*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Lâm Thược
Edit: Bilun
Á á á á á!!!
Tiểu hệ thống đang vây xem câu chuyện tình yêu ngọt ngào lập tức cất tiếng hét đã bắt đầu chói tai.
Hệ thống:???
Úc Khải cũng có chút ngơ ngác: "......?"
Nếu cậu nhớ không lầm, ngón giữa tay trái đại biểu cho cầu hôn đúng không, nhưng ngọc ban chỉ là cái quỷ gì?!
Hơn nữa trên cái ngọc ban chỉ này con khắc một đồ vật thoạt nhìn rất kỳ quái.
Úc Khải khó hiểu nâng tay lên, giơ ra trước mặt muốn nhìn kỹ, mọi người đều biết, nhẫn ban chỉ mang trên ngón tay cái, cho nên đeo lên ngón giữa Úc Khải có hơi rộng quá mức, vừa động đậy một cái, thiếu chút nữa bị rơi.
Cảnh Vân Trăn nhanh tay nhanh mắt bắt lấy, mau chóng đeo lại cho cậu, sau đó hắn không cho Úc Khải thời gian phản ứng, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, ở cạnh giường bệnh nâng tay Úc Khải lên.
Cảnh Vân Trăn: "Úc Khải, chúng ta kết hôn đi?"
Úc Khải sửng sốt: "......Anh thật sự muốn cầu hôn em sao?"
Cảnh Vân Trăn trịnh trọng trả lời: "Đúng vậy."
Lấy ngọc ban chỉ cầu hôn!?
Cảnh Vân Trăn: "Chuyện quá bất ngờ, còn chưa chuẩn bị nhẫn khác ấy mà."
Úc Khải: "......Sao như vậy được!"
Chuyện quan trọng như cầu hôn, sao có thể dùng nhẫn ban chỉ?
Cảnh Vân Trăn lại nghiêm mặt nói: "Nhưng anh không nói đùa, Úc Khải, anh thật sự muốn trôi quả cả đời với em."
"Anh không quan tâm trên người em còn bí mật gì, anh chỉ thích em, chỉ có em."
"Đời này anh chưa từng thích người nào khác, về sau cũng không thể thích người khác, anh chỉ thích em."
"Cho nên chúng ta kết hôn, được không?"
Úc Khải: "......"
Bất ngờ nghe được lời chân tình khiến tâm trạng Úc Khải rất phức tạp.
Vừa cảm động vừa.....muốn đánh người.
Cảnh Vân Trăn xoa nắn mặt cá ngơ ngác, cầm lấy ngọc ban chỉ trên ngón giữa đang chuẩn bị rơi ra, một lần nữa đeo lên ngón tay cái của Úc Khải, nhìn thấy kích cơ vừa vặn, hắn vừa lòng bật cười.
"Em cứ nhận lấy trước, lần sau anh lại cầu cái khác."
"Đây là tiền cọc, em nhận rồi thì chỉ có thể ở cùng anh."
Trước cứ trói chặt tiểu cá mặn rồi lại tính.
Cho nên......
Cuối cùng Úc Khải mới vững vàng đưa lên trước mắt nhìn kỹ, vẫn không nhìn ra là điêu khắc cái gì, không nhịn được nên trực tiếp hỏi Cảnh Vân Trăn: "Anh, sao anh lại có cái ngọc ban chỉ này?"
Tuy nói ngày thường Cảnh Vân Trăn trừ khi công việc yêu cầu nếu không sẽ không hay đeo trang sức, nhưng người đàn ông luôn luôn hoa hòe lòe loẹt này nhìn thế nào cũng không giống như người thích ngọc thạch nhỉ?
Cảnh Vân Trăn đắc ý nói: "Dùng khối ngọc mà trước kia trong chương trình《10 ngày của người giàu》em chọn cho anh để làm."
Lúc ấy chương trình đã hứa mở ra ngọc có thể gia công một khối mang đi, vốn cảm thấy có thể mở được một khối đã không tồi, kết quả ai ngờ gặp được chiếc cá mặn cẩm lý, mở khối nào là chuẩn khối ấy.
Thiếu chút nữa khiến chương trình "phá sản".
Cũng may chương trình kia thành công, kiếm lại được tiền.
Nhưng người khởi xướng Úc Khải lại không có hứng thú với cái này, cậu không muốn.
Mấy vị khách mời khác vâng theo nguyên tắc không lấy cũng uổng, đem ngọc thạch làm thành vòng tay ngọc, hoa tai, vòng cổ v.v.
Cảnh Vân Trăn cũng không hứng thú với loại trang sức "không hề có tí đàn ông đích thực nào" này, nên chỉ làm cái nhẫn ban chỉ này.
Cảnh Vân Trăn: "Lúc ấy đã muốn tặng cho em, vốn dĩ anh đặt trong cái hộp có mật mã kia, kết quả em đoán được một nửa liền chạy."
Sau khi chương trình kết thúc, Cảnh Vân Trăn đưa cả hộp mật mã cho Úc Khải, nghĩ nếu rảnh thì cùng nhau chơi.
Kết quả về sau lại bận rộn quên mất tiêu.
Cảnh Vân Trăn cũng mới tìm thấy nó trong nhà Úc Khải hôm trước, đặt ở trong ngăn tủ phòng sách bụi bặm, hắn lấy cái nhẫn ban chỉ này ra thuận tay bỏ vào túi, hôm nay vừa lúc dùng tới.
Úc Khải: "Mật mã của cái hộp kia rốt cục là gì?"
Cảnh Vân Trăn: "Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Thì ra là thế." Úc Khải bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên câu hỏi lúc ấy của anh đều là nhắc nhở....."
Khó trách lại hỏi cậu mấy câu hỏi về ngày, mùa, tháng, thì ra không phải "hỏi" mà là "nhắc nhở".
Úc Khải: "Vậy bên trên cái này khắc cái gì vậy?"
Cảnh Vân Trăn: "Cá nhỏ, em còn nhớ lầu đầu tiên chúng ta gặp mặt là khi nào không?"
Úc Khải: "Còn không phải là lúc ghi hình《10 ngày của người giàu》sao?"
Cụ thể là ngày nào tháng nào kỳ thực cậu không nhớ gì cả, bởi vì lúc ấy cũng không để ý.
Cảnh Vân Trăn: "Không, lần đầu tiên gặp chân chính ấy."
Chuyện tới lúc này, áo choàng của Úc Tiểu Khải đã bị lột sạch từng cái một, không thể che giấu.
Úc Khải: "......Lúc ở quán bar?"
Cảnh Vân Trăn: "Vậy em nhìn kỹ xem đây là thứ gì."
Úc Khải hồ nghi, theo lời hắn cẩn thận nhìn lại, lúc này cậu hình như nhìn ra thứ gì đó.
Đây cư nhiên.....cư nhiên là cái khóa kéo quần.
Người đàn ông này thế mà lại cho người ta dùng loại ngọc đắt đỏ như vậy để làm ra cái nhẫn ban chỉ khắc khóa kéo quần?!
"Tiểu bảo bối, đây là tín vật đính ước của chúng ta! Em thấy anh biết nhìn ra trông rộng không, chắc chắn lúc ấy đã biết, em nhất định là định mệnh của đời anh."
Úc Khải: "............"
Giờ phút này, Úc Khải rất muốn hỏi bản thân một chút, rốt cục tại sao cậu lại yêu thích cái con hàng sa điêu này vậy?!
Cố tình cái con hàng sa điêu này còn nói vô cùng vinh quang, giống như một con chó lớn vẫy cái đuôi chờ chủ nhân khen ngợi.
Thôi thôi, bản thân coi trọng sa điêu, còn có thể làm sao bây giờ? Chấp nhận thôi.
Úc Khải chỉ có thể sờ sờ đầu chó lớn.
Nhưng mà, tâm trạng còn có chút khổ sở của cậu vừa rồi bất tri bất giác tốt lên.
Hình như thật sự không còn gì đáng sợ nữa.
Úc Khải nằm xuống lại chợp mắt một lát, hệ thống hỏi cậu:【Câu chuyện cậu vừa kể cho Cảnh Vân Trăn vừa rồi......chỉ sợ cậu ta đã đoán ra được cậu không phải nguyên chủ rồi nhỉ?】
Cảnh Vân Trăn rất sa điêu, nhưng kỳ thực không hề ngốc chút nào, câu chuyện Úc Khải kể hôm nay, rất có thể hắn đã đoán ra chân tướng.
Cho nên mới nói ra câu "Không quan tâm trên người Úc Khải có bao nhiêu bí mật" như vậy.
Hệ thống có chút lo lắng: 【Cậu ta có thể......】
Úc Khải: "Anh ấy sẽ không nói cho người khác."
Úc Khải: "Hơn nữa, ngươi cảm thấy quốc gia ba ba ngốc sao?"
Hệ thống: 【 Đương nhiên không. 】
Úc Khải: "Vậy ngươi thật sự cảm thấy bọn họ không hề phát hiện ra điều gì?"
Ngay từ đầu hệ thống đánh yểm trợ có lẽ là lừa dối qua cửa.
Nhưng một năm qua, phàm là người quen biết nguyên chủ chỉ sợ đều có thể nhìn ra sự khác biệt của Úc Khải và nguyên chủ.
Tính cách, thói quen, văn hóa, chỉ số thông minh, thậm chí là khẩu vị, bút tích toàn bộ đều thay đổi.
Quốc gia ba ba nếu thật sự muốn điều tra một người, chỉ sợ ngay cả lúc chào đời cậu khóc mấy tiếng đều có thể điều tra ra thôi.
Sao có thể không nhìn ra sự khác nhau của Úc Khải và nguyên chủ chứ?
Đoạn thời gian trước, Úc Khải đã biết chỉ sợ bên trên đã biết.
Bởi vì lúc trước ở《10 ngày của người giàu》, Úc Khải vì che giấu, nói khả năng tính toán của cậu là hệ thống giúp cậu gian lận.
Như vậy vì sao khi quay《 Máy tính mạnh nhất 》còn để cậu tới cabin mô phỏng VR để luyện tập chứ? Rõ ràng chỉ cần hệ thống trực tiếp trả lời là được.
Hệ thống:【 Nói như vậy cũng có lý, vậy vì sao....? 】
Úc Khải: "Bởi vì tin tưởng."
Thời gian một năm, đủ để chứng minh mọi thứ.
Thực hiển nhiên Đường Hân Nhiên cũng không muốn che giấu tin tức bên trên đã phát hiện, nếu không cũng sẽ không hỏi gì mà trực tiếp cậu đi VR luyện tập.
Lại không ép hỏi cậu sự thật.
Đây là quốc gia tin tưởng cậu.
Úc Khải vì cảm giác được sự tin tưởng này, cho nên lúc ấy mới có thể đi tham gia trận chung kết 《 Máy tính mạnh nhất 》, đại diện cho nước Thiên Long giành lấy huy chương thắng lợi.
Kiếp trước cậu rời khỏi tổ quốc từ khi còn rất nhỏ, thân ở nước ngoài tha hương, kỳ thực mặc kệ là đối với đất nước hay người bên cạnh đều không có lòng trung thành gì.
Ngược lại khi tới nơi này, cậu dần dần yêu thích cái đất nước có nền văn minh lịch sử lâu đời, phong cảnh mỹ lệ, đồ ăn mỹ vị này.
Một dân tộc cần lao, dũng cảm, giỏi về học tập, không ngừng vươn lên.
Một đất nước Thiên Long sâu sắc, khôn ngoan, hào phóng và vĩ đại.
*
Lại ở trong căn cứ cả một cái buổi sáng, sau khi xác định không có vấn đề gì, Úc Khải liền trở về, Đường Hân Nhiên bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, cho cậu nghỉ ba ngày.
Cảnh Vân Trăn vốn dĩ cũng muốn hoãn công việc ba ngày sau lại, ở cùng Úc Khải.
Nhưng người đại diện của hắn nổi giận, liên hoàn đoạt mệnh gọi điện tới.
"Cảnh Vân Trăn, cậu còn hoãn?! Nếu lúc này còn tung tăng nhảy nhót được thì mau chóng xuất phát, cả đoàn phim hôm nay chỉ chờ mỗi mình cậu! Cậu có xấu hổ không?!"
Cảnh Vân Trăn lớn tiếng kháng nghị: "Bà xã tôi bị thương, tôi muốn ở cùng bà xã!!!"
"Cậu còn chưa kết hôn đâu, ở cùng bà xã cái rắm ấy!!!"
"Sẽ kết hôn!!!"
"Anh!" Mặt Úc Khải đỏ bừng, mau chóng giữ chặt lấy cái người chỉ hận không thể tuyên bố ngay lập tức Cảnh Vân Trăn: "Anh, em không sao đâu, anh đi làm việc đi."
Cảnh Vân Trăn thuận thế ngắt điện thoại, ôm lấy Úc Khải từ phía sau, nổi giận nói: "Không đi, anh ở với em ba ngày, lần này anh vào đoàn tận hơn ba tháng không được về nhà."
Úc Khải: "Vậy cũng không thể để cả đoàn phim chờ mình anh được."
Cảnh Vân Trăn: "Bọn họ có thể quay cảnh khác trước."
Úc Khải: "Anh là nhân vật chính, nghi thức khởi động máy sao có thể không có anh được? Anh đi đi, hai ngày nữa em tới chỗ anh thăm ban."
Cảnh Vân Trăn đột nhiên bĩu môi, đầy ủy khuất: "Cá nhỏ, cánh tay anh đau quá, em không thương anh à?"
Trái tim Úc Khải thắt lại: "Còn đau không? Có cần gọi bác sĩ tới xem cho anh không?"
"Rất đau,nhưng mà không cần bác sĩ." Cảnh Vân Trăn ôm chặt Úc Khải: "Tiểu cá mặn hôn một cái là được rồi."
Biết rõ Cảnh Vân Trăn lại đang lấy cớ đùa giỡn cậu, nhưng Úc Khải vẫn ngoan ngoãn hôn lên môi người đàn ông.
Hôn một hồi, tay người nào đó không an phận vén vạt áo cậu lên.
Sau đó...... Sau đó......
A, cánh tay đau?
Cảnh lão cẩu, thật là xấu xa!
Ngày hôm sau.
Cảnh Vân Trăn ăn cá cả đêm cảm thấy mỹ mãn, hôn mạnh một cái lên mặt Úc Khải, vẫn phải chuẩn bị vào đoàn.
Trước khi đi còn không quên dặn dò Úc Khải: "Tiểu bảo bối, đã nói rồi đấy, em phải tới thăm ban."
Úc Khải còn ở trên giường, lười biếng đáp ứng.
Cậu vẫn cá mặn nằm liệt tới tận giữa trưa, Đường Hân Nhiên tới đây, gọi cậu dậy ăn cơm, thuận tiện nói cho cậu một việc.
"Úc Tinh Thần buổi sáng tỉnh lại, cậu có muốn gặp y không?"
Úc Khải nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể.
Cậu cũng phải đi hả giận một cái.
Nửa tiếng sau, xe chuyên dùng đưa Úc Khải tới bệnh viện.
Úc Tinh Thần còn nằm ở trên giường bệnh tiếp thu trị liệu, trên đầu quấn một tầng băng vải thật dày, bên phải mặt bao băng gạc, trên đùi bó thạch cao.
Nhìn rất đáng thương.
Đương nhiên, Úc Khải cũng không thương xót y.
Xứng đáng.
Vừa nhìn thấy cậu, Úc Tinh Thần đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thấy cậu vẫn bình an vô sự lông tóc vô thương, tức giận đến nghiến răng: "Úc, Khải, mày đúng là mạng lớn!"
"Ừ." Úc Khải bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, lười biếng nói: "Cũng đúng, người tốt có phúc báo, chúng tôi mệnh dài."
"Người tốt?" Úc Tinh Thần cười lạnh nói: "Mày đừng có dát vàng lên mặt mình! Mày chính là một tên cướp! Nếu không có mày, nếu mày không quay về nhà họ Úc, căn bản sẽ không xảy ra mọi chuyện này! Là mày cướp đi mọi thứ! Là mày hủy hoại tao! Là mày, đều là mày!!!"
Cuộc đời y vốn dĩ không nên như thế!
Đây là logic của một kẻ cướp sao? Ngay cả hệ thống nghe cũng không nhịn được trợn trắng mắt lên trời.
Nhưng Úc Khải cũng không tức giận, ngược lại gác chân bắt chéo, thảnh thơi hỏi y: "Hàng giả, mày hiện tại không giả vờ nữa à? Tao còn tưởng mày sẽ giả bộ đến lúc cuối nữa chứ."
"Úc Khải!"
Hai chữ "hàng giả" này hiển nhiên chọc trúng điểm đau của Úc Tinh Thần, y kích động kêu lên: "Mày đừng tưởng mày sạch sẽ! Cùng lắm là mày ôm được đùi Cảnh Vân Trăn, là cái đồ dựa vào đàn ông mà thượng vị! Nếu nói về kỹ thuật diễn, sở trường đặc biệt, bằng cấp, mày có điểm nào so được với tao?! Mày là một tên nhà quê vô giá trị!!"
Úc Khải nghiêng đầu: "Vậy sao? Vậy đúng là ngại quá, hiện tại người giành giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất là tao, đại diện cho quốc gia chiến thắng tuyển thủ trí tuệ nước ngoài chính là tao, đỉnh lưu giới giải trí cũng là tao, không phải cái đồ hàng giả xuyên thủng trái đất nhà mày."
Kỳ thực Úc Khải rất ít khi mắng chửi người, nhưng một khi mắng người, tất nhiên phải từng bước mà giẫm lên vết đau.
"Mày!" Quả nhiên, vẻ mặt tức giận của Úc Tinh Thần trở nên vô cùng dữ tợn, nghiến răng, hai mắt tràn ngập thù hận: "Úc Khải, mày đừng tưởng mày đã thắng! Tao nói cho mày biết! Tao sẽ không buông tha cho mày!"
"Hả?" Úc Khải dùng tay chống cằm hỏi y: "Mày cảm thấy, mày còn loại cơ hội này sao?"
Chân trước bọn họ vừa cãi lộn xong, sau lưng Úc Tinh Thần liền lái xe đâm bọn họ, xe của y đã được kiểm tra, phanh và chân ga đều không có vấn đề.
Hơn nữa qua camera giám sát, ý đồ muốn đâm chết bọn họ của Úc Tinh Thần quá rõ ràng.
Y có giảo biện cũng vô dụng.
"Thì có sao?" Úc Tinh Thần cười lạnh nói: "Chúng mày cũng không chết, cùng lắm tao coi như mưu sát bất thành, trên tay tao còn có một số tiền, tao sẽ mời luật sư tốt nhất tới biện hộ cho tao, cùng lắm là ba năm, tao có thể ra tù, mày chờ đó cho tao!"
"Không, mày không ra được."
Úc Khải vốn là bởi vì đau lòng Cảnh Vân Trăn, muốn tới chửi y xả giận, nhưng hiện tại thấy Úc Tinh Thần giống như một bãi bùn lầy, bỗng nhiên lại cảm thấy chửi y cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.
Chỉ lãng phí nước bọt.
So đo với một tên hàng giả độc ác vĩnh viễn không biết hối cải làm gì? Dù sao nửa đời sau của y cũng không ra được.
"Mày có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, mày sẽ ở trong tù vượt qua quãng đời còn lại."
Úc Khải nói xong đứng dậy.
Khoảnh khắc này, Úc Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, y nhận ra Úc Khải hình như không dọa y, lập tức hét lớn: "Mày có ý gì?! Có phải mày hối lộ thẩm phán không, Úc Khải, Úc Khải, mày đi đâu đây?! Mày đứng lại đó cho tao! Tao muốn gϊếŧ mày! Gϊếŧ mày!"
Hối lộ thẩm phán? Thế mà y cũng nghĩ ra được.
Úc Khải cười nhạo một tiếng, xoay người đi về phía cửa phòng bệnh.
"Mày đứng lại đó cho tao! Úc Khải, cái đồ tiện nhân nhà mày!" Úc Tinh Thần kích động la to, cầm lấy cái cốc bên cạnh, ném mạnh về phía Úc Khải.
Đương nhiên, các vệ sĩ của Úc Khải cũng không phải ăn chay, một người trực tiếp chặn lại cái cốc nhựa trên không trung kia, hai người khác lập tức ấn y lại trên giường.
Y còn đang liều mạng giãy giụa, tay ở bên cạnh đã cào xé loạn lên: "Buông tao ra! Buông tao ra! Tao muốn gϊếŧ mày! Gϊếŧ mày——"
Nhưng mà giây tiếp theo, Úc Tinh Thần đang rơi vào điên loạn đột nhiên câm miệng.
Bởi vì có năm khẩu súng đen sì ở bên cạnh giường đang chĩa ngay vào y.
Một vệ sĩ trong đó lạnh lùng nói.
"Nếu anh lại có ý đồ tiếp tục gây nguy hiểm tới an toàn cá nhân của nhân vật quan trọng mà quốc gia bảo hộ, chúng tôi có quyền nổ súng."
Cái gì?!
Khoảnh khắc đó, sắc mặt Úc Tinh Thần hoàn toàn trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh.
Y không dám tin nhìn Úc Khải, run rẩy hỏi: "Mày.......mày......rốt cục là ai......?"
Bí: Ship cho bình oxy để thở này~