Tác giả: Lâm Thược
Edit: Bilun
Buổi tối về đến nhà.
Cảnh Vân Trăn đã say khướt, dán lên người Úc Khải, còn ở trên đường muốn ôm hôn một cái.....
Không cho còn oán giận.
"Tiểu cá mặn, em nói đi, có phải em không yêu anh đúng không?"
"Em nói đi, có phải em thay lòng đổi dạ đúng không?"
"Em nói đi, bắp tay đẹp trai kia là ai?!"
Kết quả bị Úc Khải tức giận hừ một tiếng, liền lập tức thành thật, đột nhiên đứng ngay ngắn thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm túc, như thể đang đứng nghiêm trong quân đội.
Nếu như không phải có cái tay còn lặng lẽ nắm tay áo Úc Khải.
Khi về đến nhà đã là hơn 10 giờ tối.
Úc Khải mang Cảnh Vân Trăn vào phòng vệ sinh, lột sạch quần áo của hắn giống như lột bắp cải tùy tiện tắm rửa cho hắn, rồi ném người vào phòng ngủ, nhét một cái gối ôm cá mặn, để hắn ôm trước ngoan ngoãn đợi.
Tới khi Úc Khải tắm táp thoải mái bước ra, Cảnh Vân Trăn đã tự mình bước xuống giường, đang ngồi xổm trên sàn phòng ngủ loay hoay với cái vali của hắn.
Úc Khải lau tóc đi tới, ngồi xuống mép giường: "Anh, tối mịt rồi, anh còn sắp đồ làm gì? Không phải ngày kia mới tới nhà anh sao?"
Vốn dĩ Úc Khải cho rằng Cảnh Vân Trăn đã tỉnh táo, nhưng mà không phải, người đàn ông ngồi xổm trên sàn nhà phát ngốc một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, đầy đáng thương trả lời.
"Anh phải đóng gói bản thân cho tốt, để em tiện mang đi, tránh cho em không cần anh."
Úc Khải: "......?"
Đường đường ảnh đế quốc tế, tướng mạo xuất sắc ngàn dặm mới tìm được một người, sắc đẹp đỉnh cao trong giới giải trí.
Không nói tới fan, những người thích Cảnh Vân Trăn trong giới có thể xếp thành một hàng dài, cơ hồ mỗi lần đóng phim đều sẽ có người có ý đồ thông đồng Cảnh Vân Trăn.
Đương nhiên, sẽ bị cự tuyệt một cách không lưu tình.
Một nhân vật vạn người mê như vậy, sao còn cảm thấy tự ti?
Úc Khải: "Anh, sao anh lại cảm thấy em không cần anh chứ?"
"Bởi vì em không chủ động gửi tin nhắn cho anh, mỗi lần chúng ta không ở cùng một đoàn phim đều là anh tìm em em mới gặp anh."
Úc Khải: "......Đó là bởi vì anh thức dậy sớm."
Mặc dù xuất ngũ nhiều năm, nhưng Cảnh Vân Trăn vẫn cứ duy trì thói quen dậy sớm, cũng chỉ khi ở nhà cùng Úc Khải hắn mới đắm chìm trong sự dịu dàng ngọt ngào mà ngủ nướng.
Ngày thường đều thức dậy lúc 5h30 để làm việc, luôn thức dậy sớm hơn Úc Khải, cho nên từ trước tới nay đều là Cảnh Vân Trăn gửi tin nhắn trước, chờ Úc Khải tỉnh dậy mới trả lời hắn.
"Em không chủ động hôn và lên giường với anh."
Úc Khải: "......?"
Này mẹ nó còn cần cậu chủ động sao?!
Mỗi ngày Cảnh Vân Trăn không hôn cho cậu sưng miệng, không làm cái mông đau, căn bản sẽ không dừng lại.
Nếu cậu còn chủ động, thì toang.
Tuổi còn trẻ, còn cần thận nữa không?
Cảnh Vân Trăn: "Còn có......"
Quan trọng nhất là.
Cảnh Vân Trăn nghiến răng: "Em còn xem video quỷ súc của anh!!!"
Úc Khải kinh ngạc: "A, anh đã phát hiện?"
Không phải cậu dùng tài khoản phụ trộm xem sao? Như vậy mà vẫn bị phát hiện?
Cảnh Vân Trăn thực buồn bã: "Tiểu cá mặn, em thừa nhận đi, em ở bên anh, có phải là vì xem video quỷ súc của anh đúng không?!"
Úc Khải thực lý trí: "Nhưng mà em không ở bên anh cũng có thể xem mà."
Không chỉ có thể xem, còn có thể dùng tài khoản chính quang minh chính đại nằm trên sô pha xem.jpg
Cảnh Vân Trăn không dám tin: "Em nhìn em đi, em thừa nhận rồi! Em chính là không muốn ở bên anh!"
Úc Khải có chút dở khóc dở cười: "Không có! Em muốn ở bên anh."
Cảnh Vân Trăn: "Thật không?"
Úc Khải: "Thật."
Cảnh Vân Trăn: "Anh không tin! Trừ khi......"
Úc Khải: "Trừ khi?"
Cảnh Vân Trăn thò tay vào vali lục lọi, lấy ra mấy thứ.
Cà vạt, sơ mi trắng, tất cao cổ màu đen, váy ngắn caro và qυầи ɭóŧ ren?!
Úc Khải:???
Cảnh Vân Trăn: "Trừ khi em mặc cho anh xem!"
Đây là đồ lấy từ phòng trang phục quay MV.
Sau lần mặc sườn xám màu đỏ lần trước, Cảnh Vân Trăn giống như mở ra một cánh cửa thế giới mới, bắt đầu yêu thích các loại play.
Bọn họ quay《 Phóng viên cá mặn thực tập 》.
Thấy Úc Khải mặc đồ lao động, Cảnh Vân Trăn quay đầu liền chặn cậu ở trong phòng trang phục, lột sạch chỉ còn lại cái cà vạt, huy hiệu và tất đen.
Vừa vén thẻ công tác trên cổ cậu vừa đυ.ng chạm đậu đỏ, vừa cắn lỗ tai vừa hỏi cậu.
Tiểu phóng viên có thấy sướиɠ không.
......
Thấy Úc Khải trong phòng hóa trang đoàn phim, khi nấu cơm tối bị lột thành chân đất đeo tạp dề.
Cảnh Vân Trăn nửa quỳ xuống, tự tay làm cá.
Trước cho sủi cảo để cá ra nước, sau đó vớt cá lên xào với các loại phô mai, lật đi lật lại, xào cho cá phải chảy cả bọt mép~
Cuối cùng lại cho lên bếp nấu.
......
Khi quay《 Trừ ác 》, Cảnh Vân Trăn lại lấy về một bộ còng tay.
Lấy thân phận boss phản diện, khóa lấy tiểu cá mặn tràn ngập tinh thần trượng nghĩa này lại, khóa cả bên trên lẫn bên dưới, sau đó "nghiêm hình bức cung".
Tận đến khi Úc Khải đỏ mặt, ngoan ngoãn mà nói không chịu nổi.
......
Ừm, vài phút ngắn ngủi, trong đầu Úc Khải xuất hiện đủ loại hình ảnh như trên.
Sau đó cậu lạnh lùng từ chối yêu cầu của Cảnh lão cẩu quỷ kế đa đoan.
"Em mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi mua sắm đồ tết nữa."
"À." Cảnh Vân Trăn đáng thương vì kế hoạch chơi tình thú thất bại, vô cùng thất vọng.
Nhưng nếu Úc Khải nói mệt, hắn cũng sẽ không ép buộc nữa, chỉ có thể thu bộ quần áo kia lại trước, về sau lại tìm cơ hội dụ dỗ cá mặn xinh đẹp của hắn mặc vào.
Hai người leo lên giường, Cảnh Vân Trăn vươn tay ôm Úc Khải vào trong lòng, vùi đầu ở sau cổ cậu, phát ra tiếng thỏa mãn, rất nhanh liền ngủ.
Úc Khải lại có chút không ngủ được.
Đều nói uống say thì nói thật.
Hôm nay Cảnh Vân Trăn nói ra những lời này sau khi uống say khiến Úc Khải có chút áy náy.
Cá mặn vương hiếm khi tự nhìn lại bản thân.
Chẳng lẽ cậu thật sự biểu hiện không đủ thích đối với Cảnh Vân Trăn, không cho hắn đủ cảm giác an toàn?
Vậy phải làm sao bây giờ mới được đây?
Úc Khải: "Ừmmm......"
Đang suy tư, đột nhiên cậu nhìn thấy cái ngọc ban chỉ mà Cảnh Vân Trăn cầu hôn cậu trên tủ đầu giường.
Trái tim Úc Khải lệch một nhịp, giữ tư thế ở trong lòng ngực Cảnh Vân Trăn, lé lút vươn tay cầm lấy điện thoại.
Cậu mở WeChat.
"Chị Hân, có thể phiền chị làm giúp em một việc không? Có chút vội, ba ngày nữa là cần."
Đường Hân Nhiên 24 giờ đợi lệnh lập tức trả lời: "Việc gì?"
Úc Khải quay đầu nhìn Cảnh Vân Trăn, thấy hắn đã ngủ, liền lặng lẽ nắm ngón tay Cảnh Vân Trăn lên, khoa tay múa chân đo kích cỡ một chút, sau đó gửi cho Đường Hân Nhiên.
Đường Hân Nhiên lập tức gửi tới một tin: "Ok."
Sau đó lại gửi thêm một tin: "Đã 11 giờ rồi, còn phải cho chị ăn cẩu lương à? [ ăn no.jpg ]"
Phốc! Úc Khải cong cong môi: "Chị Hân, đừng quên tối mai tới đây ăn cơm nhé."
Tết nhất, Úc Khải cùng Cảnh Vân Trăn được nghỉ, nhưng Đường Hân Nhiên và mấy anh trai vệ sĩ lại không được nghỉ, vẫn phải sắp xếp cuộc sống hàng ngày và bảo vệ an toàn cho cậu, cậu đi tới đâu thì phải đi theo tới đó.
Tuy đây là công việc của bọn họ, nhưng ở chung lâu như vậy mọi người đều có tình cảm, Úc Khải cũng rất biết ơn bọn họ, không có gì để báo đáp, liền quyết định tự tay làm bữa cơm.
Đêm giao thừa tụ tập một chút.
Đường Hân Nhiên cũng cười: "Đương nhiên, mọi người đều rất mong chờ tay nghề của đầu bếp Úc mà."
Ngày hôm sau, Cảnh Vân Trăn tỉnh rượu, hắn nhớ lại việc xảy ra ngày hôm qua, dường như bất giác mình đã bỏ lỡ điều gì, đuổi theo Úc Khải hỏi.
"Tiểu bảo bối, có phải tối qua em có gì muốn nói với anh phải không?"
"Không có."
"Em lừa anh, nhất định là có!"
"Thật sự không có."
"Tiểu cá mặn, sao em có thể như vậy? Em rất không thành thật!"
"Lời hay không nói lần thứ hai."
Hừ, Úc Khải cố tình không nói, cho hắn sốt ruột chết.
"Đi thôi, đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn."
Đêm giao thừa, ngoài khu danh lam thắng cảnh, người đi trên đường cũng không nhiều, bởi vì đại đa số mọi người đều về quê ăn tết, rất nhiều cửa hàng ở hai bên đường phố đều đóng cửa.
Là một thành phố lớn, đường phố Cửu Thành rất ít khi vắng vẻ như vậy, siêu thị cao cấp mà bọn họ tới cũng vậy, ngày thường không nhiều người lắm, vào lúc này lại càng không.
Ngay cả người bán hàng cũng ít hơn ngày thường một nửa.
Nhưng không khí ăn tết thật sự rất đầy đủ, trong siêu thị phát những bài hát tết vui vẻ, đèn l*иg đỏ treo khắp nơi, trên tường còn dán những chữ Phúc màu đỏ và đèn màu xinh đẹp.
Hai người đều không đeo kính râm và khẩu trang, chỉ quàng khăn quàng cổ chặn non nửa khuôn mặt, giống như những cặp đôi bình thường dạo siêu thị.
Một người đẩy xe mua sắm, một người lấy đồ trên kệ.
Úc Khải vừa suy nghĩ tối này làm món gì vừa chỉ huy Cảnh Vân Trăn làm cu li.
Lấy xong đồ ăn, bọn họ lại mua không ít đồ ở khu nhu yếu phẩm hàng ngày.
Cảnh Vân Trăn rất nghiêm túc chọn lựa một cặp bàn chải đánh răng tình nhân, một đôi dép lê tình nhân, lót ly nước và ly nước tình nhân.
"Anh, anh....." Úc Khải đang định cười hắn trẻ con, liền thấy Cảnh Vân Trăn cầm một đống ba con sâu đủ mọi màu sắc ném vào xe hàng.
Úc Khải: "......"
Mông cá căng thẳng.
Lập tức có chút không cười nổi.jpg
Mua sắm xong, hai người về nhà nấu cơm.
Dưới sự dạy dỗ của Úc Khải, sát thủ phòng bếp vô tình Cảnh Vân Trăn hiện tại đã có thể làm trợ thủ cho cậu, giúp rửa rau, thái thịt gì đó.
Nhưng chuẩn đàn ông khinh thường dùng dao nhà bếp! Mỗi lần hắn đều lấy ra đám dao mà hắn sưu tầm để ra vẻ ngầu lòi.
Lúc trước trong chương trình hắn dùng chiết đao để cắt thủ heo, hiện tại hắn lại thái thịt gà, thịt vịt.
Để thể hiện trước mặt Úc Khải, không có việc gì vẫn cố ý lắc lư hai vòng, giả bộ ngầu lòi.
Mấy anh trai vệ sĩ cũng rất thích dao của Úc Khải phải nhíu mày, che lại trái tim đau đớn, cuối cùng không thể nhìn nữa mà quay mặt đi, được Úc Khải sắp xếp đi trang trí phòng khách.
Đừng thấy mấy anh trai vệ sĩ này có vẻ cao lớn thô kệch, nhưng mỗi người đều rất có tài, treo được đèn l*иg cắt được giấy trang trí.
12 cung hoàng đạo, tài lộc dồi dào, hàng năm dư dả, trông khá tươm tất.
Dưới sự chỉ huy của Đường Hân Nhiên, phòng khách được trang trí xinh xinh đẹp đẹp.
Tới khi Úc Khải, Cảnh Vân Trăn và dì bảo mẫu làm xong thức ăn mang ra, bọn họ đã trang trí xong hết, ngửi mùi thơm của thức ăn lập tức chạy tới.
Đặc biệt là mấy vị đoàn đội quan hệ công chúng, nước miếng chảy ròng ròng vì bàn đồ ăn phong phú.
"A a a, thơm quá thơm quá!"
"Oa, là tôm hùm!"
"Còn có thịt kho tàu!!"
"Tiểu Khải, tay nghề nấu nướng này của cậu thật sự quá tuyệt!!"
Hệ thống cũng phát ra thanh âm cực kỳ hâm mộ:【Hu hu hu, ta cũng muốn ăn! Nhìn là thấy thơm quá thơm quá! 】
Anh trai tài xế đi ra ngoài mua đồ uống cũng trở lại, toàn bộ mọi người đều đông đủ, một bàn đầy người cùng nâng ly rượu.
"Chúc mừng năm mới!!"
"Cụng ly ——!!"
Uống xong một ly, mọi người liền vội vã cầm lấy đũa.
"Món chân giò hầm này ngon quá, quá dẻo!"
"Tôi thề, đây là món ngỗng ủ muối ngon nhất mà tôi từng ăn!"
"Đây cư nhiên là thịt thỏ?! Tôi hoàn toàn không nhận ra! Sao lại không có xương, quá cmn mềm!|
Mọi người ăn được kha khá.
Đường Hân Nhiên gọi Úc Khải sang một bên: "Tiểu Khải, đây, thứ cậu muốn."
Cô đưa cho Úc Khải hai cái hộp nhung màu đỏ thực tinh xảo.
Úc Khải sửng sốt: "Nhanh như vậy?!"
Cậu còn tưởng phải ba ngày mới có chứ, không ngờ hôm qua mới yêu cầu, hôm nay đã làm ra.
Đường Hân Nhiên: "Đương nhiên, ngay cả công nghệ thực tế ảo VR chúng ta còn làm ra, thứ này có là gì?"
Úc Khải mở hộp ra xem.
Bên trong là hai cái nhân kim cương bạch kim, kiểu dáng đơn giản, nhưng rất có ý nghĩa thiết kế đặc biệt, mặt trong chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt của cậu và Cảnh Vân Trăn.
UK và CVT.
Là Úc Khải bảo khắc lên.
Úc Khải dùng ngón tay vuốt ve vài cái, nhẫn rất có khuynh hướng cảm xúc, kim cương bên trên không lớn, nhưng được cắt rất tỉ mỉ, ánh sáng rạng rỡ.
Cậu vô cùng thích.
"Cảm ơn chị Hân."
Đường Hân Nhiên hỏi: "Chuẩn bị đưa nó như thế nào?"
Úc Khải thẳng thắn nói: "Em còn chưa nghĩ ra.....không ngờ nhẫn lại đến nhanh như vậy."
Đường Hân Nhiên nháy mắt: "Muốn bọn chị hỗ trợ không?"
*
Qua ba tuần rượu, ngoài tổ vệ sĩ vẫn phải bảo vệ sự an toàn của Úc Khải không dám ăn uống nhiều tùy thời giữ cảnh giác ra, các thành viên trong đoàn đội khác đều rất hưng phấn.
Có người cầm mic hát hò ầm ĩ, có người đánh mạt chược, còn có người chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm, vô cùng náo nhiệt.
Dù sao trong phạm vi một km cũng chỉ có hai căn biệt thự này của bọn họ, sẽ không ồn ào tới người khác.
Hôm qua Cảnh Vân Trăn ăn mệt, hôm nay không dám uống nhiều, sợ bản thân không cẩn thận lại bỏ lỡ tin tức quan trọng gì đó, dính chặt lấy Úc Khải.
Hai người làm ổ trên phòng tầng hai tìm một phim điện ảnh thật kinh điển để xem, tới khi bộ phim gần kết thúc.
11h50, di động của Úc Khải rung lên một chút, cậu nhìn tin nhắn, đứng dậy: "Anh, em có hơi nóng, chúng ta lên sân thượng hóng gió đi."
"Được."
Hai người đi lên sân thượng, ngồi ở bàn đu dây, thảnh thơi đung đưa, ngắm cảnh đêm rực rỡ ở phía xa nói chuyện phiếm.
"Sắp sang năm mới rồi." Úc Khải dựa vào l*иg ngực Cảnh Vân Trăn, nhớ lại chuyện cũ: "Đất nước mà em sống trước kia, cũng từng có phong tục đốt pháo hoa vào dịp năm mới, khi đó ba mẹ em đều mang em tới bờ sống để ngắm."
Cảnh Vân Trăn: "Hả? Tiểu cá mặn, em thích pháo hoa?"
Úc Khải: "Đúng vậy."
Cảnh Vân Trăn: "Phải nói sớm chứ." Hắn nhìn thời gian phát hiện chỉ còn chưa tới 1 phút nữa là tới 0 giờ: "Ồ, không còn kịp rồi, anh cũng có thể mang em đi ngắm, sang năm chúng ta đi nhé?"
"Không cần tới tận bờ sông, nơi này cũng được rồi." Úc Khải kéo cánh tay của Cảnh Vân Trăn, đột nhiên chỉ về một hướng nào đó: "Anh xem."
Vừa dứt lời, cùng với tiếng chuông báo 0 giờ vang lên.
Đùng một tiếng, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện pháo hoa nổ tung trên bầu trời, phá vỡ sự yên lặng của màn đêm.
Như thắp lên nốt nhạc đầu tiên của một bản giao hưởng, vô số pháo hoa nổ tung, nở thành những bông hoa rực rỡ trên không trung.
Rực rỡ lung linh, lấp lánh sáng lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ biệt thự đều đắm chìm trong đại dương ánh sáng, đẹp kinh người.
Cảnh Vân Trăn nhìn đến ngây người.
Khi một pháo hoa hình trái tim nở rộ, Úc Khải đột nhiên nghiêng mặt qua, yên lặng nhìn Cảnh Vân Trăn, mở ra hộp đựng nhẫn trong tay.
Đôi con người màu đen phản chiếu màu sắc xán lạn nhất của bầu trời.
Bờ môi cậu mấp máy, giọng nói bao phủ trong tiếng pháo hoa nổ tung.
Nhưng Cảnh Vân Trăn vẫn nghe được.
Cậu nói.
"Anh, em thích anh."
"Rất thích rất thích."