Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 5: Ăn no đến chết

“Đại Lực, ồn ào cái gì? Vào đi!”

Sắc mặt của Quý Tuyết Liên trở nên khó coi, hay là con chim phượng hoàng kia lại làm ra chuyện gì?

“Đại tiểu thư, phượng hoàng lửa cắn nát l*иg sắt rồi!”

Quý Tuyết Liên bóp chặt ly sứ Thanh Hoa trong tay run run, quát to: “Con súc sinh không biết thân biết phận này!”

Nàng cầm cái ly ném vào ngực Đại Lực.

“Phế vật, ta cần ngươi làm cái gì!”

Đại Lực lùi ra sau một bước, ngực giống như bị bỏng, một ly nước sôi trực tiếp hắt vào quần áo trước ngực hắn.

Hắn hít hà một hơi, cúi đầu nhìn không ra biểu cảm gì, “Xin lỗi đại tiểu thư! Tôi đã dùng huyền thiết liên trói chặt nó rồi, còn có thiên cẩu linh quặng cũng không đủ.......”

Quý Tuyết Liên liếc mắt nhìn Đại Lực nói: “Đưa qua thêm một ít nữa..”

Nàng đau lòng lấy ra một chiếc nhẫn, đây là linh quặng mà hiện tại nàng đang có, cũng may sau này lên làm Thánh Nữ, ngân sách trong quốc khố cũng chỉ chi cho nàng mà thôi.

“Có linh quặng của Thiên cẩu để trợ giúp tu luyện là không thể thiếu, ngày mai chính là đại điển, nhất định phải làm cho nó khiến bản Thánh Nữ nở mày nở mặt! Còn con chim phượng hoàng lửa kia......”

Quý Tuyết Liên từ phòng trong lấy ra một bình sứ màu trắng.

“Cho phượng hoàng lửa ăn cái này.” Tròng mắt của nàng hơi co lại.

Đại Lực tiếp nhận bình sứ, gật đầu nói: “Vâng!”

Một cô gái mũi tẹt hoang mang rối loạn từ bên ngoài tiến vào, “Tuyết Liên tỷ tỷ, vừa rồi Thái Tử điện hạ đến rồi sao?”

“Mị nhi, cái gì cũng không thể gạt được muội!” Quý Tuyết Liên đắc ý.

“Tỷ tỷ, sau này tỷ chính là người lợi hại nhất Quý gia!”

Khóe môi Quý Tuyết Liên khẽ nhếch, không nói tiếp.

“Tổ phụ đến rồi phải không?” Nàng hỏi lại.

“Vâng, không nghĩ rằng tổ phụ lại để ý Chiến Cửu Âm như vậy, 5 năm qua cũng không trở về từ biên cương lần nào, thế mà lần này......”

Quý Tuyết Liên hừ lạnh một tiếng, “Hừ! Trở về thì sao, ai có thể vào kết giới kia tìm thi thể của con tiện nhân ấy chứ!”

“Bây giờ Chiến Cửu Âm chỉ sợ đã trở thành cô hồn dã quỷ trong Vạn Yêu cốc rồi!”

Nàng ngồi ở trước gương nhìn vết thương trên mắt mình, nhăn chặt mi mắt.

Con phượng hoàng lửa đáng chết!”

“Băng cơ ngọc cốt đan, có thể đưa đến đây trong đêm nay không?” Quý Tuyết Liên vội vàng hỏi.

Bạch Mị Mị cười nhạt, “Yên tâm đi, trong chốc lát nữa sẽ đưa đến cho tỷ tỷ, bảo đảm tỷ tỷ sẽ trở thành Thánh Nữ đẹp nhất!”

Khóe môi Quý Tuyết Liên giơ lên, còn không phải sao! Chiến Cửu Âm đã chết rồi, nàng mới là người con gái đẹp nhất!

Quý Mị Mị rời khỏi phòng của tỷ tỷ, trở về khuê phòng của mình.

Nàng đấm bóp bả vai cứng ngắc của mình, cả ngày từ sáng đến tối đều làm chân chạy việc, “chùi đ*t” cho Quý Tuyết Liên.

Ai bảo nàng là con thứ chứ?

“Tuyết Nhi!” Nàng lớn tiếng gọi nha hoàn của mình, “Nha đầu chết tiệt kia, đi đâu rồi?”

Nàng nói thầm, ngồi trước bàn trang điểm, nhắm mắt lại xoa huyệt Thái Dương.

Đột nhiên, một bàn tay ấn xuống vai nàng, Quý Mị Mị mắng: “Bây giờ ngay cả một người hầu như ngươi cũng dám khi dễ ta sao?”

Người hầu dám chậm trễ với nàng, là vì nàng là con thứ sao?

Trên vai truyền đến đau đớn khiến xương cốt của nàng muốn gãy rời, ngay sau đó, một bàn tay nắm lấy cổ của nàng, sức lực giống như muốn vặn gãy cổ nàng.

Quý Mị Mị kinh ngạc đến nỗi biến sắc.

“Sao vậy, ta xoa bóp không thoải mái sao, có muốn ta xoa bóp thêm một chút không!” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.

“A!”

Quý Mị Mị mở mắt, thấy được một gương mặt quen thuộc trong gương.

Tròng mắt của nàng mở lớn, tim đập như sấm, sắc mặt trắng bệch kêu to: “Ngươi, ngươi, Chiến...... Ngươi làm sao lại còn sống được!”

Chiến Cửu Âm nhếch khóe môi, nắm cổ áo của cô ta kéo lên, hung hăng ném Quý Mị Mị xuống đất.

Sau đó, một chân dẫm lên món đồ trang sức ánh vàng rực rỡ trên đầu Quý Mị Mị.

“Quỷ a......”

Quý Mị Mị sợ tới mức mồ hôi ướt vạt áo, một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được run.

Chiến Cửu Âm cười như không nói: “Kê muội muội đúng không? Ngươi là người đầu tiên ta gϊếŧ ở kiếp này, khai trương bán đại hạ giá, nói đi, muốn chết như thế nào, ta sẽ thỏa mãn ngươi!”

Cả người Quý Mị Mị run lên, run giọng nói: “Muội muội...... Muội đi tìm Quý Tuyết Liên đi, ta chỉ là đệm lưng của cô ta thôi, ta không hại muội mà!”

“Ta, không thích nhất là có người khác chỉ huy ta, ngươi thật lớn mật, gia làm việc còn cần ngươi chỉ trỏ sao!”

Chiến Cửu Âm nâng chân lên, một chân đá bay Quý Mị Mị.

‘Ầm! ’

Quý Mị Mị bị đá va vào tường một cái thật mạnh, phun một ngụm máu trên mặt đất.

“A!”

“Cầu xin muội, cầu xin muội...... Là Quý Tuyết Liên đoạt Thái Tử ca ca và ngôi vị Thánh Nữ của muội, là cô ta, còn có thần thú của muội......”

Nghe đến đó, Chiến Cửu Âm nhíu mày như suy tư gì, sau đó kéo Quý Mị Mị từ dưới đất lên.

Vóc dáng của nàng cao, một bàn tay đã kéo Quý Mị Mị lên cao giống như xách một con gà con lên vậy.

Quý Mị Mị vừa rồi chỉ lo sợ hãi, giờ phút này, nhìn ánh mắt lãnh khốc vô tình của Chiến Cửu Âm mới phát hiện, dường như nàng đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Trước kia Chiến Cửu Âm là một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn hiểu ý người ta.

Bây giờ nàng chính là một ác ma lãnh khốc gϊếŧ người không chớp mắt.

Chiến Cửu Âm cười nhạo một tiếng, con chó săn Quý Mị Mị đi theo Quý Tuyết Liên làm không ít chuyện xấu, có điều bây giờ vẫn chưa cần gϊếŧ cô ta vội, giữ lại cô ta còn có ích!

Trong miệng Quý Mị Mị đột nhiên có thêm một viên đan dược, vừa cho vào miệng là tan.

Chiến Cửu Âm ném cô ta xuống đất.

“Khụ khụ khụ, ngươi cho ta ăn cái gì?” Quý Mị Mị dùng tay bóp yết hầu của mình, liên tục nôn khan.

“Độc thảo đan, ngươi phải nghe lời nha, bởi vì thuốc giải là xem biểu hiện của ngươi đó!”

Chiến Cửu Âm nhấc cằm của Quý Mị Mị lên, quơ quơ thuốc giải trong tay.

“Ngươi......” Cả người Quý Mị Mị nằm liệt trên mặt đất, độc thảo đan, đó không phải là độc dược đã thất truyền từ lâu sao!

Trong vòng 7 ngày, nếu không uống thuốc giải thì chết là cái chắc.

Cô ta vận dụng một chút linh lực, máu đột nhiên bắt đầu chảy ngược, cô ta quỳ trên mặt đất, giống như gà mổ thóc dập đầu trước Chiến Cửu Âm.

“Ta cái gì cũng đều nghe muội, muội phải tuân thủ lời hứa!”

“Tiểu thư, cô trở về rồi?”

Tiếng bước chân của Tuyết Nhi càng ngày càng gần.

Chiến Cửu Âm hạ giọng nói với Quý Mị Mị: “Chuyện thứ nhất, mang cơm vào đây!”

Mang cơm vào?

Quý Mị Mị sửng sốt một lát, sau đó hô to với người bên ngoài: “Tuyết Nhi, ta mệt mỏi, ngươi lập tức mang bữa tối lên đây.”

Khục khục khục!

Bụng của Chiến Cửu Âm kháng nghị.

Quý Mị Mị thấy Chiến Cửu Âm hạ mi mắt với cô ta, cô ta lập tức lĩnh ngộ, “Lấy nhiều một chút, bổn tiểu thư đói, đi mau!”

“Vâng, tiểu thư!” Tiếng bước chân của Tuyết Nhi càng ngày càng xa.

Không bao lâu, bốn món mặn một món canh đã được bưng lên, còn có một âu cơm.

Sau khi Quý Mị Mị bảo Tuyết Nhi rời đi, Chiến Cửu Âm từ sau mành đi ra.

Nàng mở nắp bát sứ ra, tôm xào Long Tĩnh, phật khiêu tường, đậu hũ hạnh nhân, sang bạch liên, chè hạt sen.

Đồ ăn nóng hổi, mùi hương ập vào trước mặt, trong mắt nàng dường như chỉ có cơm.

Chiến Cửu Âm ngồi xuống, giống như gió cuốn mây bay ăn hết đống thức ăn trên bàn.

Cho dù là một hạt gạo dính trên khóe môi cũng dùng đầu lưỡi cho vào trong miệng.

Quý Mị Mị xem đến mức ngốc như trâu, Chiến Cửu Âm bị quỷ đói tới lấy mạng sao?

Chiến Cửu Âm thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt, Emma, thật thơm nha!

Kiếp trước, nàng đang ở mạt thế, đã rất nhiều năm không được ăn một bữa cơm no.

Phải biết rằng thân thể của nàng cấu tạo chỉ có ăn cơm no, mới có sức lực đánh lộn!

Giờ phút này, toàn bộ đồ ăn đều chuyển đổi thành năng lượng, quá hạnh phúc, loại cảm giác này nên nói thế nào đây!

Ăn no đến chết lun á!

Sau khi Chiến Cửu Âm ăn no xong, bày mưu đặt kế lau khô vết máu trên người Quý Mị Mị.

Quý Mị Mị lấy khăn tay lau máu trên khóe môi mình: “......”Ăn lượng cơm này mà còn là người sao? Tốt nhất là no chết ngươi đi!

Chiến Cửu Âm đang chuẩn bị ăn nốt món canh, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói cao ngạo của Quý Tuyết Liên.

“Đan dược còn chưa tới sao?”

Cửa bị nàng đá văng ra, hương thơm từ cơm truyền đến.

Quý Tuyết Liên nhìn bốn, năm cái bát sứ trống không trên bàn, mở to hai mắt nhìn.

Nàng rít gào nói: “Quý Mị Mị, muội là heo sao? Ăn còn khỏe hơn thần thú thiên cẩu của bản tiểu thư nữa!!”