Chỉ trong thời gian một nén nhang, ba người liền đến một tiểu viện sạch sẽ ngăn nắp.

Đẩy cửa lớn bằng gỗ ra, Tú nhi mở to hai mắt nhìn, “Tiểu thư, cô lấy linh thạch ở đâu ra, còn có thể thuê một căn nhà có cái sân lớn như vậy?”

Cái sân này ít nhất cũng có nửa mẫu đất, sân và nhà ở đều rất sạch sẽ.

“Vừa rồi nói rồi mà, có người cho thuê!”

Tú nhi gật đầu, chắc là vị chủ nhân Hàn Điện kia cho thuê rồi!

Người kia thật đúng là người tốt.

Ba người dàn xếp xong, Chiến Cửu Âm liền ăn một bữa no nê, Tú nhi và Đại Lực đều chấn động.

Lượng cơm ăn của tiểu thư đúng là kinh người, nhưng eo của Chiến Cửu Âm lại thon thả, chỉ dùng một tay là có thể ôm trọn, một chút cũng không béo.

Cơm đi đâu rồi?

Chiến Cửu Âm tắm gội xong, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đồ ăn đang chuyển hóa thành dị năng, Chiến Cửu Âm mặc một lớp áo mỏng, giống như con mèo, thoải mái nằm trong chăn đệm ấm áp.

Đây là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi nàng đến nơi này.

Ăn no nê, ngủ ngon.

Vèo!

Một bóng dáng tiến vào khuê phòng của nàng.

Một con bạch hồ ly nhảy lên đầu giường của nàng, chậm rãi đi về phía bụng của Chiến Cửu Âm.

Bạch hồ ly xốc chăn, giơ móng vuốt của nó lên, chuẩn bị rạch bụng của thiếu nữ ra.

Ban ngày không tiện động thủ, hắn lại không muốn bị người ta phát hiện nội đan biến dị của hắn ở trong thân thể của nàng.

Cho nên hôm nay hắn mới làm chứng cho nàng, nhưng lời hắn nói, xác thật từng câu đều là thật.

5 năm qua, Long Nhất vẫn luôn ngồi bên ngoài kết giới, cho nên đã thấy được cảnh Chiến Cửu Âm bị ném xuống Vạn Yêu cốc.

Đáng tiếc, nếu lúc ấy Long Nhất phát hiện chậm hơn một chút, e là người đã chết rồi.

Bây giờ trăng trên núi Hắc Phong đã lên cao, ánh trăng chiếu vào móng vuốt sắc bén của nó, dừng trên gương mặt tuyệt đẹp của Chiến Cửu Âm.

Người con gái này sao lại như vậy, ban ngày kiêu ngạo khí phách, lúc tối đi ngủ lại biến thành một con mèo con mị hoặc.

Làn da trắng hồng, lông mi dài cong vυ't, sống mũi thẳng, môi đỏ hé mở, nhàn nhạt tỏa ra hương thơm xâm nhập vào mũi của bạch hồ ly.

Cổ áo của Chiến Cửu Âm hơi mở, dưới xương quai xanh, ngực theo từng đợt hô hấp mà phập phồng lên xuống.

Tiểu hồ ly ngại ngùng nhìn sang phía khác, trong lúc nhất thời, nhịp tim đập nhanh mấy lần, nó nhắm mắt lại, lại giơ móng vuốt lên lần nữa.

“Đùi gà……” Chiến Cửu Âm lẩm bẩm nói mớ.

Bạch hồ ly chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn đã bị thiếu nữ đè dưới thân.

Hương thơm của người con gái ập vào trước mặt hắn, vững chắc che lại vẻ mặt của bạch hồ ly.

Thiếu nữ ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm nhận được lông xù mềm mại liền kéo lại, ôm vào trong ngực.

“Vượng Tài, ngươi lại không nghe lời, bò lên trên giường làm cái gì?”

Chiến Cửu Âm thuần thục đắp chăn cho “cún con” của mình.

Tầm mắt của Bạch hồ ly liền dừng ở cổ của thiếu nữ.

Trên người Chiến Cửu Âm có mùi thơm nhàn nhạt lạ lùng tỏa ra, là mùi hương của cây cỏ kết hợp với linh lan, lại nhẹ nhàng như mùi hương của trái cây, thập phần làm cho người ta say mê.

Bạch hồ ly quay mặt đi, càng ngày càng cảm thấy mùi hương này đúng là gây “nghiện”.

Ngoài cửa sổ, ám vệ Long Nhất nhìn thấy cậu chủ của mình bị Chiến Cửu Âm ôm vào ngực, một tay che kín mặt.

Mắt không thấy!

Cậu chủ của hắn ngủ cùng Chiến Cửu Âm!

Cậu chủ cấm dục phúc hắc của hắn đang dần dần lạc mất chính mình.

Chàng trai à, tình cảnh của cậu rất nguy hiểm nha!

Đó chính là người ngày thường không thèm nhìn phụ nữ lấy một cái.

Tuy rằng bây giờ cậu chủ đang ở trong hình dạng thần thú, nhưng hắn cũng là một chàng trai hơn 20 tuổi huyết khí bừng bừng nha!

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi như nham thạch phun trào của vị điện chủ nào đó truyền đến: “Cút!”

“Được rồi!”

Long Nhất khi công nhanh như chớp, liền biến mất không tung tích.

Giống như sợ cậu chủ sẽ tùy thời gϊếŧ chết hắn, sau khi chạy xa nửa dặm, Long Nhất khom lưng, tay chống đầu gối, hít thở phì phò từng ngụm khí.

“Hù chết lão tử, thiếu chút nữa đã quên mất thuật đọc tâm của chủ tử!”

Hắn sờ mồ hôi trên trán, ánh trăng sáng tỏ, cho dù ở đây là một đêm đông lúc nóng lúc lạnh, hắn cũng sợ đến nỗi chảy không ít mồ hôi.

“Chủ tử, ngài cấm dục nhiều năm như vậy, cũng nên có cái gì đó, lời nói thật còn không cho nói!”

Cô nương xinh đẹp như vậy, hôm nay hắn vừa nhìn thấy liền sửng sốt, cũng khó trách chủ tử sẽ động phàm tâm.

Đại trưởng lão nhiều năm qua đều tìm cho chủ tử vài vị mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc, chủ tử giống như hai mắt bị mù, hoàn toàn không thèm nhìn.

Còn giận mắng đại trưởng lão: “Đã già còn không đứng đắn, nếu ngươi thích, bổn điện chủ sẽ thưởng cho ngươi!”

Một câu làm cho đại trưởng lão mặt mày đỏ bừng, dậm chân rời đi.

Bây giờ xem ra, những vị mỹ nhân đó vẫn là không đủ khuynh thành quốc sắc, thật sự không bằng vị Chiến Cửu Âm này.

“Ôi, đàn ông!”

Long Nhất hùng hùng hổ hổ rời đi, giữ khoảng cách an toàn là 1 dặm so với chủ tử.

Khoảng cách như vậy, chủ tử tuyệt đối sẽ không bắt được lời nói của hắn.

Trong tiểu viện, hơi thở ấm áp của Hàn Dực phả vào cổ của Chiến Cửu Âm.

Trước mắt thiếu nữ ngủ đến an tâm kiên định.

Khóe môi nàng hơi giơ lên, có một loại cảm giác hạnh phúc và ấm áp đặc biệt.

Đây là loại cảm giác mà Hàn Dực chưa bao giờ từng gặp, giống như được sống đối với nàng mà nói đã là một loại hy vọng xa vời và hạnh phúc.

Nàng khẽ cọ người, sợi tóc dính trên khóe môi nàng.

Hắn thế mà lại không tự giác giơ ngón tay thon dài lên gạt sợi tóc ra giúp nàng, không cẩn thận chạm vào bờ môi mềm mại của nàng.

Ký ức về nụ hôn dưới địa cung lập tức dũng mãnh hiện lên trong đầu hắn, yết hầu của hắn khẽ chuyển động.

Cúi đầu, Hàn Dực mới phát hiện bản thân đã biến thành bộ dáng của một người đàn ông không mặc gì cả, thân thể lại kề sát bên thân thể của Chiến Cửu Âm.

Đáng chết!

Người con gái này có độc!