Sau Khi Cá Mặn Thật Thiếu Gia Nộp Lên Hệ Thống

Chương 107: Phiên ngoại 2

Tác giả: Lâm Thược

Edit: Bilun

Tuy hai người đã đi đăng ký kết hôn ngay sau ngày công khai.

Trở thành chồng chồng hợp pháp;

Nhưng hôn lễ của bọn họ lại tới mùa thu mới tổ chức.

Không còn cách nào, quá bận.

Kỳ nghỉ Tết âm lịch vừa kết thúc, lại tiếp tục bắt đầu đóng bộ phim tiếp theo.

Nhiệm vụ buff mới lắc ra là quay một bộ phim điện ảnh về hội họa và truyền cảm hứng.

Không chỉ yêu cầu là tác phẩm của đạo diễn biên kịch nổi tiếng mà tính cách nhân vật chính cũng có hạn chế.

—— Sinh ra từ khu ổ chuột, xuất thân từ một gia đình bất hạnh, người thân đã mất, còn là người tàn tật.

Đồng thời yêu cầu sau khi công chiếu ba ngày, doanh thu phòng bán vé không thể thấp hơn 1,2 tỷ.

Úc Khải nhíu nhíu mày: "Sao lại nhiều thứ như vậy?"

Những điều kiện này mà ở bên nhau, chỉ sợ sẽ là một bộ phim cay đắng hận thù.

Hệ thống: 【 Khụ, có thể là chủ hệ thống kiểm tra đo lường thấy tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu quá nhanh, cho nên tăng thêm chút khó khăn chăng? Những điều kiện hạn chế này đều là ngẫu nhiên. Nhưng cậu biết đấy, càng khó khăn, phần thưởng càng tốt mà, làm nhiều vài cái, cậu càng được về hưu sớm hơn! ~】

Nếu không tăng thêm độ khó, chỉ sợ chủ hệ thống của bọn nó đều sắp hói cả đầu!

Mọi người đều biết, có câu nói nếu một bộ phim nổi tiếng nhưng không phải là một bộ phim bom tấn, muốn đạt doanh thu phòng vé 1,2 tỷ sau ba ngày công chiếu, độ khó khăn có chút lớn.

Nhưng điều này đối với quốc gia ba ba mà nói.

Có khó khăn sao?

À, thực xin lỗi, hoàn toàn không có!

Một giây liền an bài xong.

Vẫn là đạo diễn và biên kịch hàng đầu, tăng ca thêm giờ trong kỳ nghỉ Tết âm lịch tạo ra.

Quay phim gì? Mình quay phim hồi hộp!

Bối cảnh là những năm 1930.

Chàng họa sĩ tài ba một mắt và người anh trai bị cha ruột tái hôn đuổi ra khỏi nhà sống nương tựa vào nhau, có một ngày người anh bị người gϊếŧ hại tàn nhẫn, hắn hao hết tâm tư mới điều tra rõ ràng chân tướng.

Thì ra là một họa sĩ lớn rất nổi tiếng làm, vì thế họa sĩ một mắt lấy danh nghĩa phụ việc tiến vào nhà họa sĩ lớn. Rất nhanh thiên phú hội họa của hắn khiến họa sĩ lớn chú ý, nhận hắn làm học trò, sau đó, họa sĩ một mắt từng bước một thu hoạch tín nhiệm, cuối cùng thành công tự tay đâm chết kẻ thù.

Nghe có vẻ là một câu chuyện rất đơn giản, nhưng khi quay chụp lại là nghịch thuật quay chụp, từ khi họa sĩ một mắt bắt đầu vào phụ việc trong nhà họa sĩ lớn, mới đầu mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi thầy trò tình cảm thắm thiết.

Nhưng khi xem tiếp mới phát hiện, vị họa sĩ lớn này bồi dưỡng họa sĩ một mắt là muốn chờ sau này phế đi hai chân của hắn, giữ hắn trong phòng vẽ tranh, trở thành tay súng sau lưng của đứa con trai không hề có thiên phú của gã.

Đương nhiên, thời khắc mấu chốt bị họa sĩ một mắt thiết kế phản sát.

Thành công báo thù.

Hệ thống nghe xong, cả hệ thống đều choáng váng: 【 Như này cũng được? 】

Úc Khải: "Vì sao không được?"

Dám nói đây không phải phim về hội họa sao? Dám nói đây không truyền cảm hứng? Hành trình lật đổ họa sĩ lớn độc ác, còn không truyền cảm hứng à?

Hệ thống: 【 Đúng đúng đúng, nsdd! 】

Có một ký chủ như vậy, một cái quốc gia ba ba như vậy, còn có thể làm gì? Xem ra chủ hệ thống thật sự phải hói đầu!

Tiểu hệ thống cười mệt.jpg

Một tháng sau, bộ phim điện ảnh 《 Màu đỏ tội ác 》 bắt đầu quay.

Trong lúc này Úc Khải và Cảnh Vân Trăn còn thuận tay tham gia một chương trình tống nghệ, Úc Khải lấy tư thái cá mặn cộng với chỉ số thông minh siêu cao, lại thuận tay cầm danh hiệu số một.

Không cẩn thận một cái lại lên hot search.

Điểm nhân khí vùn vụt cất cánh ~

Cho nên hai người đều bận rộn tới tận tháng 8, mới có thời gian rảnh. Cùng đi đặt may lễ phục kết hôn của bọn họ.

Úc Khải vừa xuống máy bay liền nhìn thấy tin nhắn Cảnh Vân Trăn gửi đến.

Bắp tay đại cát đại lợi: "Tiểu bảo bối cơ bụng, em tới chưa?"

Cương Thiết Phúc Cơ vương: "Sắp rồi."

Đừng hỏi vì cái gì là cơ bụng vương, hỏi chính là cậu hiện tại cũng là ảnh đế!

Úc Khải mới từ kinh đô nhận thưởng trở về xong.

Lúc này, cậu dựa vào bộ điện ảnh 《 Trừ ác 》, liền một hơi cầm 10 giải thưởng lớn!

Giải Bảo Liên cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên của năm, Nam diễn viên xuất sắc nhất của Hiệp hội đạo diễn, Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Kinh Đô, Ảnh đế Diên Vĩ Thiên Long v.v.

Cho nên nhiều giải thưởng như vậy, phong làm vương cũng không quá đáng nhỉ?

Một giây đổi tên—— bắp tay đại cát đại lợi vương hậu: "Bảo bảo, anh chờ em ~"

Nửa giờ sau.

Hai vị ảnh đế nhà họ Cơ vào cửa hàng lễ phục.

Đây là tiệm may theo yêu cầu cao cấp có lịch sử hơn 300 năm, nghe nói mỗi cặp tân nhân đặt may lễ phục ở đây đều rất ân ái, cặp nào cũng đầu bạc răng long.

Cảnh Vân Trăn thích cái điềm lành này.

Lễ phục cần một tháng mới chế tác xong, trong lúc chờ lễ phục liền có thể bàn bạc tổ chức hôn lễ ra sao.

Kỳ thực Úc Khải cảm thấy tổ chức hay không tổ chức cũng không sao, dù sao cũng đã đăng ký, chỉ là một nghi thức mà thôi, tổ chức khá phiền phức.

"Chúng ta trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật nhé, mang cả lễ phục, thuận tiện trên đường chụp luôn ảnh cưới."

"Như vậy sao được?"

Cảnh Vân Trăn cảm thấy như vậy không được!

Cả đời chỉ có một lần, sao có thể không tổ chức chứ?

Tuần trăng mật phải hưởng, ảnh cưới phải chụp, hôn lễ phải tổ chức.

Ừm, động phòng cũng phải vào!

Cảnh Vân Trăn: "Cá nhỏ, em cứ yên tâm nằm đi, để anh làm là được."

"Được."

Vì thế Úc Khải liền phủi tay làm cá mặn vương, cầm lấy di động vui sướиɠ lướt mạng, theo lệ thường like, theo dõi và phát thưởng cho video quỷ súc của Cảnh Vân Trăn.

Nhưng cậu vừa lướt được hai phút, liền nghe thấy Cảnh Vân Trăn video call tới.

Úc Khải nghi hoặc lại gần, phát hiện bên kia màn hình là mẹ Cảnh và cha Cảnh.

Hai vị trưởng bối bưng chén trà ngồi trên sô pha, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như muốn thương thảo chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Úc Khải nghi hoặc, vừa định hỏi có chuyện gì vậy.

Liền nghe thấy Cảnh Vân Trăn nói: "Hôn lễ của chúng ta nhất định phải hoành tráng! Anh nghĩ kỹ rồi, đầu tiên buộc 10.000 quả pháo ở phía sau xe, vừa chạy vừa phóng."

Úc Khải:?

"Lại thêm 100 cái loa phát liên tục nhạc đám cưới."

Úc Khải:??

"À, đúng rồi, xe thì dùng xe đổi màu đi, hai mươi chiếc mở đường, trên thân xe thay phiên hiện lên ảnh chụp tuyệt mỹ của cá nhỏ nhà mình."

Úc Khải:???

Úc Khải đang muốn ngăn cản Cảnh Vân Trăn, liền nghe thấy bên kia video truyền tới giọng nói khinh thường của cha Úc.

"Thô tục, quá thô tục."

Lập tức Úc Khải trấn định lại, cậu biết ngay mà, bác Cảnh nhất định sẽ ngăn cản.

Sau đó giây tiếp theo, liền nghe thấy cha Cảnh nói: "Thời đại nào rồi còn dùng xe? Trực tiếp dùng máy bay trực thăng đi, lát nữa ba sẽ đi lên xin cục quản lý không lưu."

Cá mặn quốc gia bảo hộ, đáng giá hoành tráng như vậy!

"Chậc, máy bay trực thăng cũng không thể thay đổi màu!" Cảnh Vân Trăn vừa định phản bác, đột nhiên lại nghĩ tới, cảm thấy cũng được: "Vậy phải trang trí máy bay trực thăng một chút, bên dưới lại treo mấy biểu ngữ dọc, in ảnh chụp của bọn con, bên trên viết chúc mừng con và cá nhỏ kết hôn."

Mấy chiếc máy bay trực thăng cùng xuất hiện, xẹt qua bầu trời thành phố, ai nhìn cũng phải ngẩng đầu chào, mặt mũi này, tư thế này, ai bằng được?

"Khụ, hai người quá khoa trương rồi đi?" Mẹ Cảnh buông chén trà lên tiếng.

Đúng đúng đúng! Úc Khải gật đầu như gà con mổ thóc, bác gái nói đúng! Quá đúng! Mau ngăn cản bọn họ!

Cảnh Vân Trăn và cha Cảnh nhìn về phía mẹ Cảnh: "Vậy bà nói phải làm sao bây giờ?"

Cảnh Vân Trăn: "Mẹ! Mời mẹ lên tiếng."

Mẹ Cảnh suy nghĩ một lát nói: "Chúng ta bao hết toàn bộ biển quảng cáo ở Cửu Thành, bên trên phát sóng trực tiếp hôn lễ của các con 24/24, để tất cả người ở Cửu Thành đều chứng kiến những thứ con cảm thấy có thể làm, trên đường xe đổi màu chạy, trên trời là máy bay trực thăng treo ảnh, thế nào?"

Cảnh Vân Trăn ảo tưởng một chút cảnh tượng kia, lộ ra vẻ mặt vừa lòng.

Tốt, rất tốt, vô cùng tốt.

Không hồ là mẹ ruột của hắn.

Ý tưởng vô cùng phù hợp tâm ý của hắn.

Úc Khải: "......"

Cứu mạng!!!