Tác giả: Lâm Thược
Edit: Bilun
Chẳng lẽ vì không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi? Sợ bị người phát hiện y là một đóa bạch liên hoa tâm cơ thâm trầm?
Úc Khải cảm thấy với cái kiểu thích giả vờ ngây thơ, suốt ngày trốn sau lưng người khác chơi xấu của Úc Tinh Thần, thực sự có loại khả năng này.
Dù sao cho dù y không làm gì, chỉ cần đi theo cốt truyện vốn có, trước câu cá sưu tập tem, thu thập những người đàn ông chất lượng cao cho ao cá, hưởng thụ cảm giác vui sướиɠ chúng tinh phủng nguyệt, trở thành ngôi sao nổi tiếng, cuối cùng nhận nhau với người cha nhà giàu số một cũng không muộn.
Hơn nữa khi đó nguyên phối phu nhân cũng sắp chết.
Chẳng phải trọn vẹn?
Nhưng còn có một loại khả năng.
Thấy Úc Khải vẫn luôn thất thần, Cảnh Vân Trăn hỏi.
"Tiểu cá mặn, em đang nghĩ gì thế?"
Úc Khải: "Em nghi ngờ.....em cảm thấy có lẽ Úc Tinh Thần không phải con ruột của Hoắc Hãn Giang."
Bởi vì hành vi đột nhiên dùng một khoản tiền lớn tìm mẹ của Úc Tinh Thần có vẻ quá kỳ lạ. Sớm không tìm muộn không tìm, cố tình lúc muốn nhận nhau với Hoắc Hãn Giang thì lại tìm.
"Hả?" Cảnh Vân Trăn cũng nâng dưa lên: "Vì sao em lại cảm thấy như vậy? Lúc trước, trước khi Hoắc Hãn Giang và Trần Chỉ Mẫn tách ra, Trần Chỉ Mẫn cũng đã mang thai, dựa theo thời gian, đứa bé kia chính là Úc Tinh Thần."
"Hơn nữa với thủ đoạn của Hoắc phu nhân, chắc chắn bà ấy cũng đã từng điều tra, không thể để y dễ dàng lừa dối qua cửa được."
Có phải ruột thịt hay không, xét nghiệm ADN sẽ biết ngay.
"Ừm....." Úc Khải không có cách nào nói cho Cảnh Vân Trăn bản thân phỏng đoán từ nguyên văn cốt truyện, chỉ có thể nói: "Kỳ thực cũng không có chứng cứ gì cả, em chỉ có linh cảm như vậy. Em chia cho chị Hân, nhờ chị ấy điều tra một chút."
Mười phút sau bọn họ về đến nhà.
Úc Khải nấu hai bát mì trứng.
Dùng canh gà mà đầu bếp đã hầm sẵn và mì sợi làm thủ công.
Nước canh tươi ngon, sợi mì dẻo dai.
Thơm không chịu được.
Cảnh Vân Trăn điên cuồng khen ngợi, hai ba miếng liền ăn hết sạch.
Cơm nước xong nghỉ ngơi một tiếng, hai người theo lệ thường tới phòng tập thể thao rèn luyện, để quay bộ phim hình sự vào năm sau, Úc Khải phải luyện ra chút cơ bắp, hiện tại Cảnh Vân Trăn phụ trách giám sát Úc Khải tập thể hình.
Tháng trước viện nghiên cứu khoa học đã đưa tới một máy tập thể dục VR mới, nó là sự kết hợp khoa học giữa máy tập thể dục và game.
Hôm nay còn có một trò chơi mới được cập nhật.
《 Sát ra trùng vây 》.
Đây là một trò chơi bắn nhau.
Không chỉ có hai người pk trực tuyến, mà còn có hệ thống trang bị, một đống lớn vũ khí vừa ngầu vừa khốc!
Còn nội dung trò chơi là hai người tổ đội, dùng súng bắn một đám người máy xấu xa, không chỉ bắn mà còn phải chạy trốn, ngồi trái né phải để tránh công kích, tiêu diệt được số lượng càng nhiều và lượng máu còn lại càng nhiều, thì cho điểm cuối cùng càng cao.
Đời trước là một trạch nam, kỹ thuật chơi game của Úc Khải cực kỳ không tồi, ngày thường khi dùng di động máy tính chơi game đá gà, thường xuyên mang theo Cảnh Vân Trăn nằm gà.
Nhưng hiện tại, tình huống thay đổi.
Nói về chơi súng, Cảnh Vân Trăn là người chuyên nghiệp, hơn nữa tốc độ phản ứng của hắn nhanh đến kinh người.
Đám người máy thường tránh ở sau phế tích vừa thò đầu ra đã bị bắn chết, cả "màn hình" đều toát ra biểu tượng đầu lâu màu đỏ thể hiện việc bị bắn chết.
Bắn nổ đầu!
Còn Úc Tiểu Khải thì sao, khó khăn lắm mới bắn chết một con, đã bị người máy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh xoát sạch một giọt máu, mới vừa né tránh, nhưng đầu lại bay đi, chết đến không thể chết hơn.
Vì thế, Cảnh Vân Trăn càng thêm thành thạo, cá mặn thì càng thêm mất đi ý chí chiến đấu, dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, tiến vào hình thức đình công nằm yên.
Đánh tạm bợ thôi.jpg
Cảnh Vân Trăn đang chém chém gϊếŧ gϊếŧ, quay đầu nhìn thấy một chiếc cá mặn gác chân nằm yên, chọc chọc cậu: "Tiểu cá mặn, hoạt động đi nào!"
Úc Khải nghe tiếng lật một phần ba thân thể, nâng tay lên lại tùy tiện ấn hai phát cò súng, oán giận nói: "Em bắn.....nhưng em căn bản không bắn chết được! Anh xem, anh xem!"
Xem khiến cá ủy khuất chưa kìa! Còn mách với bạn trai nữa!
"Phốc." Cảnh Vân Trăn bị đáng yêu tới rồi: "Nào, anh dạy cho em."
Người đàn ông dỡ trang bị trên người xuống, đi tới cạnh Úc Khải, ôm lấy cậu từ phía sau, nắm lấy tay cậu, tay cầm tay dạy học.
"Em xem, có phải bên cạnh có cái số liệu đúng không, cái này là độ chính xác của động tác."
"Độ chính xác của động tác?"
"Đúng vậy, em chú ý nhìn, bên trên lượng máu của em có một người tí hon, cái này là để dạy em động tác tiêu chuẩn, khi xuất hiện người máy, em làm theo động tác là được, nhưng cần phải tiêu chuẩn, càng tiêu chuẩn thì điểm càng cao."
Lúc trước Úc Khải đã chú ý tới điểm này, nhưng là một "Blogger game" không đủ tiêu chuẩn mỗi lần phát sóng trực tiếp mới bắt đầu xem hướng dẫn mà nói, lần này không phát sóng trực tiếp, nên trực tiếp không xem.
Hai người mày mò lung tung.
Bị Cảnh Vân Trăn đánh bậy đánh bạ tìm được cách chơi chính xác.
Úc Khai mở phần cài đặt xem hướng dẫn, đúng là như vậy, lại còn có công năng hỗ trợ nữa, khi người máy xuất hiện, xung quanh người chơi sẽ có vòng sáng hình người màu lam, cùng với một thước đo độ chính xác, làm theo vòng sáng màu lam là có thể làm ra động tác tiêu chuẩn nhất.
Úc Khải được Cảnh Vân Trăn hỗ trợ hai lần, đúng là vậy!
Sau khi động tác tiêu chuẩn lực công kích đánh quái dần dần tăng lên, biubiu, cực kỳ sung sướиɠ, thật thú vị!
Lúc này, Úc Khải một hơi đánh hơn 20 con người máy! Cũng đạt được một vũ khí.
Kỹ thuật viên bên cạnh hỏi bọn họ: "Cảm giác thế nào?"
Úc Khải đã ra mồ hôi, cậu nhéo nhéo cánh tay mình, lại sờ sờ bụng mình, Cảnh Vân Trăn cũng nhân cơ hội vươn tay sờ soạng bụng cá.
"Không tồi, tiểu cá mặn, lộ ra chút cơ bụng rồi này."
Úc Tiểu Khải, nhiều năm sử dụng nick name trên mạng "Cương thiết phúc cơ" đắc ý hất cằm.
Cá mặn mập mạp trở nên cường tráng rồi!
Kỹ thuật viên mở ra một trò chơi khác, giới thiệu: "Trò chơi này chuyên dùng để giảm béo, không đánh quái, kết hợp khiêu vũ và thể dục nhịp điệu, cũng dựa theo độ tiêu chuẩn của động tác và thời lượng của động tác, có thể thu thập quần áo xinh đẹp, váy, đồ trang sức."
Dành cho nam là mấy bộ tây trang và các nhãn hiệu thời thượng, dành cho nữ thì nhiều hơn, từ lễ phục gợi cảm cho đến váy bồng lolita, rồi tới những bộ trang phục đáng yêu trong sáng ở nhà, cái gì cần có đều có.
Có cả người phát sáng, có bốn phía tiểu linh tinh vờn quanh, còn có trên lưng mọc cánh chim thiên sứ.
Vô cùng huyễn khốc, đầy hiệu ứng.
Toàn bộ phiên bản VR của cá mặn!
"Thiết kế như vậy cũng là để cổ vũ bọn họ vận động nhiều hơn, có thể sớm mặc được những trang phục đó lên người."
Đúng vậy, là con trai ai thấy mà chả động tâm!
Nhìn Úc Khải bỗng nhiên mặc nữ trang, mắt Cảnh Vân Trăn sáng rực, cảm giác bản thân giống như mở ra một cánh cửa thế giới mới.
Úc Khải hỏi kỹ thuật viên: "Những quần áo này đều là tìm người thiết kế riêng sao?"
"Đúng vậy, trong đó có một phần là do hệ thống trí năng mới nhất thiết kế nữa, cậu có thể nhận ra không?"
Lợi hại!
Với thẩm mỹ không quá thẳng nam của Úc Khải mà nói, thật đúng là không nhìn ra có gì khác nhau, chỉ cảm thấy đều rất đẹp.
Tuy trước mắt đã có nhiều truyền thông lợi dụng AI viết hộ bài viết tin tức và áp phích thương mại điện tử, nhưng có thể làm được trình độ tinh xảo như này cực kỳ ít.
Thực hiển nhiên, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của nước Thiên Long lại có đột phá rất lớn.
Tiếp theo, hai người lại chơi hai ván nữa, Úc Khải dần đần nắm giữ chính xác cách chơi, cũng đạt được một vài trang bị, cảm giác cực kỳ thành tựu.
Thật sự khiến tập thể dục trở nên thú vị.
"Nào, tôi đổi loại khác cho các cậu xem."
Vốn dĩ, hai cảnh trong trò chơi của hai người được ngăn cách ở giữa, một bên trái và một bên phải, nhưng bây giờ chúng đột nhiên hợp nhất, ở trong cùng một cảnh, trở thành chế độ hợp tác.
Tuy nhiên, điểm và phần thưởng vẫn được tính riêng.
Tuy Úc Khải cũng nắm giữ được cách chơi, nhưng cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Cảnh Vân Trăn, Cảnh Vân Trăn, Cảnh Vân Trăn phản ứng cực nhanh, thường xuyên Úc Khải mới vừa nhắm chuẩn người máy, Cảnh Vân Trăn cũng đã bắn chết hai con.
Vì thế cửa thứ nhất kết thúc, Cảnh Vân Trăn lấy được điểm cao nhất, đạt được trang bị.
Cửa thứ hai kết thúc, lại là Cảnh Vân Trăn lấy được điểm cao nhất, đạt được trang bị.
Cửa thứ ba kết thúc, vẫn là Cảnh Vân Trăn đạt được trang bị.
Lúc này trang bị trong game cũng thăng cấp.
Cái gì gương gấp 8 lần, khiên phòng hộ, găng tay điện, thậm chí còn cả súng laser đặc biệt!
Cảnh Vân Trăn tay trái một cái tay phải một cái, bóp cò súng phát ra viên đạn đặc hiệu, sấm sét ầm ầm, tia lửa bắn ra khắp nơi, cứ gọi là ngầu lòi hết nước chấm!
Hắn bắn xong quét mắt về phía con số tiêu diệt hoàn mỹ, khẩu súng trong tay xoay một vòng đầy xinh đẹp, vứt cho Úc Khải một cái mị nhãn.
Đẹp trai ngây người.
Úc Tiểu Khải ghen tị, hâm mộ muốn chết!
Cậu quyết định cũng muốn vẫy đuôi cá nỗ lực trở mình.
Vì thế lần này, cậu bắn cực kỳ nghiêm túc, nhưng Cảnh Vân Trăn bên cạnh cũng càng thêm thành thạo, tốc độ bắn chết cực nhanh, rất nhiều lần cậu vừa nhắm chuẩn đúng tư thế chuẩn bị nổ súng, đã bị Cảnh Vân Trăn bắn trước.
Cảnh Vân Trăn lại đạt được điểm cao nhất.
Úc Khải: "......"
Thôi, cậu lại cố gắng.
Hiệp thứ hai.
Úc Khải: "......"
Thôi, cậu nhịn một chút.
Hiệp thứ ba.
Úc Khải: "......
Thôi......thôi cái rắm!
Úc Khải, Úc Khải không thể nhịn!
Cậu hùng hùng hổ hổ: "Cảnh Vân Trăn, anh làm gì vậy, sao anh cứ cướp đầu của em thế!"
Cậu đã nhắm trước rồi!
Cảnh Vân Trăn: "Đây sao có thể gọi là cướp đầu em được? Cái này gọi là nói chuyện bằng thực lực."
Úc Khải: "Người máy ra ở phía bên trái là của em, bên phải là của anh!"
Cảnh Vân Trăn: "Làm gì có chuyện ấy!"
Úc Khải cả vυ' lấp miệng em, cực kỳ lớn tiếng: "Chính là như vậy! Em định đoạt!"
Cảnh Vân Trăn: "Không, em nói không tính! Đàn ông chân chính chúng ta phải nói chuyện bằng thực lực!"
Úc Khải:???
Hệ thống:【 Cảnh Vân Trăn, ngươi làm sao vậy?! Ngươi còn không chịu thua, rõ ràng ngày hôm qua còn nói cưng chiều cá quốc bảo của chúng ta, cư nhiên hôm nay chỉ vì game mà phản đối người ta, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi! 】
Ngươi không còn vợ nữa!
Ôi, ế cả đời!
Úc Khải lạnh nhạt quay đầu đi.
Nhưng mà giây tiếp theo liền nghe người đàn ông kia nói.
"Em phải hôn anh một cái mới được."
Úc Khải: "......?"
Cậu quay đầu lại.
"Một cái không được? Vậy chúng ta đều cùng nhường một bước nhé."
Úc Khải: "Nhường thế nào?"
Cảnh Vân Trăn: "Hai cái?"
Úc Khải:?
"Aiz, được rồi được rồi." Cảnh Vân Trăn thở dài, vẻ mặt "không còn cách nào với em" cưng chiều nói: "Vậy ba cái đi."
Úc Khải: "......?"
Ai muốn hôn anh ba cái?!
Lưu manh mà nói tỉnh bơ thoát tục như vậy đúng là không ai bằng!
"Người yêu với nhau sao có thể gọi là lưu manh?" Cảnh Vân Trăn liếc mắt một cái là hiểu Úc Khải đang nghĩ gì, hắn tháo trang bị game ra, đi tới cạnh Úc Khải, nhẹ nhàng thổi một cái lên tai cậu: "Cái này gọi là, tình, thú ~"
Úc Khải: "......!"
"Hả?" Cảnh Vân Trăn không chỉ phục vụ tận cửa, mà còn trực tiếp dán mặt tới, muốn hôn hôn.
Này ai mà chịu được?
Úc Khải nhất thời không tức giận nữa, không những không tức giận, mặt còn đỏ lên, có chút mất tự nhiên đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: "......Anh, đừng nháo, nơi này còn có người."
Cảnh Vân Trăn lại tiến lên nửa bước, đứng đắn nói: "Có người thì làm sao? Chúng mình cũng không phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ."
Kỹ thuật viên đột nhiên bị cue: "......"
Được rồi, hắn cực kỳ thức thời lấy cớ đi WC để rời đi.
"Anh!"
Nhìn thấy hắn ra ngoài, Úc Khải mắc cỡ chết đi được.
Nhưng đối mặt với ánh mắt chờ mong của người đàn ông, cậu giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn bắt lấy ống tay áo của Cảnh Vân Trăn, ngẩng đầu hôn lên.
Chuồn chuồn lướt nước.
Một cái, hai cái, ba cái ~
Cái thứ ba, lão lưu manh này trực tiếp không buông cậu ra, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm, giữ gáy cậu, mạnh mẽ gia tăng nụ hôn này.
"Hô....." Úc Khải bị hôn thiếu chút nữa không thể hô hấp.
Qua hồi lâu, Cảnh Vân Trăn mới buông cậu ra, tuyên bố: "Đạt thành nhận thức chung!"
Cảnh Vân Trăn cảm thấy mỹ mãn, vừa định trở lại máy chơi game của mình, không ngờ Úc Khải lôi kéo ống tay áo hắn vẫn chưa buông ra, hơi dùng lực kéo hắn trở lại.
Chàng trai ngẩng đầu, chủ động hiến hôn.
Nhẹ nhàng mềm mại một tiếng.
"Chụt ~"
"Anh, em muốn trang bị của anh ~"
"Được không?"
Được không ~
Giây phút này, trái tim Cảnh Vân Trăn đều bị tan chảy!
Sau đó, tất cả trang bị của Cảnh Vân Trăn đều ở trên người Úc Khải.
Úc Khải có được khiên phòng hộ màu vàng kim phát sáng, găng tay điện có thể cận chiến, cùng với súng lục phát ra sấm sét, thành công đại khai sát giới, một đường cất cánh!
Quá sảng khoái ~
Tiểu cá mặn có thể có ý xấu gì chứ! Chính là làm nũng tí thôi ~
Bởi vì đạt được trang bị, Úc Khải chơi thật sự vui vẻ, còn rèn luyện nhiều hơn ngày thường một giờ, lúc ra ngoài cả người đầy mồ hôi.
Khi cậu tắm rửa xong đi ra, Đường Hân Nhiên cũng tới, mang theo thứ cậu muốn.
Tư liệu về Úc Tinh Thần và nhà họ Hoắc.
Úc Khải đang hưởng thụ Cảnh đại ảnh đế tự tay lau tóc cho, kinh ngạc nói: "Oa, nhanh như vậy?"
Tuy biết quốc gia ba ba không gì không làm được, làm gì cũng sấm rền gió cuốn, nhưng tốc độ như này cũng quá nhanh rồi nhỉ? Sáu giờ chiều mới nói ra, bây giờ mới 10 rưỡi tối đã điều tra ra.
Quá mạnh!
Đường Hân Nhiên: "Đương nhiên, chị chưa nói qua à? Thứ em cần, ưu tiên cao nhất."
Cá mặn quốc gia bảo hộ lại lần nữa cảm nhận được cảm giác vui sướиɠ khi ôm đùi quốc gia ba ba ~
"Vâng! Cảm ơn chị Hân." Úc Khải ngồi lên ghế sô pha, tiếp nhận máy tính bảng Đường Hân Nhiên đưa.
Cảnh Vân Trăn buông khăn lông, tới tủ lạnh cầm ba lon nước ngọt, mở ra đưa cho Úc Khải, ngồi xuống gần cậu cùng nhau xem, gia nhập hàng ngũ ăn dưa.