[Harry Potter] Em Tìm Con Đường Cùng Thầy Đi

Chương 4

Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước khi kết hôn. Một trong số đó là nghi thức thực hiện khế ước chuyển dời mà Harry hoàn toàn không ngờ tới.

Theo Dumbledore nói, trước tiên bọn họ cần phải chuyển đối tượng Snape nguyện trung thành trên khế ước ma pháp đi, tức là thông qua hình thức tất yếu nào đó đem chủ nhận nguyện phục tùng từ Voldemort thay đổi thành Harry Potter.

Mà nghi thức này, nói thẳng, làm Harry chỉ cảm thấy kinh tởm, xấu hổ, khó xử và....

Thật sự, cậu thà mặt với một Snape, khốn nạn, tự mãn, tàn nhẫn, hơn là giáo sư độc dược quỳ gối trước mặt cậu, khép nép tuyên thệ trung thành. Hình ảnh đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc và đôi mắt Harry. Đầu đau như nứt, đôi mắt càng đau đớn hơn.

Nếu không phải Dumbledore đã lặp đi lặp lại nhiều lần đây là nghi thức cần thiết. Không có nó thì cuộc hôn nhân này sẽ trở nên vô nghĩa. Biết được hậu quả nghiêm trọng Harry cố gắng chịu đựng, kìm nén ý định bỏ trốn.

Nếu đã quyết định cứu Snape, thì dù chán ghét cỡ nào, cậu cũng phải kiên trì đến cùng. Trong vô thức, hai tay Harry nắm chặt thành đấm, cậu cười nhạt, có lẽ đây là tâm trạng lúc đó của Snape, đúng không?

Snape đang quỳ phía trước cậu, cúi đầu, hai mắt nhìn đất, Harry không thấy rõ mặt lão dơi già, cũng không thể phỏng đoán được tâm tình đối phương. Cậu chỉ có thể nghe theo lệnh Dumbledore giơ tay ra, Snape hôn lên ngón tay cậu, dâng lên nụ hôn trung thành.

Ngay khi môi hắn rời đi, Snape hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt bất ngờ nhạm nhau. Harry theo bản năng muốn rời mắt đi, lại đột nhiên nhìn thấy trong mắt Snape không kịp giấu đi ý cười nhạo.

Vâng, cười nhạo! Harry khó tin, tên khốn đó, lão dơi già, đã bị dồn đến bước đường cùng, cần cậu – Harry Potter cứu giúp mới có thể sống sót. Lại không chút lưu tình nào cười nhạo vì cậu đồng cảm với hoàn cảnh bi thảm người khác!

Harry cảm thấy não có chút sung huyết, cậu tức giận trừng mắt nhìn Snape. Đối phương lại một lần nữa cúi đầu. Dumbledore kịp thời ho khan một tiếng, Harry cũng bình tĩnh lại, không đá tên đáng chết này ngã lăn ra đất, ngay lập tức.

(Giáo sư: Muốn đá tôi sao!? Sopha một năm.

Thanh: Đáng:))

Harry: Đừng mà, Sev, em sai rồi.·"¯"(>▂