Tác giả: Lâm Thược
Edit: Bilun
450.000 đổi lấy một cái thẻ tư cách thuê.
Cái giá này nếu là người khác chắc chắn sẽ không chấp nhận, nhưng Lâm Nghệ không còn cách nào, lúc trước liên tiếp lật xe, trên tay cô vốn không có bao nhiêu tiền, dù thế nào cũng không thể thua kém các khách mời khác được, cho nên chỉ có thể đánh cược một phen.
Nhưng cô rất tự tin về điều này.
Dựa vào nhân khí của cô, đừng nói 450.000, cho dù là 1 triệu, 2 triệu cô cũng không có vấn đề gì.
Ngày hôm qua, sau khi Cảnh Vân Trăn tự mang hiệu ứng trang bức xong thương lượng với Úc Khải một chút, cũng cảm thấy Úc Khải thuê tiệm cơm hoặc tiệm ăn vặt lỗ vốn nguy hiểm rất lớn, chi bằng đem thẻ bài bán đi với giá cao.
Một thẻ bán với giá hữu nghị 200.000 cho Tô Minh Hiên.
Một thẻ khác đương nhiên là phải làm thịt cho đến chết!
Bởi vì lúc trước Úc Khải giúp Cổ Mạc, cho nên Cổ Mạc giúp cậu thu tiền, sau khi bán cho Lâm Nghệ, 450.000 kia không thiếu một xu toàn bộ chuyển vào túi tiền Úc Khải.
Vì thế khi Úc Khải thuê chợ bán rau không chỉ không tốn một xu nào, mà còn kiếm lời 300.000.
Đừng thấy chợ bán rau nhìn như không có tác dụng gì, khách tới đây du lịch chắc chắn sẽ không đi mua rau, nhưng đừng quên, ngoài Cảnh Vân Trăn ra, nơi này còn có tận hai cái nhà hàng ăn của khách mời nhé.
Lúc họ tới nhập hàng bán gấp vài lần giá không hề quá đáng nhỉ?
[Ha ha ha ha, tuyệt vời, không hổ là Cảnh lão cẩu!!]
[666, hai người này trực tiếp lũng đoạn ngành sản xuất thực phẩm!]
[Cảnh lão cẩu, vĩnh viễn gian thương ha ha ha ha!!]
Cho nên có đánh chết Lâm Nghệ cũng không thể tưởng được, mình lại đưa tiền cho Úc Khải, còn là đi vay tiền để đưa.
[ Ha ha ha, làm sao bây giờ, đột nhiên có chút thương hại Lâm Nghệ ha ha ha ]
[ Có thảm hơn cũng xứng đáng ha ha ha! ]
[ Không sao cả, dựa vào nhân khí của Nghệ Nghệ chúng ta còn lo không kiếm lại được sao?]
[Đúng vậy, có vài người đi làm trong xưởng lương tháng 3k lại thương hại cho Nghệ Nghệ một năm thu chục triệu của chúng ta, các ngươi có thấy buồn cười không?]
Bản thân Lâm Nghệ cũng nghĩ như vậy.
Lâm Nghệ đi vay hơn 1 triệu, ngoài mua thẻ bài tư cách thuê và thuê cửa hàng ra, còn đi mua đồ ăn sẵn ở cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng đồ ăn vặt trong trấn.
Nào là điểm tâm, bánh gạo nếp, mì gói, lẩu Oden, xúc xích nướng, váng đậu phụ khô đóng túi v.v, tính toán gia công một chút, ngày mai trực tiếp bán đi.
50 nén bạc mua một hộp bánh gạo nếp có 8 cái, cô dùng hộp nhỏ chia mỗi hộp 2 bánh, trên hộp ký cái tên, là có thể bán được 100 Thiên Long tệ.
80 nén bạc mua mì gói, lấy ra pha nước một chút, lại thêm miếng giăm bông, quảng cáo rùm beng là cô tự tay làm, là có thể bán 280 Thiên Long tệ.
Chớ cảm thấy không có khả năng.
Lâm Nghệ đã từng tham gia một chương trình tống nghệ khác, cũng bày quán ven đường kiếm tiền, có vài fan nguyện ý tốn vài trăm để mua một ly mì gói cô tự tay pha, xiên nướng, thậm chí là đôi đũa cô dùng qua, dụng cụ cắt gọt đều có người nguyện ý dùng giá cao để mua.
Mua nhiều có thể tặng kèm chụp ảnh chung.
Hơn một tiếng liền kiếm được hơn 3000!
Trong mắt cô đám fan này chính là đồ ngốc lắm tiền.
Cho nên lúc này, cô cũng chuẩn bị dùng cách đó, hung hăng cắt một đợt rau hẹ.
Chưa tới mấy tiếng, cô có thể hồi vốn, sau đó kiếm đầy bát đầy chậu.
Vốn cô cũng không hoàn toàn để ý thắng thua cho lắm.
50 triệu đối với cô mà nói cũng không là gì, nhưng hiện tại, cô quyết tâm phải thắng, tuyệt đối không cho hai người kia có cơ hội nổi bật!
Cô muốn hung hăng chà đạp bọn họ dưới chân!
Bàn tính của Lâm Nghệ đánh rất khá.
Nhưng ngay vừa rồi, người đại diện nói với cô ả.
Trương Soái bị bắt!
Trương Soái chính là người giúp Lâm Nghệ đầu cơ trục lợi vé tàu lần này.
"Sao lại thế?! Lúc trước không phải anh ta đã từng làm chuyện này rồi sao?"
"Không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại anh ta đã bị bắt đi."
Lâm Nghệ: "Vậy vé đâu?!"
Cô mới không thèm quan tâm người này thế nào, cô chỉ quan tâm những tấm vé đó.
"Mới vừa bán ra hai tấm đã bị bắt, chứng cứ vô cùng xác thực, toàn bộ số vé còn lại đều bị tịch thu! Còn phải nộp tiền phạt."
"Cái gì?!" Lâm Nghệ choáng váng, sắc mặt trở nên rất khó coi: "Tại sao lại như vậy?"
"Có lẽ là bị người tố cáo......"
Mọi người đều biết, đầu cơ là phạm pháp, nhưng bình thường nếu không ai tố cáo, cảnh sát cũng không biết.
Lâm Nghệ cắn răng: "Có phải lại là cái thằng Úc Khải kia không?! Hay là Cảnh Vân Trăn?!"
"Có khả năng." Người đại diện cũng tức giận, một kế hoạch hoàn hảo đột nhiên bị quấy rầy thì cũng thôi, hiện tại toàn bộ tiền mua vé bị mất còn phải nộp thêm tiền phạt!
Nhưng có một điều đáng để ăn mừng nhất chính là, miệng Trương Soái này rất kín, chắc chắn sẽ không nói ra là Lâm Nghệ sai gã làm.
Nhưng lần này bọn họ sai hoàn toàn rồi.
Đầu tiên làm bọn họ không phải Úc Khải và Cảnh Vân Trăn.
Mà là quốc gia ba ba.
Đừng thấy từ sau khi tiến vào tống nghệ, Đường Hân Nhiên giống như không làm gì cả, nhưng kỳ thực đã sớm điều tra cả tổ tông 18 đời của mỗi người bọn họ từ trước khi tiến vào chương trình rồi.
Kế tiếp cũng chú ý động thái của mỗi người trong chương trình, Lâm Nghệ trộm dùng di động, vào tài khoản Weibo của phòng làm việc bán thảm các loại, còn cho người đại diện phát tài liệu đen của Úc Khải, cô vẫn luôn biết hết, trực tiếp thông báo cho công ty Weibo đè ép nó xuống, phát một cái ép một cái.
Để lại một chút không đau không ngứa để gia tăng độ thảo luận cho Úc Khải.
Dù sao rất nhiều thời điểm, có độ thảo luận mới có nhiệt độ.
Còn có ngày thám hiểm mộ cổ, người đại diện của Lâm Nghệ từ chỗ nhân viên nội bộ trộm bắt được quy tắc trò chơi, cô cũng đã sớm biết.
Cho nên Lâm Nghệ bị cường đạo bắt lại cũng không phải trùng hợp, mà chính là muốn bắt cô ả, không cho cô ả đi tham gia các hoạt động tiếp theo.
Sở dĩ không trực tiếp đưa cô ả đi, có hai nguyên nhân.
Một là nếu trực tiếp đưa Lâm Nghệ đi, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chương trình, hiện tại nhân khí của Úc Khải phát triển rất nhanh, ảnh hưởng tới chương trình cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới cậu.
Cái thứ hai là, Lâm Nghệ quá ngu, vài lần muốn chỉnh cậu cũng không thành công, không chỉ không thành công còn tặng tiền ngược lại cho Úc Khải, chế tạo không ít đề tài hot, điểm nhân khí tăng lên vèo vèo.
Hoàn toàn là một kẻ không có đầu óc lại không có lực sát thương đưa điểm, đương nhiên Đường Hân Nhiên không cần thiết làm gì cô ả, để lại để tăng nhiệt độ cho Úc Khải.
Nhưng cô ả muốn thông qua phương thức gian lận để thắng? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hơn nữa mọi người đều biết có vài fan cực kỳ điên cuồng, Lâm Nghệ và Úc Khải đã sớm xé rách da mặt hoàn toàn đối đầu, hiện tại fan của cô ả ở trên mạng chửi bới Úc Khải, ai biết bọn họ tới nơi này có thể tạo thành uy hϊếp tới tính mạng của cậu hay không?
Để tránh cho đối tượng bảo hộ trọng điểm của quốc gia - cá mặn Úc Khải bị thương tổn, tự nhiên Đường Hân Nhiên phải loại bỏ hết tất cả tai họa ngầm.
Huống chi đầu cơ giá cao để trục lợi vé vốn dĩ trái pháp luật, còn làm đến trắng trợn táo bạo như vậy, không bắt ngươi thì bắt ai?
Tất cả mọi việc từ đầu đều trong phạm vi khống chế của quốc gia ba ba, trực tiếp vung bàn tay vàng lên bóp chết mọi thứ ở trong nôi, còn tịch thu những tấm vé này về phát miễn phí cho cư dân bình thường sống gần trấn cổ Mặc Thành.
Hơn nữa du khách tới cần phải thông qua kiểm tra an ninh rất nghiêm khắc và đăng ký mới có thể lên đảo, ngay cả một cái dao gọt hoa quả cũng không thể mang vào.
Tuy vẫn có một vài fan nghe tin chạy tới, nhưng số lượng đã không thể đóng vai trò quyết định được nữa.
Cho nên ngày hôm sau, khi những du khách này tiến vào, Lâm Nghệ hoàn toàn trợn tròn mắt.
Không có hiệu ứng minh tinh, cho dù biết là đang quay chương trình, người thường cũng chỉ tới xem chút náo nhiệt, ai lại bỏ ra mấy trăm đồng tiền để đi mua cái loại mì gói, xúc xích nướng khắp nơi bên ngoài đều có thể mua này chứ?
Bình luận cũng sôi nổi tỏ vẻ không hiểu hành động của Lâm Nghệ.
[Lầm Nghệ bị điên à? Một hộp mì 6 đồng yết giá 280???]
[Có phải cô ta có hiểu lầm gì về giá hàng của nước ta đúng không?]
[Những minh tinh này ngày thường ăn một bữa liền trên trăm nghìn chục nghìn đi, cho nên cảm thấy người thường cũng giống như bọn họ???]
[Này cũng quá tham rồi!]
[Kẻ muốn cho người muốn nhận thôi, có ai không biết fan của cô ta có tiếng là điên cuồng?]
[Antifan nghèo kiết hủ lậu cút đi, nếu là ta, nếu có thể ăn mì tự tay Nghệ Nghệ pha, 500 ta cũng chấp nhận!]
[ A a a, ta cũng chấp nhận!! Ta muốn đi!! Muốn ăn mì Nghệ Nghệ pha, còn muốn ăn dăm bông tự tay cô ấy nướng!]
[Thật hay giả??? Đây là sức mạnh của fan não tàn sao?]
[ Ta không hiểu! ]
So với Lâm Nghệ, việc làm ăn của những cửa hàng khác cũng không tốt lắm.
Tuy giá cả của bọn họ cũng không đắt hơn mấy so với giá của sản phẩm cùng loại, nhưng đối với người thường mà nói, xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, có nguyện ý tiêu tiền hay không vẫn phải quyết định dựa trên chất lượng sản phẩm.
Vì thế để kiếm tiền, mỗi người bọn họ đều bày ra tất cả thủ đoạn của bản thân.
Tô Minh Hiên đứng bên đường bán nghệ, thông qua tiếng hát hấp dẫn khách hàng vào cửa hàng ăn thử, còn hát phục vụ riêng cho khách hàng tiêu dùng từ 500 tệ trở lên nữa.
Đặt ở buổi biểu diễn ngày thường, 500 tệ thậm chí ngay cả ghế phía sau cũng không nhất định mua được, mà hiện tại không chỉ có thể nhìn gần, còn có thể ăn cơm!
Chẳng phải là siêu đáng giá sao?!
Các fan kích động muốn chết, phía sau tiếp phía trước móc tiền ra, ăn uống không quan trọng, chủ yếu là muốn nghe anh trai hát.
[ A a a, ta thực ghen tị!! Ta cũng muốn nghe Tô ca hát!! ]
[Hu hu hu, ta sắp ghen tị đến chết rồi, vì sao ta không ở Mặc Thành! Muốn nghe anh ấy hát tình ca cho ta!]
[500 tệ vừa được nghe hát vừa có cơm ăn! Ta có thể ở đây cả ngày!!]
Hàn Tình và Tằng Hi thì áp dụng chính sách cạnh tranh giá cả, một bên hạ thấp giá cả đồ ăn, một bên ở cửa tiệm lôi kéo khách hàng ký tên và chụp ảnh chung với bọn họ.
So với Tô Minh Hiên, hai cô gái càng thêm thân thiết hoạt bát, đặc biệt là Hàn Tinh, rất biết cách tạo không khí, còn biết kể truyện cười, hai ba câu là có thể chọc cho người cười.
Mà chỗ Cổ Mạc bên kia, bởi vì cửa hàng quá chật, ban đầu cũng không có khách nào tới, sau đó hắn cũng bỏ xuống tay nải thần tượng, trực tiếp cầm truyền đơn đi kiếm khách, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai hấp dẫn không ít nữ sinh tới đây mua trang sức.
[ Ha ha ha, Cổ ca của chúng ta quả nhiên là dựa vào mặt ăn cơm? ]
[ Trăm triệu không nghĩ tới, bé Cổ cư nhiên lưu lạc tới mức phải đi phát tờ rơi trên đường!]
[ Cười muốn chết ha ha ha! ]
Còn Úc Khải?
Cá mặn đang nằm ở giữa chợ rau phơi nắng.
Mà mọi người cũng không hề bất ngờ.
[Ha ha ha, ta biết ngay mà!!!]
[Thật không hề có tí bất ngờ nào.jpg]
[Không hổ là Úc Tiểu Khải ha ha ha ha! ]
Úc Khải đã kiếm tiền xong rồi.
Ngày hôm qua sau khi cậu thuê chợ rau xong, ba cửa hàng bán cơm đều tới chỗ cậu mua hàng, dưới sự thống trị độc tài của ông chủ lòng dạ hiểm độc Cảnh Vân Trăn, ngoài bản thân hắn mua hàng ra, những người khác đều phải trả giá gấp năm đến mười lần!
Úc Khải không chỉ không tốn một xu để thuê chợ bán rau, còn nhẹ nhàng bán hết hàng hóa đi, tuy không kiếm được nhiều lắm, nhưng cậu chắc chắn cũng sẽ không lỗ vốn.
Hơn nữa tối hôm qua cậu đã bán một phần, còn thừa rất nhiều, một phần kia chắc chắn không đủ bán trong một buổi trưa, chờ những người đó lại tới nhập hàng, giá cả lại tăng lên gấp đôi.
Úc Khải liền nằm không kiếm tiền.
[ Ha ha ha, thật thông minh! ]
[Bọn họ kiếm tiền của du khách, Úc bảo kiếm tiền của bọn họ.jpg]
[Bọ ngựa bắt ve, Úc Khải ở phía sau!]
[Ta cũng không nghĩ tới, trò chơi này còn có thể chơi như vậy!]
Cho nên hiện tại cậu liền đúng lý hợp tình mà ngủ trưa một giấc.
Chờ hơn 12 giờ mới tỉnh dậy, cậu nghe thấy nhân viên công tác đang thảo luận về những khách mời khác, lại không nghe thấy tin tức của Cảnh Vân Trăn, cũng không thấy hắn tới đây lấy rau, liền quyết định đi qua nhìn xem.
Cậu đi được hai bước, cảm thấy đi tay không hình như thiếu cái gì đó, còn quay lại ôm theo một củ cải to.
[ Úc Tiểu Khải thật sự quá đáng yêu mà! ]
Cậu một đường đi qua, cũng thấy các vị khách mời vì kiếm tiền đang ra sức buôn bán.
Chỉ có cửa tiệm của......Cảnh Vân Trăn.
Úc Khải đứng ở bên ngoài cách mấy chục mét, lặp đi lặp lại xác nhận vài lần, còn hỏi người quay phim ở phía sau: "Nơi này.....là cửa hàng của Cảnh ca?"
"Đúng vậy."
Có một buổi trưa không gặp mà thôi, tiệm cơm vốn mang theo phong cách cổ xưa hiện tại liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng.
Bảng hiệu khắc gỗ được tháo xuống, đổi thành một cái biển neon lấp lánh ánh đèn.
Bên trên viết một hàng chữ to: "Khách sạn Cảnh Úc —— top 10 thế giới".
Còn là loại dùng đèn nhấp nháy năm màu biến sắc vây xung quanh.
Biển hiệu này sáng tới mức nào.
Ban ngày ban mặt, giống như mặt trời nhỏ, cách hơn 100 mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Úc Khải: "......"
Thậm chí cậu có chút hoài nghi, cái dây đèn nhìn quen quen này có phải Cảnh Vân Trăn lấy từ cái áo thêu Quan nhị gia và Thần Tài kia của hắn không.
Mà mỗi một người đi ngang qua đều phải ngẩng đầu xem một cái, hơn nữa đọc dòng chữ bên trên ra.
"Khách sạn Cảnh Úc?"
"Tên này có chút kỳ lạ!"
"Còn là top 10 thế giới nữa, trâu bò như vậy, sao trước kia không nghe nói tới?"
Nhưng dù mất mặt như vậy, ở cửa hàng đã có một đội ngũ dài đang xếp hàng, tất cả đều là fan của Cảnh Vân Trăn.
"A a a a a! Là cửa hàng của Cảnh ca!!"
"Vận khí thật tốt, một lúc đã tìm thấy rồi!"
"Cảnh Úc! Hu hu hu! Cảnh ca đối Úc bảo quả nhiên là tình yêu đích thực!"
"Nhưng vì sao còn chưa mở cửa?"
"A, người bên kia kìa, có phải là em trai Úc Khải đúng không?"
"Cậu ấy che mặt rồi."
Giờ phút này, Úc Khải rất muốn giả bộ không biết chữ, cũng muốn làm bộ mình không họ Úc, xoay người liền chạy.
[Đậu móe ha ha ha ha ha ha ha!!]
[Này cũng quá cmn buồn cười ha ha ha!! ]
[ Mau xem, khách sạn "Cảnh Úc"! Người đàn ông này rất yêu cậu ấy!!]
[Nhưng ta cảm thấy hình như Úc bảo không muốn tiếp thu phần tình yêu này ha ha ha ha!]
[ Vẻ mặt Úc bảo hiện tại giống như đang tìm một cái khe đất để chui vào ấy. ]
[ Ha ha ha ha! Ta sắp cười ngất đi rồi! ]
Úc Khải trốn đến sau cửa hàng, chờ mấy fan kia không nhìn về bên này nữa, mới giống như ăn trộm lẻn vào tiệm cơm của Cảnh Vân Trăn từ cửa sau.
Người đàn ông kia ở trong bếp đang.....đang phá hủy.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Xào rau a!"
Úc Khải:?
Cậu vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi: "Xào rau thì vì sao anh lại làm cho cả phòng đều là khói?"
Còn có cái thứ đen như mực trong khay này là gì?
Bên cạnh hai anh trai quay phim đều trốn ra xa hai mét, sợ bị hắn ngộ thương.
Cảnh Vân Trăn: "Tôi còn không phải lần đầu vào bếp sao? Còn đang thăm dò."
Úc Khải: "Tự anh làm à?"
Các khách mời đều là mời NPC, hoặc là mua đồ bán sẵn, còn mình thì ở bên ngoài kiếm khách, sao Cảnh Vân Trăn lại muốn tự mình làm?
Cảnh Vân Trăn: "Đúng vậy, chúng ta mở tiệm cơm này không phải lấy mánh lới minh tinh tự tay nấu cơm sao?"
Úc Khải: "Hả?"
Chuyện gì vậy? Ngày thường thấy anh gian trá giảo hoạt như vậy, vì sao loại chuyện này đột nhiên lại tích cực?
Cảnh Vân Trăn: "Những người hâm mộ bên ngoài tới đây, tốn mấy trăm tệ ăn bữa cơm, còn không phải là muốn ăn cơm tự tay anh đây nấu sao."
"Đây là vấn đề nguyên tắc."
[ Oa, Cảnh ca thật tuyệt vời! ]
[ Tam quan của Cảnh Vân Trăn rất chính trực! ]
[Đây mới là minh tinh có năng lượng tích cực! Nhìn cái cô Lâm Nghệ kia mà xem, không có năng lực gì, cả ngày chỉ biết khóc, giống như bình hoa, mở cửa hàng cũng chỉ lấy ra một đống thành phẩm lừa gạt người khác, còn bán đắt như vậy.]
[A a a a a, nếu đây là Cảnh ca tự tay làm, 1000 tệ ta cũng chấp nhận!! ]
[ Thật muốn ăn hu hu hu hu!! ]
"Được rồi."
Anh vui là được.
Úc Khải đặt củ cải xuống, ngồi xuống bên cạnh xem, sau đó lại 10 phút trôi qua, Cảnh Vân Trăn vẫn chưa làm ra một món ăn nào ra hồn.
Quá lãng phí lương thực.
Thân là chủ chợ Úc Khải nhìn không được.
"Em dạy anh."
"Cậu biết nấu cơm à?"
"Biết, cơm nhà có lẽ cũng không vấn đề gì."
Đời trước, sau khi Úc Khải tốt nghiệp đại học liền dọn ra khỏi nhà cô cậu, ban đầu mới đi thực tập tiền lương không cao, không mời được dì nấu cơm, không ăn nổi cơm hộp, giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp tất cả đều chỉ có thể tự mình làm, sống một mình 6 năm, không làm cũng phải làm.
Vốn trình độ nấu cơm của Úc Khải cũng chỉ có thể coi là tạm được, nhưng hiện giờ cậu kết hợp với ký ức của nguyên chủ, lại dựa trên cách làm quen thuộc của mình cải tiến một chút, sau khi hai người kết hợp, thế mà tạo ra kết quả 1+1>2.
Cảnh Vân Trăn chỉ nếm một miếng cà chua xào trứng, đã bị chinh phục!
"Oa, chua ngọt ngon miệng, người mới, cậu rất lợi hại!"
"Tới tới tới." Cảnh Vân Trăn lập tức giao ra vị trí chủ bếp, còn lấy ra một tạp dề vịt con vàng đưa cho Úc Khải mặc: "Tôi làm trợ thủ cho cậu."
Úc Khải vốn chỉ định dạy một chút: "......?"
Thấy Cảnh Vân Trăn vui vẻ bưng đĩa cà chua xào trứng kia lên bàn, cậu chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.
Được rồi.
[Hơi thở dài này của Úc bảo vừa mang chút bất đắc dĩ vừa mang theo vài phần cưng chiều ha ha ha!]
[Bản thân tìm một ông anh sa điêu, có khóc cũng phải cưng chiều tiếp?]
Nhưng vì chỉ có một vị đầu bếp, khách hàng gọi đồ ăn chắc chắn làm không kịp, cho nên hai người thương lượng một chút, đồng tâm hiệp lực bắt đầu làm thức ăn nhanh.
Mỗi một phần đều cố định hai thịt một rau một canh.
Úc Khải chủ bếp, Cảnh Vân Trăn làm trợ thủ cho cậu, hỗ trợ rửa rau thái thành từng miếng, cho vào đĩa, lại đem đồ ăn nhanh đã bày xong cho vào quầy giữ ấm.
Đừng nói, bọn họ khá là ăn ý, hiệu suất cực cao.
[ A a a a a, là cửa hàng nhỏ! ]
[ Ta rất muốn ăn cơm bọn họ làm!! ]
[ Quá tuyệt vời!! Hu hu hu, đây mới là nguyên liệu thật, cho dù bán 500 tệ một phần ta cũng đồng ý ăn!! ]
Rất nhanh mấy chục phần cơm liền chuẩn bị xong, mở cửa hàng buôn bán thôi!
Cảnh Vân Trăn mới vừa mở cửa ra, liền có một đoàn thực khách vọt vào, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ tiệm cơm.
Cảnh Vân Trăn cùng Úc Khải nhanh chong bê đồ ăn.
Bình luận còn có fan ở hiện trường lên tiếng.
[Thấy chưa, Cảnh ca tự tay bưng đồ ăn cho ta!!!]
[A a a a a, ta nhìn thấy Úc bảo ngoài đời thật rồi! Trời ơi, cậu ấy quá đẹp! Ta hâm mộ!!]
[Cậu ấy ngoài đời thật còn đẹp gấp mấy lần trong video! Hơn nữa cực kỳ lễ phép! Ta rất thích cậu ấy!!]
[Cậu ấy cười với tôi, tim tôi sắp tan chảy rồi!!]
[Là ai nói cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ? Nhìn người thật là biết tuyệt đối không thể nào có được không?!]
[Hu hu hu, bọn họ làm cơm ăn ngon quá!]
Có thể nói là tiện sát người khác.
Ngay cả một vài du khách bình thường cũng khen bọn họ nấu ăn ngon.
"Lát thịt này mềm quá, sao làm ra được vậy nhỉ?"
"Còn có miếng cá này nữa, giống như đậu phụ vậy, còn không có xương, quá ngon!"
"Lúc trước cảm thấy 80 tệ một suất ăn quá đắt, hiện tại cảm thấy siêu đáng giá! Lượng cũng đủ!"
Bằng vào một tay trù nghệ thần tiên, Úc Khải hút được một đống fan tại hiện trường, nhân khí lại bắt đầu tăng lên.
"Úc Khải là thiên thần tiểu khả ái gì vậy! Không chỉ IQ cao, học toán giỏi, còn biết nấu cơm!"
"Muốn cưới về nhà!"
Khi các khách hàng rời đi, sôi nổi xin chụp ảnh chung và ký tên, Úc Khải cũng khá phối hợp, đặt nồi niêu xuống, mặc tạp dề vịt vàng xoay người đi tới.
Làm ra nhiều động tác, có cô gái vì thẹn thùng, giọng nói rất nhỏ, Úc Khải còn cúi đầu cực kỳ kiên nhẫn dò hỏi.
Hảo cảm kéo đầy.
[Tôi rất thích những chàng trai sẽ nghiêm túc nghe con gái nói chuyện!!]
[A a a a a, ta lúc trước thiếu chút nữa liền tin mấy lời nói xấu trên mạng! Úc Khải thực sự siêu lễ phép siêu ngoan có được không?]
[Tuy chờ hơi lâu, nhưng tự mình vào bếp nhìn, tất cả đồ ăn đều là hai người bọn họ tự tay làm!]
[Hu hu hu, ta ăn được cơm Cảnh ca làm rồi, cuộc đời này của ta không còn gì hối tiếc nữa!!]
So với khí thế ngất trời ở bên này của Úc Khải và Cảnh Vân Trăn, bên Lâm Nghệ có thể nói là quạnh quẽ muốn mệnh.
Đúng là có một vài fan tới đây mua đồ, nhưng đại đa số vẫn là du khách bình thường.
Phải là loại người coi tiền như rác tới mức nào mới có thể mua một bát mì gói giá 280 tệ? Đều mua chút đồ rẻ nhất, sau đó chụp cái ảnh rồi đi.
Dựa theo tình hình này, cô ả thua thật rồi!
Không còn cách nào khác, Lâm Nghệ cũng chỉ có thể giảm giá, sau đó liền lên phố phát tờ rơi, mời khách hàng vào tiệm ăn thử.
Nhưng đây lại là đám đồ ăn vặt ngày thường có mặt ở khắp nơi, ai lại mua những thứ này với giá cả cao ngất ngưởng ở một nơi danh lam thắng cảnh trấn cổ như vậy chứ?
Cho nên Lâm Nghệ có giảm xuống bao nhiêu cũng không có tác dụng.
Khi cô ả nghĩ tới cũng muốn tự tay làm một vài món, chạy tới chợ bán rau nhập hàng, NPC mà Úc Khải thuê tới hỗ trợ bán hàng mở miệng một củ cải 500 nén bạc, một cái đùi gà 1500 nén bạc.
Lâm Nghệ:???
Đừng hỏi, hỏi chính là nhằm vào Lâm Nghệ!
Mà Lâm Nghệ còn không biết chợ rau này là Úc Khải mở, đi vay tiền lần thứ hai để mua.
[ Ha ha ha, Lâm Nghệ thật sự ngu ngốc! ]
[ Cười muốn chết! Ta vừa cảm thấy thực buồn cười vừa cảm thấy cô ta thật thảm ha ha ha ha! ]
Lâm Nghệ muốn làm món om.
Nhưng thực hiển nhiên cô ả không biết làm, tuy có trợ lý hỗ trợ, nhưng cũng sứt đầu mẻ trán.
Hơn nữa cuối cùng ngoại trừ một lượng fan ít ỏi ra, vẫn không có người hỏi thăm.
Cho nên cuối cùng khi cô ả từ chỗ người đại diện biết được việc buôn bán của Cảnh Vân Trăn và Úc Khải phát triển mạnh mẽ, hai người bận tới chân không chạm đất, có lẽ đã kiếm lời vài nghìn, tâm lý trực tiếp sụp đổ.
Đáng giận nhất là gì? Cảnh Vân Trăn cư nhiên cũng chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, nhưng không phải bán với giá cao, mà là hàng tặng kèm khi mua nhiều, bên trên hộp còn có chữ ký của Cảnh Vân Trăn và Úc Khải.
Cảnh Vân Trăn nói muốn khiến Lâm Nghệ phá sản, vậy còn không phải tát lên mặt cô ả?
Lâm Nghệ bán gì bọn họ bán nấy, không chỉ có bán mà còn không thu tiền.
Khác biệt như này còn không phải vả mặt bôm bốp sao?
Khán giả trên mạng xem sẽ nghĩ thế nào?!
Không phải đều chửi cô tham lam, thấy tiền sáng mắt sao?
Lâm Nghệ càng nghĩ càng tức tối.
Cô ả giả bộ đi thay quần áo, tránh khỏi nơi có máy quay tìm tới người đại diện, để hắn nghĩ cách.
"Bà cô của tôi ơi, hiện tại tôi có thể có cách gì chứ?"
"Tôi mặc kệ! Đều là lỗi của anh! Anh tìm người không đáng tin, hiện tại tôi sắp thua rồi! Tôi cũng không thể là người đầu tiên bị loại được đúng không? Vậy quá khó coi! Anh cần phải nghĩ cách!"
Không còn cách nào, người đại diện chỉ có thể làm theo.
Hắn đi tới khách sạn Cảnh Úc, thấy trong tiệm ngồi kín hết chỗ, ngay cả ngoài cửa cũng đặt mấy bộ bàn ghế nhỏ, cơm thành tự mình lấy.
Lập tức sinh ra một kế.
Hắn lấy ảnh chân dung có chữ ký của Lâm Nghệ làm phần thưởng, để hai fan nam đi tới tiệm Cảnh Úc bỏ con gián chết.
Vốn dĩ cái kế hoạch này sẽ thành công.
Dù sao hiện tại trong tiệm quá nhiều người, không có ai đi chú ý tới hai người kín đáo đi tới cạnh nồi cơm, mà nơi đó lại là góc chết, bọn họ ném xong liền đi, căn bản không bắt được.
Đến lúc đó có người tới lấy cơm, múc phải con gián chết, xem ai còn nuốt nổi nữa.
Hiện tại còn đang phát sóng trực tiếp nữa, có thể trực tiếp bôi nhọ thanh danh của Cảnh Úc!
#Cửa hàng cơm của đại minh tinh, cơm múc ra con gián.#
Đề tài như vậy tuyệt đối đủ sức mạnh, bọn họ có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Có thể khiến bọn họ chết thực thảm!
Nhưng Lâm Nghệ và người đại diện của cô ả không ngờ tới là.
Hai fan này đi vào tiệm cơm, đang định tự mình múc cơm trong nồi rồi trộm bỏ con gián, liền lập tức bị trợ lý của Úc Khải gọi lại.
"Làm gì thế?"
"Trên tay các người cầm gì vậy? Giao ra đây!"
Giọng nói nghiêm khắc khiến hai người sợ tới mức theo bản năng muốn bỏ chạy, kết quả còn chưa chạy ra cửa, liền trực tiếp bị bắt lấy ấn trên mặt đất.
Đùa gì vậy? Đó đều là quân nhân.
Bí: Đi ẻ chảy hết cả lũ~