Tác giả: Lâm Thược
Edit: Bilun
Thông báo của Úc Khải thành công khiến đám người mẹ Úc ngây ngẩn cả người.
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, tên nhà quê luôn mềm yếu vô năng nơi chốn lấy lòng bọn họ cư nhiên dám trực tiếp dỗi bọn họ?
Còn Úc Tinh Thần, chỉ sợ có đánh chết y y cũng không thể ngờ tới, thao tác giả bệnh này của y lại tự hại mình không những không đoạt được nhân vật tiểu sư đệ, mà còn mất luôn cả nhân vật Túy Phượng Tiên!
Trực tiếp bị đá khỏi đoàn phim《 Bạch Châu Lục 》.
Sau đó Úc Khải lấy ra những hóa đơn mà cậu nhờ Đường Hân Nhiên kiểm tra giúp.
Bên trong tất cả đều là những khoản tiền mà mấy năm nay nhà họ Úc, nhà họ Thẩm chuyển cho cậu, những món quà tặng và một căn hộ nhỏ cộng với tiền lãi.
Tổng cộng hơn bốn triệu.
Úc Khải chuyển tiền vào tài khoản của mẹ Úc ngay tại trước mặt bọn họ.
"Từ nay về sau tôi cũng không nợ các người, chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn đi."
"Nhất đao lưỡng đoạn?! Mày có ý gì?!"
"Ý trên mặt chữ." Úc Khải bình tĩnh nói: "Chính là đoạn tuyệt quan hệ."
Đừng nói bản thân cậu và nhà họ Úc không có quan hệ thân thuộc chân chính, cho dù có, gặp phải loại người thân còn kém cả người thiểu năng trí tuệ như này, Úc Khải cũng không muốn có quan hệ với bọn họ.
"Tiểu Khải, mày điên rồi sao?! Con có biết con đang nói cái gì không?!"
"Biết chứ, tôi nói rất nghiêm túc, nếu cần có thể đi công chứng."
"Úc Khải, mày đừng tưởng rằng mày hơi có tí danh tiếng đã là ghê gớm, cư nhiên còn dám trở mặt không biết người?" Úc Hoài Minh tức muốn hộc máu, còn muốn động thủ với cậu nữa.
Trực tiếp bị vệ sĩ quốc gia ba ba an bài đè lại, đau đến kêu ngao ngao.
Mẹ Úc sốt ruột, vừa khóc vừa nói Úc Khải đừng như vậy.
Úc Khải không thèm quan tâm, nói rõ ràng xong liền phủi đít chạy lấy người.
Nếu không phải vì muốn giải quyết dứt điểm hết thảy nợ nần với người nhà này và Thẩm Dục, để bọn họ về sau đừng tới quấy rầy cậu, Úc Khải cũng lười tới đây.
Quả thực là ở lãng phí thời gian nghỉ phép quý giá của cá mặn.
【Sướиɠ vãi!!】Giống như một hơi đọc hết 10.000 chữ sảng văn, tiểu hệ thống thống khoái hô to: 【666666! Ký chủ cậu thật ngầu! Trang xong bức liền đi, thật sướиɠ!】
Đúng là sướиɠ vãi!
Ngay từ đầu lúc Úc Khải mới xuyên qua, không hề có cảm giác chân thật với người và việc ở thế giới này, cứ cảm thấy như đang nằm mơ, rất có thể một đêm sẽ tỉnh lại quay trở về.
Cho nên cũng không quan tâm thái độ của bọn họ là gì.
Sau lại bởi vì không thăm dò hiểu biết quy tắc của thế giới này, sợ không cẩn thận một cái mất đi mạng chó, dù sao thế giới của tổng tài bá đạo và Jack Sue giống như không có vương pháp.
Mà hiện tại đã xác định quốc gia ba ba đáng tin.
Vậy cậu không thể đem những điều nghẹn khuất từ lâu phun ra cho thống khoái sao?
Úc tiểu cá mặn co được giãn được!
Úc Khải cũng coi như đã hiểu vì sao Cảnh Vân Trăn lại thích trang bức như vậy, bởi vì giả vờ như vậy một đợt thật sự rất sướиɠ nha!
Xử lý xong những việc này, Úc Tiểu Khải nhẹ nhàng vui sướиɠ về nhà, trên đường nhìn thấy một chiếc xe bán kem, đột nhiên rất muốn ăn, nói tài xế dừng xe ở bãi đỗ xe gần đó, đi xuống mua kem.
Ba viên kem tròn!
Kết quả mới vừa bắt được trên tay.
Đột nhiên có hai cô gái đi ngang qua bước lại kinh ngạc nói: "A, anh là Úc Khải phải không?"
Úc Khải còn hoàn toàn không có tự giác là minh tinh, vẻ mặt mờ mịt mà thừa nhận: "Vâng? Xin hỏi ngài là vị nào?"
"Trời ơi! Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ!"
"A a a a, cư nhiên là người thật!!"
"Chúa ơi, tôi cư nhiên nhìn thấy Úc Khải ngoài đời thật a a a a!"
Từng tiếng kinh hô lập tức thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.
"Oa! Mau nhìn, là Úc Khải kìa!"
"Chúa ơi, thật là đẹp trai, cậu ấy ngoài đời thật còn đẹp hơn cả trong màn hình!!"
"Úc bảo, Úc bảo, các anh đang quay gameshow gì sao?" Cô gái nhỏ hưng phấn nhìn đông nhìn tây.
"Không có." Úc Khải cắn viên kem dâu tây màu hồng nhạt trong tay: "Tôi chỉ đi mua kem thôi."
"Vậy chúng ta có thể chụp ảnh chung không?"
"Có thể chứ." Úc Khải cực kỳ chủ động tiến lại gần, giơ ngón tay tạo thành chữ V đối diện với màn hình điện thoại của cô gái.
"A a a a a! Em cũng muốn chụp ảnh chung!"
"Còn em nữa! Còn em nữa!"
Các fan đầy kích động chạy tới gần.
"Úc Khải!!"
"Úc Khải!!"
Một đám cầm di động, có người muốn chụp ảnh có người muốn ký tên, bất tri bất giác người vây lại đây càng lúc càng nhiều, trực tiếp lấn sang cả đường cái, có ô tô bóp còi, lúc này Úc Khải mới nhận ra có gì đó không ổn.
"Ngại quá, tôi phải đi trước."
"Đừng mà, Úc bảo đừng đi mà!"
"Chúng em còn chưa chụp ảnh chung đâu!"
Cuối cùng Úc Khải bị các fan đuổi theo chạy mất dép về tới gara, trốn lên xe.
Đoạn video này bị người quay được truyền lên mạng, lại gây ra một đợt thảo luận.
[Làm trò gì vậy? Tổ chức hội ký tên bên vệ đường???]
[Quá nguy hiểm! Nếu chẳng may đυ.ng phải người thì làm sao? ]
[Minh tinh rác rưởi gì vậy? Thật quá ảnh hưởng tới giao thông đúng không?]
Rất nhanh, Úc Khải đã đăng Weibo.
Úc Khải: "Thật sự xin lỗi, cũng không phải muốn tổ chức buổi ký tên bên vệ đường, chủ yếu là còn chưa quen với việc mình là diễn viên có thể bị người nhận ra, lần sau nhất định sẽ mặc đầy đủ trang bị mới ra ngoài."
Cậu thật sự không nghĩ tới, mình cư nhiên đã đạt tới trình độ đi trên đường cũng có thể bị người nhận ra còn đuổi theo xin chữ ký.
Không phải cậu chỉ có hơn 500.000 điểm nhân khí sao? 500.000 ngày vứt ở Cửu Thành không thể nào tới mức một tí là gặp được nhiều người như vậy nhỉ?
Tiểu hệ thống:【Cậu không biết quốc gia ba ba của chúng ta truyền bá chương trình này cỡ nào đâu, đều là hạng sao có được không? Mỗi tối đều phát vào khung giờ vàng. Tuy độ nổi tiếng thực của cậu chỉ có 500.000, nhưng danh tiếng ảo ít nhất có đến mấy triệu, việc nhận ra cậu rất là bình thường.】
Úc Khải: "......Được rồi."
Tuy vậy nhưng mà, ngươi là một hệ thống cao cấp một ngụm một câu "quốc gia ba ba của chúng ta" như vậy, có tiền đồ tí được không?
So với những minh tinh khác, vừa thấy chính là phòng làm việc viết một bài đăng tràn ngập lời lẽ xin lỗi nghiêm túc, lời xin lỗi của Úc Khải thì có vẻ vô cùng bình dân, thản nhiên ngay thẳng.
Các fan cũng sôi nổi nói giúp cậu.
[Thực xin lỗi mọi người, tha thứ cho Úc bảo của chúng ta chiến đấu hai năm, đột nhiên đỏ, còn chưa kịp thích ứng.]
[Ta xem camera giám sát, ban đầu Úc bảo thật sự chỉ xuống xe mua cái kem mà thôi, không ngờ lại bị người nhận ra!]
[Úc bảo bối thật sự quá đáng yêu, nhìn kỹ xem, lúc bị đuổi theo, sợ tới mức kém đều bị rơi mất một viên ha ha ha ha!]
Dù sao Úc Khải vừa nhận ra vấn đề không ổn liền lập tức rời đi, trước sau không tới hai phút, cũng không thật sự ảnh hưởng tới giao thông.
Vốn dĩ xin lỗi xong là xong việc.
Kết quả bị Cảnh Vân Trăn nhìn thấy, con hàng này lại tao một chút, chia sẻ bài Weibo này: "Ha, tiểu cá mặn, chạy mau chạy mau!"
Sau đó còn đính kèm một Emoji động hai tay nhỏ nắm chặt liều mạng chạy xoắn đít.
Úc Khải:???
Cảnh Vân Trăn, mẹ nhà anh!!!
Khu bình luận cười muốn chết.
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! ]
[ Cảnh ca, anh thật sự không sợ bị đánh sao ha ha ha ha! ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha! Cái Emoji này cũng quá sinh động rồi ha ha! ]
[ Ha ha ha ha! Tiểu cá mặn, chúng ta đi! ]
Úc Tiểu Khải không thể nhịn, chia sẻ bài chia sẻ của Cảnh Vân Trăn, kèm theo cái Emoji.
[ Cùng ta quyết đấu một lần giữa cá mặn với nhau đi.jpg ]
Cảnh Vân Trăn cư nhiên lại chia sẻ.
[Vỗ vỗ đầu cá mặn.jpg]
Úc Khải lại lại chia sẻ.
[Xem cá mặn của ta vẫy đuôi đánh.jpg]
Cảnh Vân Trăn: [ Vỗ vỗ đuôi cá mặn.jpg ]
Úc Khải: [ Xem cá mặn của ta rút đao.jpg ]
Hai người cứ như vậy đấu Emoji trên Weibo một hồi, quần chúng ăn dưa thì xem online.
[ Ha ha ha, hai người này đang công khai đấu Emoji sao? ]
[ Ha ha ha ha ha, Úc bảo lên!! Cố lên!! Không đủ Emoji nói cho chúng em biết, chúng em cho anh!! ]
[ Cứu mạng, bọn họ lấy đâu ra nhiều Emoji cá mặn như vậy ha ha ha ha!]
[Làm sao bây giờ, ta thậm chí từ Emoji của Cảnh ca thấy được một tia cưng chiều! Bọn họ thật sự quá có cảm giác cp!]
# Cảnh Vân Trăn Úc Khải online đấu Emoji #
Úc Khải nhìn tên mình lại treo lên hot search, có chút lo lắng hỏi Đường Hân Nhiên: "Chị Hân, chúng ta cứ mua hot search như vậy có phải không tốt lắm không?"
Cậu nhớ bản thân lúc trước chỉ là một cư dân mạng lướt net bình thường, kỳ thực rất chán ghét minh tinh nào đó cuồng mua nhiệt độ chiếm lĩnh hot search, nhìn không thấy tin tức khác.
Đường Hân Nhiên:?
Đường Hân Nhiên: "Cậu vẫn luôn cảm thấy hot search của cậu đều là mua?"
Úc Khải: "Vâng?" Chẳng lẽ không phải sao?
Đường Hân Nhiên: "Chúng ta cũng muốn mua, nhưng đại đa số thời điểm cũng không cần, một mặt là có thể cậu có thể chất hot search trong truyền thuyết, còn mặt khác....."
Úc Khải: "Bởi vì Cảnh Vân Trăn sao?"
Đường Hân Nhiên: "Ừ, cậu ta nhiệt độ quá cao, cho dù chỉ phát một dấu chấm câu cũng có thể lên hot search."
Vì thế lần đầu tiên trong đầu Úc Khải hiện ra một ý nghĩ quỷ dị.
"Người đàn ông tiết kiệm tiền Cảnh Vân Trăn."
Con hàng này mà cưới về nhà nhất định rất hiền huệ.
Nghĩ rồi lại bổ não ra một vài hình ảnh kỳ kỳ quái quái.
Phi! Úc Khải nhanh chóng dẹp bỏ cái ý nghĩ kỳ quái này đi,
Vì thế đêm đó, Úc · mặn hai mươi mấy năm bị phát hiện là thể chất hot search · Khải bởi vì cùng Cảnh Vân Trăn đấu Emoji lại tăng một đợt fan, điểm nhân khí tăng hơn 10.000, trực tiếp đột phá 580.000, lại có thể đổi được một phần thưởng sơ cấp!
Quốc gia ba ba gửi tới mệnh lệnh, lần này đổi thuốc tăng chiều cao.
Tác dụng của loại thuốc này không có hiệu quả nhanh như những loại thuốc khác, nhưng sau khi uống xong trong vòng hai tuần ngắn ngủi liền có thể khiến xương cốt phát triển, cao lên 5-10cm.
An toàn hiệu quả.
Đường Hân Nhiên: "Nếu có thể tìm ra thành phần và nguyên lý của nó, sau đó kết hợp với thuốc chữa lành vết thương, nói không chừng có thể tiến hành sửa chữa hoặc tái tạo xương cốt cơ thể người."
Cứ như vậy, không chỉ những người bị tàn tật do đủ loại tai nạn được cứu chữa, ngay cả những đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh cũng được cứu rồi.
Bọn họ sẽ phải đối mặt với những cuộc đời khác nhau.
Đường Hân Nhiên cho Úc Khải xem thành quả nghiên cứu mới nhất của các nhà nghiên cứu.
Thuốc chữa lành vết thương lúc trước cơ hồ đã có thể tái tạo hoàn hảo, ngoài thời gian phục hồi không thể nhanh hơn bản gốc ra thì hiệu quả thí nghiệm đã vô cùng tốt.
Trong video là một cô gái tầm 20 tuổi, vốn là một thiếu nữ xinh đẹp, bởi vì một trận hỏa hoạn ba năm trước mà bị bỏng nghiêm trọng, nửa khuôn mặt đều là vết sẹo dữ tợn xấu xí.
Lúc này cô ấy có mẹ ở cùng, nằm trên giường phẫu thuật an tĩnh tiếp nhận trị liệu.
Khi thuốc chữa vết thương nhỏ lên mặt, tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, nhìn chăm chú vào mặt cô gái.
Kỳ tích rất nhanh đã xảy ra.
Mặt cô gái bắt đầu khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, hơn nữa trong vòng ba phút ngắn ngủi liền hoàn toàn khôi phục như ban đầu, làn da nhẵn mịn tinh tế, không bao giờ còn nhìn thấy vết thương đáng sợ kia nữa!
"Mẹ ơi!" Cô gái thấy khuôn mặt nhẵn mịn của mình trong gương, không dám tin kêu lên: "Quá thần ký, đây là phép thuật sao?!"
"Thật tốt quá!" Người mẹ cảm động rơi lệ, ôm chặt lấy cô.
Video đến đây là kết thúc.
Úc Khải bị hiệu quả này làm cho kinh sợ: "Nhanh như vậy là có thể trực tiếp sử dụng trên cơ thể người rồi à?"
Lần trước xem trên video vẫn là thí nghiệm trên cơ thể chuột bạch.
Đường Hân Nhiên: "Đúng vậy, yên tâm, viện nghiên cứu đã thí nghiệm kiểm tra đo lường qua vô số lần, cũng thí nghiệm trên diện tích nhỏ làn da của cô ấy, sau khi xác nhận an toàn mới sử dụng."
Đây là một người tình nguyện, cũng là con gái của một nhân viên nghiên cứu, cô gái từ ba năm trước bị bỏng liền không tới trường học nữa, ngày thường đều dùng mái tóc dài che nửa khuôn mặt, căn bản không dám ngẩng đầu nói chuyện với người khác, đã thực hiện vài lần phẫu thuật cũng không thể hoàn toàn khôi phục, bởi vậy cô ấy càng ngày càng tự ti về tướng mạo của mình, không dám ra ngoài, không dám nói chuyện với người khác, cơ hồ không có cách nào sinh sống bình thường."
Cho nên khi nhìn thấy loại thuốc này xuất hiện, các cô ấy thấy được hi vọng, toàn bộ người trong viện nghiên cứu đều không nghỉ ngơi, dốc toàn lực tiến hành nghiên cứu.
"Chờ cô ấy ở viện nghiên cứu đủ hai tháng, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, cô ấy có thể về nhà."
Từ nay về sau, cô gái lại có thể thoải mái hào phóng lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình, tự tin tới trường học.
Đây không phải phép thuật, là khoa học, là thành quả cố gắng của tất cả nhân viên nghiên cứu.
"Quá tuyệt vời." Úc Khải vỗ tay khen ngợi những nhân viên nghiên cứu, cũng cảm thấy vui cho cô gái kia.
Hơn nữa không chỉ thuốc khôi phục vết thương, bọn họ còn có thể lấy ra thành phần mấu chốt nhất từ trong thuốc cường thân kiện thể.
Đường Hân Nhiên: "Chị tin không lâu sau, quốc gia chúng ta có thể nắm giữ được kỹ thuật này, đến lúc đó chỉ cần giải quyết vấn đề chi phí, là có thể sản xuất hàng loạt đưa ra sử dụng."
"Về sau sẽ có rất nhiều người được trợ giúp."
Nghĩ tới nụ cười tươi tắn hưng phấn của cô con gái và nước mắt kích động của người mẹ trong video.
Trái tim Úc Khải lại xúc động.
*
Đề tài# Cảnh Vân Trăn Úc Khải online đấu Emoji # treo trên hot search suốt một đêm, tận đến khi Cảnh Vân Trăn nhận thua mới kết thúc, cư dân mạng sa điêu ha ha ha một đêm, fan của Úc Khải lại tăng thêm mấy chục nghìn.
Úc Tinh Thần nhìn Úc Khải ngày càng nổi tiếng, tức đến nghiến răng nghiến lợi, y còn đang chờ mong tin tức từ nhà họ Úc bên kia nữa.
Nhưng y không chờ được tin tốt của mẹ Úc, lại nhận được tin tức đạo diễn thay đổi người.
"Úc Tinh Thần tiên sinh, chúng tôi nghe nói ngài vì vấn đề sức khỏe không thể đóng Túy Phượng Tiên, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, chúc ngài sớm ngày bình phục, chờ mong lần hợp tác sau."
Úc Tinh Thần:???
Nói thì lịch sự, nhưng ngụ ý chỉ một câu.
Cúi chào tạm biệt.
Úc Tinh Thần vội vàng nhắn tin cho đạo diễn, nói mình bị bệnh cũng không nghiêm trọng như vậy, đã sắp ổn rồi, có tể đóng phim, bảo đảm sẽ không chậm trễ mọi người làm việc.
Ngay từ đầu đạo diễn còn bảo y yên ổn dưỡng bệnh, lần sau lại hợp tác.
Sau đó bị Úc Tinh Thần làm phiền, trực tiếp không trả lời.
Chuyện này vốn dĩ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu nhà đầu tư lớn nhất đã mở miệng, đương nhiên đạo diễn phải nghe nhà đầu tư.
《 Bạch Châu Lục 》đình đám như vậy căn bản không thiếu diễn viên, chỉ người đi thử vai Túy Phượng Tiên cũng có thể xếp hàng từ tầng hai cho tới tầng một khách sạn rồi.
Một kẻ vô danh mà thôi, kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tới mức không có y là không được, nếu không phải nhìn ở mặt mũi Thẩm Dục, căn bản sẽ không để ý tới y.
Hơn nữa ai mà không biết gần đây tập đoàn Thẩm thị bị quốc gia tra ra vấn đề chứ? Phạt tiền đến thảm, còn bị công khai trên các nền tảng thông tin lớn.
Bị rất nhiều nhà đầu tư, nhà hợp tác kéo vào sổ đen.
Nhìn dáng vẻ này chính là không đổ thì cũng bị lột da.
Ai còn quản người chứ?
Vì thế chiêu khổ nhục kế này của Úc Tinh Thần không những không đoạt được nhân vật của Úc Khải, mà còn bê cục đá đập vào chân mình, trực tiếp bị đá ra khỏi đoàn phim.
Y nhanh chóng chạy đi tìm Thẩm Dục, đối phương hiện tại còn đang bận cứu công ty của mình, làm gì có thời gian giúp y xử lý những việc nhỏ này chứ?
Chết tiệt!
Úc Tinh Thần càng thêm xác định, Úc Khải tuyệt đối cũng là người có ký ức kiếp trước, nếu không sao cậu có thể chống cự được những đòn tấn công như này?!
Úc Tinh Thần trọng sinh hai đời.
Kiếp thứ nhất, y là một công tử ăn chơi trác táng được gia tộc bồi dưỡng ra, có gia sản trăm triệu, có vị hôn phu anh tuấn ưu tú, từ nhỏ đã nhận hết ngàn vạn sủng ái, được mọi người coi là bảo bối, tận đến năm 17 tuổi, quản gia nhà bọn họ đi trên đường gặp được Úc Khải rất giống với mẹ Úc cha Úc thời trẻ, mang về nhà xét nghiệm ADN.
Y mới được báo cho, y lại không phải tiểu thiếu gia nhà họ Úc, y là một thiếu gia giả!
Khi thiếu gia thật trở về.
Y bị đánh cho không kịp trở tay, tình yêu độc thuộc về y bị chia cho người khác, gia sản không có phần của y, ngay cả vị hôn phu của y cũng rất có thể trở thành của người khác.
Dựa vào đâu?
Úc Tinh Thần không cam lòng.
Kiếp thứ hai, khi y 10 tuổi đột nhiên mơ một mơ, mơ thấy tất cả mọi việc xảy ra ở kiếp trước và tất cả những việc sắp xảy ra ở tương lai, sau khi ý đồ ngăn cản Úc Khải nhận thân trở về của y thất bại, y liền lấy cớ rời khỏi cha mẹ, để bọn họ mang áy náy với mình, sau đó lợi dụng nhược điểm của những người đàn ông đó, tiến hành lần lượt công lược.
Chủ tịch bá đạo Thẩm Dục kiêu ngạo lại gia trưởng thích người yếu đuối ỷ lại gã.
Chú của cô bé được cứu khỏi đám cháy —— chủ tịch công ty bất động sản Đại Xuyên dịu dàng thích người dũng cảm lương thiện.
Học đệ tiểu chó săn từ nhỏ bị người xa lánh bắt nạt, nhưng tương lai gia tộc sẽ trưởng thành nhà giàu mới nổi ở Cửu Thành.
Em trai mưa Ngụy Trạch vì y trong chương trình tuyển tú cố ý hát một câu ballad mà nhất kiến trung tình với y. Hiện giờ cũng đã trở thành một ca sĩ kiêm diễn viên khá nổi tiếng trong giới.
......
Y khổ tâm kinh doanh mọi thứ, lúc này, Úc Tinh Thần cực kỳ thành công, không chỉ đoạt được tất cả những thứ mà y muốn, còn khiến tất cả đàn ông ưu tú điên cuồng vì y, chủ tịch, ca sĩ, đại minh tinh, ông chủ lớn, y căn bản không cần tự mình làm gì, chỉ cần y nói một câu, một nét mặt, những người đàn ông này sẽ như tre già măng mọc giúp y san bằng mọi thứ.
Úc Khải bị y hung hăng giẫm dưới lòng bàn chân, hoàn toàn trở thành một vai phụ nhỏ bé.
Trở lại một đời, vốn dĩ y cảm thấy mình sẽ càng thêm thành thạo, có thể bắt được càng nhiều cá hơn, để cái tên quê mùa kia không thể xoay người được nữa.
Nhưng lần này y lầm rồi.
Úc Khải cũng trở nên khác thường, rất có thể cậu cũng có được ký ức của mấy kiếp trước!
Nhưng dù thế nào Úc Tinh Thần cũng không nghĩ ra được, cho dù Úc Khải cũng có được những ký ức của kiếp trước, nhưng Cảnh Vân Trăn - người mà cho dù y sử dụng tất cả thủ đoạn cũng không công lược được, Úc Khải làm thế nào mà lại cấu kết được với hắn?
Cảnh Vân Trăn không phải ghét nhất người khác xào cp với hắn hoặc là vô duyên vô cớ lôi kéo làm quen sao?
Úc Khải kia —— cái kẻ mà chỗ nào cũng không bằng được y......dựa vào đâu!
Nếu lúc này Úc Khải ở chỗ này, đại khái sẽ trả lời......dựa vào sa điêu hút nhau?
Hiện giờ toàn bộ sự phát triển đã lệch khỏi quỹ đạo trong nhận thức của Úc Tinh Thần —— nhưng không sao, y còn có rất nhiều át chủ bài.
Nhà họ Thẩm, nhà họ Úc còn có chủ tịch Dương của BĐS Đại Xuyên vẫn cứ ủng hộ y, y có thể lợi dụng những người này đầu tư lót đường cho mình, y vẫn có thể lên!
Hơn nữa, "Nếu không có bất ngờ" mà nói, nam số 2 của bộ phim này là Ngụy Trạch.
Lúc trước Ngụy Trạch tiến vào giới giải trí cũng là do bị Úc Tinh Thần hấp dẫn, là người theo đuổi trung thành của y.
Quan trọng nhất là, cha của gã là giám đốc công ty truyền thông Mộng Tinh số một số hai trong giới giải trí, mẹ gã là người sáng lập ra nhãn hàng hiệu xa xỉ, cho dù là nhà sản xuất phim cũng phải cho gã một cái mặt mũi, nếu đắc tội gã, cũng đừng nghĩ tới lăn lộn ở cái giới giải trí này.
Xét riêng về lực ảnh hưởng trong giới giải trí, còn cao hơn Thẩm Dục nhiều.
Vốn dĩ y tính toán vô tình gặp gỡ Ngụy Trạch trong đoàn phim, tái tục tiền duyên, một khi đã như vậy, vậy y đành phải dùng phương pháp khác để kết nối với Ngụy Trạch một lần nữa.
*
Cuối tháng tư, Cảnh Vân Trăn đã trở lại.
Gửi tới một tin nhắn, nói Úc Khải đi sân bay đón hắn.
Cảnh Vân Trăn: "Tôi vừa mới xuống máy bay, tài xế đột nhiên có việc, không tới được, tới đón tôi nhé."
Úc Khải: "Được."
Cảnh Vân Trăn: "Kín đáo một chút, đừng để bị fan nhận ra nữa."
Úc Khải: "Được."
Từ sau sự kiện lần trước, Úc Khải cả một tuần không ra khỏi cửa, một mặt là vì bận rộn học hành, một mặt là vì lười.
Là một con cá mặn có thuộc tính trạch, mỗi ngày cậu ở nhà cũng có thể chơi thật sự vui vẻ.
Lần này đi ra ngoài, cậu phải trang bị đầy đủ từ đầu tới chân.
Mũ khẩu trang kính râm mọi thứ không thiếu, để tránh bị người nhận ra.
Cậu vừa tới sân bay, Cảnh Vân Trăn liền gửi tin nhắn tới.
Cảnh Vân Trăn: "Chết tiệt, tôi bị fan nhận ra rồi, tôi chạy trước."
Úc Khải:???
Úc Khải: "Khoan đã, anh chạy đi đâu thế?"
Qua mười phút, Cảnh Vân Trăn mới trả lời cậu: "Cậu đến công viên trò chơi Đông Đông đón tôi, tôi trốn ở trong công viên trò chơi."
"Công viên trò chơi Đông Đông?" Úc Khải tra bản đồ một chút, cách sân bay 3.5km.
Được lắm, 10 phút chạy được 3.5km?
Marathon cũng không chạy nhanh bằng hắn.
Úc Khải nhanh chóng bảo tài xế quay đầu đi tới công viên trò chơi Đông Đông.
Trên đường cậu lại nhận được tin nhắn của Cảnh Vân Trăn.
Cảnh Vân Trăn: "Tôi vừa mới đột nhiên phát hiện, trợ lý và người đại diện bị lạc rồi, nhưng fan vẫn còn đang đuổi theo tôi."
Úc Khải: "???"
Cảnh Vân Trăn: "Aiz, thật là cái mị lực người thường khó có thể kháng cự này của tôi."
Cảnh Vân Trăn: "Di động của tôi sắp hết pin rồi."
Cảnh Vân Trăn: "Tức quá, tôi tạm thời ngụy trang cái đã, nhớ kỹ ám hiệu của chúng ta!"
Úc Khải:???
Cái quái gì thế!!!
Úc Khải vội vàng gọi điện thoại qua, kết quả đã thành trạng thái tắt máy.
Năm phút sau, Úc Khải đến nơi.
Cậu mang nguyên bộ trang bị xuống xe, sau đó phát hiện dáng vẻ này của mình ở công viên trò chơi vô cùng bắt mắt.
Trẻ con, thanh thiếu niên, vợ chồng nhà người ta đều mặc xinh xinh đẹp đẹp, dễ thương đáng yêu, còn cậu, trời tối đầu đội mũ lưỡi trai đen, trên mặt đeo khẩu trang đen và kính râm gọng lớn, từ đầu đến chân đen xì.
Giống như cái gì mà.
Thế lực đen tối độc ác.
Chủ yếu là còn mang theo hai vệ sĩ và một trợ lý.
Đi ngang qua cũng khiến người khác nhìn nhiều hai mắt.
"Người kia thật kỳ lạ, vì sao trời tối còn đeo kính râm?"
"Không phải là trộm chứ?"
"Mẹ ơi, cái chú kia thật kỳ quái nha!"
"Đừng chỉ linh tinh, cẩn thận chú đó dẫn người tới bắt con đấy."
Thậm chí vài nhân viên bảo vệ của công viên vẻ mặt đề phòng nhìn cậu.
Úc Khải: "......"
Quả thực còn gây chú ý hơn cả lúc lộ mặt.
Cậu chỉ có thể bảo vệ sĩ và trợ lý cách xa một chút, sau đó tự mình tháo khẩu trang và kính râm ra, chỉ đeo mũ, kéo thấp vành mũ xuống, che hơn phân nửa khuôn mặt, cuối cùng mới không còn thu hút như vậy nữa.
Sau đó tiểu cá mặn bắt đầu phát sầu, đối mặt với người tới người đi ở công viên giải trí, cậu cảm thấy vô cùng mê mang.
Cảnh Vân Trăn ở đâu vậy?
Hắn còn nói hắn đã ngụy trang rồi?
Ngụy trang kiểu gì?
Úc Khải không biết tại sao, đột nhiên vỗ vỗ pho tượng thú bông hoạt hình bên cạnh: "Hello? Thiên vương địa hổ?"
Tiểu hệ thống:【......】
Đã xác nhận, lây bệnh càng ngày càng trầm trọng!
Trong khi Úc Khải tìm kiếm Cảnh Vân Trăn ngụy trang ở khắp công viên giải trí, đột nhiên có hai đứa bé bảy tám tuổi đùa giỡn chạy đến, mắt thấy đứa chạy trước sắp ngã.
Cậu theo bản năng xông lên đón được đứa bé kia, đứa bé hoảng sợ quơ cào một trận, không cẩn thận kéo rơi mũ cậu, còn thuận thế ném ra ngoài.
"A! Cảm ơn anh ạ!" Đứa bé trai bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Úc Khải nói lời cảm ơn.
Không ngờ vừa ngẩng đầu, vẻ mặt của nhóc đầy kinh ngạc: "A, anh, anh.....anh giống như người trên máy tính.....anh trai thần đồng Úc Khải nha!"
Úc Khải:???
Anh trai thần đồng là cái quái gì vậy?
Cậu bé lập tức quay đầu nói cho bạn nhỏ đang chơi với mình ở phía sau: "Mau xem, anh trai này là Úc Khải!"
Bạn nhỏ kinh hô một tiếng: "Oa! Là đại minh tinh trong tivi kìa!"
Cảm ơn quốc gia ba ba đã quảng bá rộng rãi.
Thật đúng là mở rộng tới mỗi hộ gia đình, cư nhiên ngay cả em nhỏ cũng xem chương trình của cậu!
Nhưng mấy đứa có thể đừng lớn tiếng như vậy được không!
Úc Khải muốn ngăn bọn nhỏ, nhưng đã muộn.
Cha mẹ hai đứa nhỏ cũng nhận ra cậu, kích động không thôi, muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung.
Sau đó cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện.
"A, là Úc Khải!!"
"Oa, là Úc Khải ai! Đẹp trai quá!"
"A a a a, em trai Úc Khải, cậu tới tìm Cảnh ca sao?"
"Quả nhiên Cảnh ca ở chỗ này!"
"Hai người có phải muốn chơi ở công viên giải trí đúng không?"
Giờ phút này, fan CP lại điên cuồng gào thét gặm đường trong lòng! Là hẹn hò, hẹn hò! Hai người này nhất định là tới hẹn hò!
Kình Ngư lén hẹn hò ở công viên giải trí, đây là cốt truyện fanfic thần tiên gì vậy!!
Vốn dĩ vào ngày thường ở công viên giải trí cũng không có nhiều người có hứng thú với cậu như vậy, nhưng cố tình lại có không ít fan của Cảnh Vân Trăn nghe tiếng gió chạy tới, cũng đang tìm kiếm Cảnh Vân Trăn.
"Mọi người đừng ngăn cản em trai Úc Khải, mau để cậu ấy đi tìm Cảnh ca đi, hai người (tiểu tình lữ) bọn họ ra ngoài chơi một lần cũng không dễ dàng!"
"Đúng đúng đúng, Úc bảo, cậu mau đi đi, đi tìm Cảnh ca chơi!"
Một màn thần kỳ xuất hiện, những fan này cư nhiên tự giác giúp Úc Khải đẩy những người đang tràn tới muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung.
Úc Khải thực cảm động
"Cảm ơn mọi người, nhưng mà mọi người....."
Có thể đừng đi theo nữa được không!
Đều rất thông minh, là muốn đi theo cậu tìm được Cảnh Vân Trăn đúng không?
Nhưng vấn đề là cậu cũng không biết Cảnh Vân Trăn ở đâu!
Thấy tình thế không ổn, Úc Khải thừa dịp vệ sĩ và trợ lý ngăn cản những người phía sau giúp cậu, cũng bắt đàu co giò chạy đi.
Không dám quay đầu lại một đường chạy như điên.
Nhưng hiển nhiên, cậu không có thể lực chạy Marathon như Cảnh Vân Trăn, chạy một lát liền mệt, cắm mặt cắm mũi mà chui vào căn phòng nhỏ phía sau mê cung ở công viên giải trí.
Cậu đóng cửa lại, thở hổn hển nghỉ ngơi một lát, sau đó quay đầu lại mới phát hiện.
À ha, cậu cũng ném luôn cả vệ sĩ và trợ lý rồi!
Lại nhìn, à ha, di động của cậu cũng hết pin!
Đây là cái vận mệnh tương đồng kỳ diệu gì vậy?!
Úc Khải: "......"
Úc Khải: "Hệ thống, những người hâm mộ đó còn ở bên ngoài sao?"
Tiểu hệ thống:【Còn, còn đang tìm cậu khắp nơi.】
Úc Khải: "......"
Nhưng cũng may đồng hồ của cậu có định vị, qua một lát chắc chắn sẽ có người tới tìm cậu.
Đúng lúc này, một cánh cửa khác trong phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào.
Người đàn ông trung niên thấy cậu ngồi ở đây, nhíu mày nói: "Cuối cùng cậu cũng tới! Đến muộn bao lâu rồi, sao không có khái niệm về thời gian như vậy? Mau thay quần áo đi!"
Úc Khải: "Hả?"
Cậu vừa định giải thích, người đàn ông trung niên trực tiếp lấy một túi đồ trong ngăn tủ ra đặt trước mặt cậu: "Mau, mặc vào đi."
Úc Khải cúi đầu nhìn, phát hiện bên trong là bộ đồ gấu nâu lông xù, kín từ đầu đến chân.
Úc Khải: "......"
Cẩn thận nghĩ lại, hình như đây cũng là một cách để đi ra ngoài?
Cậu thay quần áo, đội cái đầu gấu lên, đẩy cửa đi ra ngoài, người đàn ông trung niên đưa cho cậu một tập tờ rơi quảng cáo của công viên giải trí, để cậu đi phát cho người khác.
Gấu bông Úc Khải ôm tờ rơi một bên phát một bên đi lại khắp nơi, ý đồ tìm được vệ sĩ và trợ lý của mình.
Đi tới đi lui còn gặp mấy bạn gấu bông làm việc giống như cậu.
Một số con màu trắng, một số con màu xám, còn có con mặc váy, trên đầu có hai cái nơ bướm to.
Khi Úc Khải sắp phát hết tờ rơi trong tay, cậu đột nhiên nhìn thấy một con gấu bông không giống bình thường.
Con gấu kia rất cao, người bên trong thoạt nhìn phải cao tới 1m88, đội một cái đầu gấu tròn vo, rõ ràng mọi người đều mặc giống nhau, nhưng con gấu này lại cho người ta một cảm giác không thông minh cho lắm.
Bởi vì chỉ có hắn, cả người treo đèn nhấp nháy, toàn bộ gấu sáng lấp lánh, màu sắc thay đổi liên tục, tay phải cầm một quả bóng bay, tay trái cầm một món đồ chơi màu đỏ.
Cách 10 mét cũng vẫn nhìn thấy hắn.
Một con gấu đẹp nhất trong toàn bộ gấu.
Hiệu ứng sáng lấp lánh này khiến Úc Khải không hiểu sao có loại cảm giác rất quen thuộc, cậu đi qua, con gấu bông sáng lấp lánh kia cũng đột nhiên quay đầu nhìn lại đây.
Hai con gấu bốn mắt nhìn nhau.
Bọn họ giống như hiểu được gì đó từ trong đôi mắt gấu to như chuông đồng của nhau.
Con gấu phát sáng mở miệng trước, hắn giơ món đồ chơi hình cà chua trong tay đặt lên mũi giả vờ ngửi, hạ thấp giọng hỏi: "Tới, cậu ngửi thử xem quả cà chua này có mùi vị gì?"
Úc Khải thử thăm dò trả lời: "......Một mùi vị của cà chua?"
"Cậu xem quả bóng bay này của tôi tròn như thế nào?"
Úc Khải: "......Tròn giống như một quả bóng bay?"
Gấu bông nâng tay lên: "Cậu lại xem bàn tay tôi to thế nào?"
Úc Khải: "......To bằng kích thước một bàn tay?"
Có loại mạch não ăn ý đến thần kỳ!
Tiểu hệ thống:【......】
Ngươi xem, cà chua có mùi của cà chua.
Ngươi xem, quả bóng này rất tròn, tròn như một quả bóng bay.
Ngươi xem, tay này to thế nào? To bằng một bàn tay.
Đây là cái văn chương vớ vẩn gì vậy!
Thấy Úc Khải đối đáp ám hiệu hoàn hảo, gấu phát sáng đột nhiên nhào tới, bàn tay to ôm chặt lấy cậu.
Cảnh Vân Trăn: "Người mới, cậu tìm được tôi!"
Úc Khải: "Có thưởng gì không?"
"Có, đương nhiên là có." Cảnh Vân Trăn đưa quả bóng bay trong tay cho Úc Khải.
Úc Khải tiếp nhận, bĩu môi.
Mấy tuổi rồi? Cậu cũng không phải trẻ con.
Lời oán giận còn chưa nói ra, bàn tay của gấu phát sáng vừa rảnh liền đột nhiên dắt lấy tay cậu, lôi kéo cậu đi về phía trước.
"Đi, thưởng cậu đi chơi cháy đêm với anh đây ở công viên giải trí."